Nhâm Phó Hạ cười chừng nhìn nam nhân vừa thốt ra câu muốn hẹn hò với cô. Có phải cô nghe nhầm không, hay hắn nói lộn.
“Này, anh nói câu này cho nhầm người rồi đấy!”
Chung Ngụy liền đáp: “Không phải! Anh thật sự muốn hẹn hò với em, vì thế em đừng chia tay anh.” Chung Ngụy kiên định nói.
Lời vừa thốt tới tai Phó Hạ, cô cứ như bị doạ một phen làm đầu óc nao núng. Nhâm Phó Hạ cười nhẹ, tên Chung Ngụy này bị làm sao vậy? Uống lộn thuốc, hay đầu bị mất trí mà lại đi nói những lời kì lạ như vậy.
“Chung thiếu tướng, anh nhận nhầm người rồi! Tôi là Nhâm Phó Hạ, vị hôn thê được sắp đặt từ trước, chứ không phải cô người yêu của anh. Anh biết chưa?”
Đôi bàn tay thả lỏng của Chung Ngụy đang cựa quậy, biểu cảm của anh như khó nói lên lời, nhưng anh vẫn thốt ra từng chữ khiến cho Nhâm Phó Hạ giật mình: “Em không biết anh sao? Anh là Chung Ngụy, người yêu trên… mạng của em đấy!”
Nhâm Phó Hạ làm sao tin, đó là do cô chưa load kịp ký ức, qua vài giây trên môi cô lộ rõ nụ cười cứng ngắc.
“Anh không biết vì sao em lại chia tay! Nhưng chúng ta chưa kịp gặp nhau, chưa tìm hiểu nhau… sao em lại vội vàng vậy chứ! Cho anh cơ hội làm người yêu của em được không?”
Nhâm Phó Hạ ngỡ ngàng, phát triển như này cũng nhanh quá rồi đó. Với lại, điều cô kinh ngạc nhất tại sao người đàn ông trên mạng đó lại là Chung Ngụy được chứ? Không lí nào mà trời đất nhỏ hẹp như vậy.
Người yêu trên mạng là vị hôn phu của cô, vị hôn phu của cô là người yêu trên mạng đó.
Nhâm Phó Hạ bắt đầu thấy rối não, cô thật sự không dám tin nổi chuyện này lại xảy ra.
Cô nhìn lên, bộ mặt của hắn khác những lần trước cô gặp. Điềm đạm, ấp úng lại thêm hay nhìn cô nữa. Không phải vẻ thờ ơ, lạnh lùng, không quan tâm của những ngày trước nữa.
Nhưng nếu là vậy, hai người yêu nhau trên mạng thì đã sao? Cũng chỉ là nhắn một vài dòng chữ đâu đến nỗi để hắn phải bận vest chải truốt bản thân bóng loáng như vậy đâu chứ? Hai người cũng đâu có thể hiện tình cảm gì.
“Chung thiếu tướng, thật sự xin lỗi anh nha! Do có lí do cả, với lại hai chúng ta chẳng có yêu nhau gì nên anh không cần phải phí tâm như vậy đâu. Anh cứ như anh của ngày trước, coi tôi là người lạ là được.”
Nghe xong Chung Ngụy rũ mắt xuống tỏ rõ không vui, Nhâm Phó Hạ thấy vậy hơi bất an. Vì anh ta là người của triều đình, chức trọng cao nhất, nếu anh ta không vừa lòng thật cũng có thể lệnh cho người bắt cô để giam vào tù. Nhâm Phó Hạ cười mỉm nói tiếp: “Hai chúng ta có nhắn tin gì nhiều đâu, anh cứ coi chuyện vừa rồi là một giấc mơ đi, quên nó, xong rồi đi tìm một người khác để yêu thôi! Có gì to tát đâu đúng không nào?”
“Nhưng… em là người nói yêu anh trước đấy! Với lại… em còn là tình đầu của anh. Anh không muốn kết thúc mà chưa có bắt đầu đâu.”
Nhâm Phó Hạ bị tên này doạ sợ rồi! Trong lòng cô thấp thỏm bao nỗi lo, vì sao anh ta lại cố chấp như vậy chứ! Đúng là cô ngỏ lời trước, nhưng chỉ nhắn vài dòng với nhau thôi sao lại nảy sinh tình cảm được, hắn người chỉ cần bỏ qua, coi như không có gì là được, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Nếu như, thời gian quay trở lại vào tối qua thì tốt biết mấy. Cô không nhận cuộc video đó thì cả hai đã chẳng biết nhau, không biết nhau thì hắn đã không bày ra bộ mặt thảm thương đó.
“Chung thiếu tướng, tôi nghĩ cả hai nên coi như không có gì đi. Chỉ là vài dòng nhắn tin nói chuyện thôi sao có thể yêu nhau được! Hay nói là… anh đã phải lòng tôi rồi, chẳng phải lần trước anh bảo tôi không được phải lòng anh sao?” Nhâm Phó Hạ ra ý cười mỉa.
Nghe xong Chung Ngụy chỉ biết im lặng, anh thật sự muốn yêu cô mà. Cô là người mà hắn yêu đầu tiên, đương nhiên hắn sẽ cố chấp, với một lí do đơn giản nhất là hắn từng hứa với mình: tình đầu cũng sẽ là tình cuối sống với hắn hết phần đời còn lại.
“Phó… Hạ… không thể yêu anh sao?” Hắn có hơi đáng thương nhìn vào Phó Hạ hỏi.
Nhâm Phó Hạ trở lại vẻ vô cảm, vô thường nói: “Không được.”
“Tại sao?”
“Đơn giản, tôi không cần tình cảm gì nữa!”
Nói xong cô liền quay người lại, dù sao cũng chỉ là người lạ thoáng qua, biết nhau chút sau này cũng quên thôi. Không cần phải dính líu, hay tôn trọng nhau ở một nơi không có sự giám sát. Cô với người này căn bản không có ở chung một thế giới, với lại… cô không cần tình cảm gì nữa! Sống một mình tới cuối đời như cái cách cô út cô sống, một chút buồn phiền cũng không có, chỉ lo hậu sự cho tuổi già về sau thôi.
“Em đừng vội, có thể ở lại ăn một bữa được không? Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói… về chuyện đính hôn này.”
Nhâm Phó Hạ dừng bước, có nhiều chuyện để nói gì chứ? Nhưng cũng hơi đói, cô xoa nhẹ cái bụng rồi quay người lại mỉm cười nói: “Được.”
Hai người đứng đó cũng chừng mấy phút rồi, bây giờ quay mặt đi mới nhận thấy có kha khá đôi mắt nhìn, Nhâm Phó Hạ cười cứng, cô chẳng tinh mắt chút nào.
“Em muốn ăn gì?”
Chung Ngụy là đang còn quan tâm để ý tới cô sao? Nhâm Phó Hạ không quen chút nào.
“Tôi…”
“Ô em gái, trùng hợp quá sao em lại ở đây?”