Chát…
?
Nhâm Phó Hạ hơi khó hiểu khi mà cô vừa đặt chân vào nhà đã bị bố cho một bạt tay, gương mặt cô hơi nghiêng, tay ôm phần bị tát rồi từ từ quay lại, đôi mắt cô rất ngạc nhiên đưa lên nhìn.
Nhâm Đạt cau mày trông rất hung dữ mà chửi lên: “Tối qua tao đã dặn mày đúng giờ đúng nơi rồi sao mày dám thất hẹn hả, mày biết cả ngày hôm nay Chung thiếu tướng đã đợi cả buổi không? Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ tới tụi tao chứ, nuôi mày lớn khôn như vậy thế mà nói một tí mày cũng không nghe đấy.”
“Chẳng phải yên tâm nhàn nhã làm Chung thiếu phu nhân thích hơn sao? Sao mày lại đi làm cái thứ công việc đó hả, mày biết mày làm thế sẽ liên lụy tới cả nhà không?”
“Con ơi, sao không nghe lời bố mẹ thế hả. Bây giờ con có gặp Chung thiếu gia không? Cậu ta còn ở nhà hàng đó không hả!” Nhâm phu nhân vừa buồn vừa hoảng nói.
Nhâm Phó Hạ nhìn họ bắt đầu bằng một ánh mắt hơi vô cảm, bỗng nhiên cô thấy phần mặt bị tát vừa rồi không đau nữa, thả tay ra… năm ngón tay in hằn rất rõ.
“Mày… mày làm tao tức chết rồi! Sinh mày ra đúng là… là… hừ! Tao cấm mày kể từ giờ không được đi làm nữa, việc không ra việc, lo mà chau truốt bản thân để lấy lòng Chung thiếu tướng đi. Chỉ cần mày thành công lấy được nó, cái gì mày muốn mà chẳng có hả, mày quên nhà đó là một gia tộc lớn sao?” Nói xong Nhâm Đạt hừ lạnh.
Nhâm phu nhân bà ta cũng liền nói: “Đúng rồi đó con, chỉ cần con vào được nhà đó chẳng có thứ gì, việc gì không làm được hết. Không những vậy nhà ta còn được thơm lây.”
Nhâm Phó Hạ thầm cười khinh, cô còn lâu mới muốn làm việc đấy. Ăn bám, lấy lòng? Những từ ngữ đó cô nghe mà thấy phát tởm, cô không hiểu sao bố mẹ lại nói được những lời đó.
Tuy nhiên, cô phải làm gì mới được đây? Sinh mạng này cũng là do hai người họ cho cô, thật sự… cô không muốn làm trái ý, nhưng bất tận cùng trong lòng cũng không muốn nghe. Nhâm Phó Hạ hơi bất lực, cô trả lời: “Bố mẹ đừng lo, người ta còn đợi con ở bên ngoài. Con vào dọn đồ rồi sang ở Chung gia luôn.”
Nghe xong, Nhâm Đạt và phu nhân của hắn bất ngờ nhìn nhau một cái rồi nhìn sang Phó Hạ, Nhâm phu nhân vẫn chưa tin rõ bà liền hỏi lại: “Là ai?”
“Chung Ngụy, là anh ta.”
Chính tai nghe rõ rành mạch, Nhâm phu nhân vui mừng không tả nối, kể cả bố cũng vậy. Ông ta thả lỏng mặt hình như không giận nữa, miệng ho khục một cái rồi nói: “Vậy thì tốt, con mau vào dọn đồ rồi đi với cậu ta luôn đi.”
“Để mẹ phụ con.”
“Vâng.”
Họ chỉ nói vậy thôi sao? Không nói gì nữa thì thôi, Nhâm Phó Hạ cũng kệ rồi! Từ giờ cô sẽ sống ở Chung gia, một gia tộc quân nhân, cô cũng không dám sống ở đây nữa. Nếu như hôm nay mà không có chuyện sang ở chỗ vị hôn phu thì có lẽ ngày mai cô thật sự nghỉ việc mất việc mất, cô cuồng công việc thật sự, cho dù có là bố mẹ đi chăng nữa cô cũng không muốn bị họ tước đi quyền làm, quyền đam mê của mình.
Dù sao cô cũng chỉ tạm ở đó vài hôm, sau khi thương lượng với Chung Ngụy đó chắc là hắn sẽ tìm cách cho cô ra rồi phá bỏ luôn cái vụ đính hôn, cưới hỏi này.
