Nhâm Tư Tư bất ngờ đi tới, người cô ta thật đẹp, mặc chiếc đầm xoè vàng nhạt, gương mặt trắng búp, đôi môi đỏ mọng nước, cô ta như phát ra ánh hào quang tiến tới bàn Nhâm Phó Hạ ngồi.
“Anh chàng này là ai vậy Phó Hạ?”
“Là Chung Ngụy.” Cô lạnh nhạt nói.
“Thế à! là vị hôn phu của em đúng không? Cũng chính là em rể của chị.”
Nhâm Tư Tư nhìn qua Chung Ngụy một lần như quan sát, sau đó mỉm cười hơi nhẹ chào, Chung Ngụy cũng đáp lại nhàn nhạ.
“Chị có hẹn với bạn ăn ở đây, nhưng bạn chị đột nhiên có việc bận không tới nên chị đành một mình vào. Không ngờ lại gặp được em gái và em rể ở đây, không biết cho chị ngồi ké ăn cùng được không nhỉ?”
Nhâm Phó Hạ nghe xong thầm vui trong lòng, nếu có thêm một người thì cô cũng không thấy ngột ngạo, nghĩ rồi cô liền đồng ý cho Nhâm Tư Tư ngồi.
Trong lúc chờ đồ tới, Nhâm Tư Tư vui vẻ nói: “Gọi là em rể thì nhanh quá, em gái tôi hình như không vui nữa! Không biết có thể gọi là anh trước được không nhỉ?”
Chung Ngụy nhìn tới, anh ta hơi gật đầu.
“Vậy… không biết anh có ưng em gái nhà tôi không?”
Chung Ngụy rời mắt khỏi Phó Hạ, hắn nhìn lên Nhâm Tư Tư trả lời: “Em ấy có vẻ không thích tôi.”
“Haizz… đương nhiên là vậy rồi! Em ấy vừa chia tay người bạn trai mà em ấy rất yêu làm sao mà có thể thích anh được, cũng tại tôi mà em ấy lại bị ép buộc đính hôn với anh. Em ấy vẫn còn lụy tên đó rất nhiều, mà hai người chắc cũng không hạnh phúc đâu ha.” Nhâm Tư Tư buồn bã nói.
Hết lời cô ta nhìn sang Phó Hạ một cái, Phó Hạ lúc này không quan tâm gì, cô chỉ gán mắt vào điện thoại dường như không chú tâm tới mọi thứ xung quanh, thấy vậy Nhâm Tư Tư vui hơn liền quay mặt lại nhìn lên Chung Ngụy, bên dưới bàn… đôi cao gót vàng nhạt bắt đầu không yên đưa lên, gót chạm nhẹ cái vào chân của Chung Ngụy.
Gương mặt cô ta đầy vẻ quyến rũ đưa ra cho Chung Ngụy xem.
Anh hơi nhướng mày.
…
“Mẹ chúng mày, d.â.m d.ê, loạn lãng giấu tao tới đây để ân ái thế kia à!”
Tiếng hét ngoài cửa làm cho Nhâm Tư Tư giật mình thu chân lại, không chỉ riêng cô ta mà còn là tất cả mọi người.
Ai cũng hướng mắt nhìn ra người phụ nữ trung niên, mặc bộ công sở hấp tấp chạy tới một chỗ bàn có cô gái xinh đẹp quyến rũ và một ông chú râu mép. Ông chú kia mặt tái nhợt xanh xao khi thấy người phụ nữ, cả cô gái kia cũng vậy.
Ngay vừa dừng chân, người phụ nữ kia đã cho một tát rất mạnh vào gã đàn ông. Mặt cô ấy hừng hực sát khí mắt trợn trừng lên nhìn gã đàn ông, sau khi tát xong cô ấy lại chuyển ra tay trái và tát lên cô gái trẻ trung. Lực chẳng khác gì vừa rồi tát ông chú, sau đó hừng hực đầy khí thế hét lên.
