Buổi tối trôi qua thật nhanh, người ngủ mà tỉnh dậy còn ngỡ vừa mới nằm. Đồng hồ trên điện thoại chạm tới sáu giờ, tiếng báo thức vang lên phá tan căn phòng trong sự im lặng.
Nhâm Phó Hạ tức tốc lấy từ vali ra một chiếc áo đen cao cổ thu đông ra mặc, với đó là một cái quần jeans đen mới tinh, sau đó là khoác lên áo ngoài, thân người cô phun cây đen. Một ngày trọng đại như vậy cô phải chỉnh diện lại mình một chút, đánh lên lớp sơn đỏ đậm mà cô ít dùng, buộc cao tóc đuôi ngựa.
Cô bây giờ trông như một phiên bản mới, cá tính, tự tin lại trung lập. Nhâm Phó Hạ vội cầm lên những tờ bản thiết kế của mình rồi chạy ra ngoài, vừa hay mở cửa bắt gặp Chung Ngụy. Cô vội lên tiếng.
“Không biết anh đưa tôi tới công ty luôn được không?”
Chung Ngụy dừng lại, nhìn dáng vẻ kín đáo mạnh mẽ của cô anh có chút kinh ngạc, trên tay cô còn cầm tập tờ giấy, chắc hẳn cô phải đang bận lắm. Chung Ngụy cười một cái gật đầu đồng ý.
“Vậy đi thôi.”
“Đồ ngốc này!” Anh lí nhí nhỏ miệng.
Nhâm Phó Hạ nghe thấy nhưng cô không còn thời gian để bận tâm đâu.
…
Gần tới 7 giờ Nhâm Phó Hạ đã tới công ty, nơi cô làm việc trang hoàng sự hào nhoáng, điều khiến cô kinh ngạc nhất đó chính là… xung quanh đã có vài người đứng đợi, hay rình mò. Đây chắc hẳn là đám fan cuồng của ngôi sao đó.
Bước vào bên trong cô thấy mọi người đang bận chuyển đồ đi đi lại lại, Nhâm Phó Hạ cũng có việc phải làm, cô phải qua phòng thiết kế trang phục của công ty để nộp mấy tờ bản thảo này, kèm theo đó là quan sát những nét của trang phục nên cần sửa hay không hay chỉnh lại trang phục trong khi người mẫu mặc để hoàn thành một cách xuất sắc hơn.
Phòng thiết kế rộng rãi, vừa bước vào cô đã thấy Diệp Thư Cát Ly đang chăm chú miệt mài tạo mẫu cho chiếc đầm đen huyền, tà váy bung xoè hình lá liễu, chiếc đầm có gắn những hạt nhỏ phát lấp lánh trắng sáng. Chiếc đầm chưa hoàn chỉnh phần trên nên Cát Ly khá là đang chú tâm.
Đó là một trong những bản thảo từ trước của Nhâm Phó Hạ.
“A, Phó Hạ cậu đến rồi! Tớ đang loay hoay phần ngực này, cậu giúp tớ một tay cầm giữa ngực này cho tớ khâu đi, nhanh lên để tí nữa tớ còn ra gặp idol của mình hu hu.”
“Được.”
Nhâm Phó Hạ phụ lấy một tay, thấy thế Diệp Thư Cát Ly vội lấy chỉ đen khâu lại, hai lần đi cũng đã trôi qua mười mấy phút. Phần ngực cũng khâu xong, Diệp Thư Cát Ly chuyển sang phần lưng mà làm.
Những người trong phòng phác thảo của cô cũng có vài người tới, họ chia nhau ra chỉ những chỗ cho những người thiết kế mà họ không biết. Một khung cảnh bận rộn, à! Nhâm Phó Hạ vội qua chỗ trưởng nhóm của phòng thiết kế, người phụ nữ với phong cách rất trẻ trung đang đứng chỉ đạo, Nhâm Phó Hạ tiến tới.
“Chị Thu, bản thiết kế mà vị đó chỉ tôi. Trong đây có mười bản, hai bản đầu tiên là của ngôi sao đó, những bản còn lại thiết kế cho người mẫu, diễn viên, á, hoa hậu công ty ta.”
“Cảm ơn em, chắc em áp lực lắm!”
