Ngày hôm sau, Nhâm Phó Hạ trào phúng dâng lên tia tâm trạng như chết đao, trong lòng cô hừng hực đầy những đống lửa đang cháy.
Tại sao phải là lúc này chứ?
Công ty hôm nay có một vị minh tinh nổi tiếng ghé tới để xem có hợp tác cùng được không, cả buổi sáng Nhâm Phó Hạ và đoàn đồng nghiệp với những người ở tầng khác phải bận rộn sửa tắp lại mọi thứ cho sang để tiếp đón vị đó.
Khu sảnh bóng lóng, mọi thứ xung quanh rất ổn thoả. Cô còn được sếp thác phó là người dẫn vị minh tinh đó tham quan môi trường công ty và bàn bạc về các phác thảo, thiết kế trang phục. Đó là một điều vinh dự nhất trong một năm rưỡi cô làm việc ở đây, để sếp thác phó mình như vậy chứng tỏ sếp rất tin tưởng cô và cô đặc biệt là người có năng lực tốt.
Cả căn phòng ngày hôm qua nghe tin đã sốc vui mừng biết bao, chính Nhâm Phó Hạ cũng không ngờ mình lại là người được chọn, được tiếp xúc trò chuyện với một ngôi sao nổi tiếng như vậy danh tiếng cô không vang xa cũng có tiếng.
Chuyện sẽ không có gì khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng… khi cô chuẩn bị tinh thần ra ngoài cửa để đón ngôi sao đó thì cuộc điện thoại vang lên đã khiến cô mất tia nắng, cha gọi tới bảo cô đi gặp tên Chung đó, ngay bây giờ và lập tức.
Tại sao? Tại sao lại là lúc này.
Ở trong khu sảnh, Nhâm Phó Hạ nhìn ra ngoài thấy đồng nghiệp mình đang vui mừng đứng chờ. Còn cô, phải bỏ đi thật sao? Nên nghe lời cha, hay là tiếp tục ở lại đây đây?
Nhâm Phó Hạ hoang mang bập bùng trong người, cô trước nay chưa từng làm trái ý hai người họ, còn bây giờ cô làm trái ý… thì sao đây? Họ chắc sẽ càng ghét cô hơn! Đúng chứ?
“Chị Hạ, chị không ra đây chờ còn đứng đó làm gì?”
Nữ đồng nghiệp bên ngoài gọi khiến cho Phó Hạ tắt đi những suy nghĩ hoang mang đó, cô cắn chặt răng một cái, sau đó là thả lỏng nghiêm túc đi ra ngoài đứng chờ.
Phó Hạ tới đứng chưa được bao lâu thì chiếc xe trở vị minh tinh đó đã dừng trước đám người họ, mọi người dường như đang hớn hở mong chờ rất nhiều.
Người trong đó chính là một chàng trai có sức tầm ảnh hưởng tới quốc tế đó, đẹp trai số một ở nước V, hát hay, trình diễn tốt. Từ lúc debut đã gây trấn động mạng xã hội nước V, tới nay cũng đã mười năm, thế nhưng danh tiếng của anh ta ngày càng nổi, bốn năm liên tiếp này anh ta còn liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng những gương mặt đẹp trai nhất thế giới, năm trước dành được vị trí đầu, còn năm nay thì vẫn chưa công bố kết quả.
Không chỉ top 1 gương mặt đẹp nhất thế giới, anh ta còn đạt được giải ca vàng trong 5 năm liên tiếp ở nước nhà, 2 năm quốc tế. Cùng với những show diễn thời trang rất cực phẩm, theo như anh ấy từng chia sẻ, anh ấy thích diễn thời trang hơn là ca hát, diễn viên.
Đứng trước nhan sắc tuyệt trần của một nam nhân top 1, cả đám người từ quản lí, cho tới những chuyên viên cấp cao đều đang say ảo mê diệu như sắp ngã đùng ra đất, riêng Phó Hạ vẫn lạnh mặt nhìn gã đàn ông đó.