“Thằng khốn, tôi còng lưng nuôi gia đình. Còn anh lại dám ra ngoài để đi chơi gái ở một nơi lãng mạn như thế này đó hả? Anh rất cuộc có não không?”
“Mình hãy bình tĩnh… mình ơi!”
…
“Woa, cảnh tượng đặc sắc thật. Lần đầu thấy người ta đánh ghen ở ngoài đời luôn.” Nhâm Phó Hạ chăm chú nhìn.
“Ồn như vậy có làm ảnh hưởng bữa ăn của quý khách không ạ?” Phục vụ đưa đồ xuống, lại hỏi han.
Nhâm Phó Hạ cười nhẹ trả lời: “Không.”
“Vậy chúc quý khách ngon miệng.” Rời đi.
Màn đánh ghen từ phía bà chị kia thật kinh khủng, mặt người đàn ông bị cào có chỗ chảy máu, có chỗ thì bầm dậm, ngay cả mặt cô gái đó cũng vậy. Nhâm Phó Hạ phải tán thưởng, người phụ nữ quá lợi hại, gần bị đánh nhưng vẫn né được.
“Anh Chung, không biết họ có làm ồn tới anh không nhỉ?”
“Không có gì, ai cũng bị làm ồn mà.”
Nhâm Tư Tư cười nhẹ, liếc đưa đôi mắt tròn lanh của mình ra nhìn lấy một cái hắn, nhẹ nhàng nháy mắt. Chung Ngụy thấy thế không phản ứng gì chỉ nhìn tới chỗ Nhâm Phó Hạ, vừa lúc thấy cô đang im bặt, gương mặt hơi bất lực không nói nổi nhìn Nhâm Tư Tư.
Vẻ mặt đó tự nhiên lại khiến anh thấy hơi buồn cười.
…
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Nhâm Phó Hạ xin từ trước. Cô vừa ra tới bên ngoài, sau lưng đã truyền tới tiếng gọi của Chung Ngụy: “Anh đưa em về.”
Nhâm Phó Hạ lắc đầu từ chối, vì cô cũng có xe mà. Thế nhưng không chịu yên để cô rời đi, Chung Ngụy liền tớ tóm tay cô và nói: “Cha mẹ em không bảo em là kể từ giờ em sẽ sống ở Chung gia luôn sao? Em là con dâu sắp cưới của nhà họ Chung mà.”
Nhâm Phó Hạ nghe xong mới nhớ tới lời cha mẹ nói tối qua, vậy là cô phải sống ở nhà của những người xa lạ sao? Nhưng cha mẹ cô cũng nói rồi, cô phải qua ở nhà họ Chung.
Nhâm Phó Hạ hơi khó chịu, cô thở nột hơi dài, nhìn lên Chung Ngụy nói: “Tôi biết rồi, nhưng tôi cũng có xe. Tôi sẽ về nhà một chuyến để lấy vài thứ đồ, anh có thể ở ngoài đường chờ tôi được không?”
Nghe xong Chung Ngụy mỉm cười đồng ý.
“Aaaa…”
Màn va chạm thể xác, Nhâm Tư Tư ngã người trước Chung Ngụy. Hắn liền phản ứng mà đỡ lấy người đang bị ngã này, Nhâm Tư Tư thấy vậy liền vui vẻ trong lòng không ngừng.
“Cảm… cảm ơn! Tôi không cẩn thận… bị vấp, may có anh Chung đỡ.”
“Không có gì.”
Chung Ngụy liền đỡ cô ta dậy rồi chạy tới bãi đỗ xe để lấy chiếc xe của mình ra, xong anh vội bám theo chiếc xe của Phó Hạ mà không hề hay biết Nhâm Tư Tư gọi.
Cô ta bị bỏ lại bơ vơ nhìn hai chiếc xe.
“Tức quá, nhưng anh ta giàu thật. Giá như hai ông bà già kia mà nói sớm cho mình một chút thì mình đã đính hôn cùng rồi.”
“Nhưng mà, để xem mày về nhà có bị ăn đòn không đã.”
Nhâm Tư Tư cười nhẹ.