“Không có đâu. Ngược lại là những người thiết kế như mấy chị thì có, người đó toàn đưa ra những yêu cầu quái gở, muốn nổi trội cầu kì, chắc mấy chị sẽ vất vả lắm! Cố lên nha.”
“Ừm.”
…
Một hai tiếng trôi qua, dưới công ty bắt đầu tràn về vô số người hay các phóng viên, đây cũng là thời điểm chiếc xe của Lục Hoàng Thiệu đang di chuyển tới. Xung quanh hàng tá người bị vệ sĩ chặn lại, Nhâm Phó Hạ cùng với những đại diện khác, từ những diễn viên, người mẫu, hoa hậu nổi tiếng trong công ty và giám đốc đã đứng chờ sẵn.
Chiếc xe dừng lại, Lục Hoàng Thiệu bước ra bắt đầu có vô số tiếng hét ầm ĩ, lại có máy flash nhấp nháy chụp, hàng tá chiếc điện thoại được giơ lên.
Một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn từ nước cho tới nước ngoài quả nhiên thật khác biệt, fan ầm ĩ reo hò hết cả lên, từ phong cách ăn mặc cho tới khuôn mặt chỉ có đẹp, chứ không có xấu.
…
Kết thúc một ngày mệt mỏi, hôm nay được tan làm sớm hơn rồi. Nhâm Phó Hạ kè cặp với Diệp Thư Cát Ly bước ra, một người phấn khích hớn hở một người thờ yếu xìu chậm rãi bước đi.
“A a, tớ vui quá! Không ngờ ngôi sao sáng Lục Hoàng Thiệu lại tới công ty chúng ta ký hợp đồng, kể từ giờ có phải chúng ta sẽ gặp được anh ta nhiều hơn không? Tớ vui muốn lên thiên đàng đây này, hu hoa…”
Diệp Thư Cát Ly vui mừng nhảy nhót.
“Cơ mà Thần… Hạ, xe cậu đâu rồi. Sao lại đi bộ với tớ thế.”
“Để ở nhà vị hôn phu rồi!”
“Hể, hả… à! Thôi… chuyện của cậu phiền phức lắm tớ không hỏi đâu. Bây giờ trời cũng tối đen rồi hay là chúng ta đi bar đi, để ngắm trai hề hề.”
Cát Ly lí nhí bên tai Phó Hạ nói. Nghe xong cô liền lắc đầu, mệt lắm, không muốn đi đâu. Với lại trong thời gian này vẫn rất bận rộn không thể ăn chơi được, hai ngày nữa là tới buổi biểu diễn thời trang quốc tế, Diệp Thư Cát Ly lại trong bộ phận thiết kế cần phải hoàn thành gấp mười bộ thiết kế sao còn có thời gian mà nghĩ ăn chơi chứ.
“Cậu nhớ ngày kia phải bay ra nước Niên Hợp để làm trợ lý cho người công ty ta trình diễn thời trang chứ? Hoàn thành mấy bản thiết kế kia đi, không xong là bị mất việc như chơi đấy.”
“Ò, tớ quên! Aaa… vậy thì tớ phải về nghiên cứu đây. Bai bai cậu, ngày mai gặp.”
“Ừ!”
Diệp Thư Cát Ly rời đi rồi, chỉ còn Phó Hạ. Nơi cô bước đi dần dần hơi lạnh lẽo thì phải, bây giờ không có xe nên đi đâu về đâu đây. Có lẽ nên đi doạ một vòng ở khu này nhỉ, hưởng đợt không khí trong lành sau cơn mưa xem sao.
Nhâm Phó Hạ rời nơi đường phố nhộn nhịp tiếng còi, cô đi trong những con hẻm chỗ tối chỗ sáng, nơi có những cặp đôi đang bí mật làm chuyện thân mật như hôn hít, vẫn cứ đi, đi tiếp, cho tới khi suốt dọc đường đi cô nhớ tới không thấy ai mới ngưng lại.
Nhìn qua lại mới thấy nơi đây thật hẻo lánh, những căn nhà hay những toa nhà có chỗ đã tắt dèn. Cũng đúng, sắp chín giờ tối rồi mà, ai cũng phải đi ngủ sớm thôi.
Chợt một cơn gió bay tới khiến cho toàn thân Nhâm Phó Hạ rùng mình một cái, da thịt nổi lên, đâu đó lại nghe thấy vài tiếng nói, dần dần rồi gần gần.