Vị giám đốc đứng trên cao nhìn xuống, ông ta rất hài lòng khi thấy bộ dạng không mệt ngã của Phó Hạ, và đó cũng là lí do vì sao ông ta chọn một người mới vào công ty mới một năm rưỡi như Phó Hạ làm dẫn viên của một ngôi sao lớn, nếu là nguờ khác… ông không nghĩ mọi chuyện sẽ được thuận lời đâu.
“Hừm… nhưng mình cũng lo! Không biết con bé có cười không nữa.”
…
“Chào ngài, Lục minh tinh. Tôi sẽ là người hướng dẫn viên cho ngài ngày hôm nay. Không biết, ngài có nơi nào muốn tới trước khi qua phòng thiết kế và phác thảo không?”
Nhâm Phó Hạ từ tốn, cô rất nghiêm túc.
Lục Hoàng Thiệu, hắn bận bộ vest xanh thẫm đậm, gương mặt mang những nét tinh vi, xảo diệu, từng ngũ quan chẳng khác gì một hình tượng được khác bằng kim cương. Đôi mắt hắn như mang nét quyến chuyển nào đó, khiến người khác nhìn vào cứ mê càng mê.
Lục Hoàng Thiệu nhìn lên, gã bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Phó Hạ một lúc lâu nên khiến Phó Hạ có chút khó xử, nhưng cô lại nở ra nụ cười mềm cưng cứng chờ lời nói của gã.
Gã đột nhiên ghé tai cô nói nhỏ: “Cô là vị hôn thê nhỏ của Chung Ngụy đúng không?”
Lục Hoàng Thiệu không chắc mình có nhận nhầm không. Ngày hôm đó người phụ nữ kia rất xinh tươi, đẹp dịu, body chuẩn gọn, còn người phụ nữ này tuy hơi nhợt nhạt không son phấn lại xinh đẹp một cách giản đơn, có điều mặc áo hơi rộng nên hắn mới không thể nhận được rõ. Nên hắn mới muốn hỏi thử xem.
Nhâm Phó Hạ nghe xong Chung Ngụy, cái tên này cô có biết, đúng là vị hôn phu của cô nên cô đã gật nhẹ đầu mà không nói năng gì.
Lục Hoàng Thiệu thấy xong hắn chỉ biết gieo mắt ngơ ngác một vài giây. Hắn không ngờ, vị hôn thê có lớp phấn nhẹ nhàng ngày hôm đó của thằng bạn thân mình sau khi xoá đi lại là gương mặt khả ái lạnh lùng này.
Một người con gái có mặt mộc xinh xắn như vậy, còn không trang điểm gì khi ra ngoài, bây giờ còn có giống như Nhâm Phó Hạ sao?
“Vậy… vậy thì hôm nay rất vui khi được vị hôn thê của Chung Ngụy dẫn đi tham quan một vòng ở một công ty giải trí lớn đấy.” Lục Hoàng Thiệu cuờ vui nói.
“Vâng, chúng tôi rất mừng khi anh vui vẻ như vậy! Lục minh tinh, mờ vào.” Nhâm Phó Hạ kín cẩn rồi lạnh mặt, người cúi thấp rồi đứng thẳng.
“Ấy ấy, nếu là hôn thê của Chung Ngụy em có thể gọi anh là anh Lục cũng được, không cần chữ minh tinh đâu.”
Nhâm Phó Hạ nghe xong gật đầu một cái.
“Anh Lục, mời vào!”
Lục Hoàng Thiệu vui vẻ bước vào, bao nhiêu máy ảnh sẵn sàng chụp khi thấy hắn rời khỏi vòng kín của đám vệ sĩ. Nhâm Phó Hạ theo sau.
“Chị Hạ, hai người vừa rồi nói gì ạ!”
Thẩm Phi, thực tập sinh mới làm chung đơn vị với Phó Hạ được vài tháng. Cô gái ửng đỏ hai bên má, nhẹ giọng gọi Phó Hạ.
Phó Hạ quay mặt lại không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên miệng biểu ý… im lặng.