Bố mẹ, có lẽ cô phải làm hai người họ thất vọng rồi.
…
Trời đã vào ban đêm nhưng ở khu thành phố chẳng khác gì trời rạng sáng, nơi đâu cũng có đèn cột, đèn nhà của những cửa hàng lớn cùng với đèn của hàng tá xe ô tô.
Nhâm Phó Hạ cũng dọn đồ của mình để tại chiếc vali rồi, cô chầm chậm lái chiếc xe trắng của mình ra ngoài, vừa ra khỏi đường nhà đã tới đường lớn, cũng vừa hay thấy Chung Ngụy đang tựa người ở chiếc xe của hắn mà nghịch xoay điện thoại.
Hắn nhìn thấy cô liền rời chỗ mà bước tới, Nhâm Phó Hạ hạ cửa kính xe xuống hắn liền hỏi: “Chẳng phải em muốn tôi đưa em đi sao? Sao lại ngồi xe của em rồi.”
Nhâm Phó Hạ nhìn lên anh ta rồi trả lời: “Tôi cũng có công việc, mà Chung gia cách chỗ tôi làm việc cũng xa nên chắc tôi phải mang xe theo mới được, sao vậy! Tôi mang xe theo mình không được sao?”
Chung Ngụy cười nhẹ khẽ lắc đầu: “Không sao, chỉ là… nếu như em mang xe em vào thì không biết có lấy ra được hay không thôi.”
“Có gì mà không lấy ra được chứ?”
“Ừm, đến lúc đó rồi em sẽ biết thôi. Còn nhớ đường tới Chung gia không?”
Nhâm Phó Hạ hơi im lặng, cô đang nhớ… nhớ đường… cuối cùng là vẫn không nhớ ra. Cô nhìn hắn rồi lắc nhẹ đầu.
Chung Ngụy cười một cái rồi nói: “Bám theo anh.”
Nói xong hắn liền leo lên xe lái đi, Nhâm Phó Hạ cũng bám theo sau. Hai chiếc xe bám gần nhau trên con đường lớn sắp tiến vào tới giữa trung tâm lớn của thành phố, rất nhanh sau đó đã rẽ đi, dần dần cách xa những toà cao tầng đó.
Nhâm Phó Hạ bám theo chiếc xe của Chung Ngụy đi vào một cánh rừng, không mất quá mười phút đã ra khỏi, trước mắt cô là một toà nhà rất lớn với mái ngói nhọn. Cô đi xe chậm dần để nhìn kĩ, lần hai tới đây… cô mới chậm rãi mà ngắm khu vực riêng của một gia tộc quân nhân.
Cánh cổng rất lớn và bờ rào dài, rộng, xung quanh có những cây thông rất cao. Vừa tới gần cô đã nhận ra, chiếc xe của mình thật nhỏ đối với nơi này.
Lần trước tới đây cô đã thấy rộng lớn, nhưng bây giờ mới cảm nhận sự rộng lớn này gây áp lực.
Nhâm Phó Hạ nhớ ra chỗ để xe cô liền xoay lăng rời đường đi của Chung Ngụy, chiếc xe tới dần khu vực xây kín đó, Nhâm Phó Hạ lái vào góc tường một cách rất chuyên nghiệp.
Rời xe, Nhâm Phó Hạ cảm thấy áp lực thêm. Bước tường trước mặt cô rất to và lớn, bên trái cũng không khác, dài tới gần cánh cổng những thanh rào cũng lớn không kém. Nơi đây có được coi là cung điện hoàng gia không?
Nhâm Phó Hạ lắc đầu vài cái, một nơi như vậy quả nhiên cô không được ở lâu. Phải thương lượng với Chung Ngụy càng nhanh càng tốt, nghĩ rồi cô liền sang sau xe kéo ra chiếc vali, quay người lại thấy Chung Ngụy đứng giữa sân từ khi nào mà không có chiếc xe, cô không quan tâm nên liền chạy tới chỗ hắn.
“Nhà anh rộng vậy! Chắc hồi nhỏ anh chạy mệt lắm ha.”
Chung Ngụy hơi cười trả lời: “Anh cũng không còn nhớ nữa, nhưng bật bí cho em biết! Sáu tuổi anh không còn ở nơi này nữa.”
Nhâm Phó Hạ cười chừng, hình như cô hỏi quá xa rồi nên dừng lại thôi.