Dịch Tuyết Phùng có một bầy heo minh hữu.
Từ khi hắn quyết định muốn luyện kiếm cùng Ninh Ngu, mấy người Đằng Xà mỗi ngày đều dậy thật sớm, dán lên tường quan sát vị chủ tử đến kiếm cũng không biết cầm nhà mình làm sao luyện kiếm.
Dịch Tuyết Phùng cầm kiếm, dùng sức vung ra một kích.
Đằng Xà mấy thú nhất tề tung hô: “Chủ nhân uy vũ! Một kiếm trùng thiên! Vạn thú thần phục!”
Dịch Tuyết Phùng lại vung ra một kiếm.
“Chủ nhân linh lực ngập trời! Trên vạn người!”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Thiết Vân: “…”
Ninh Ngu ở một bên chậm rãi uống trà lãnh đạm liếc bọn hắn một cái, Đằng Xà lập tức im lặng, ngược lại Tương Hoan ngồi ở trên tường lạnh nhạt nhìn về một cái, nói với Dịch Tuyết Phùng: “Sao ngươi lại đột nhiên muốn luyện kiếm? Ngự thú quyết Lâm Phàn đưa cho ngươi ngươi đều hiểu rõ, làm tu sĩ Ngự thú không tốt sao, sao nhất quyết phải đâm đầu vào khổ cực?”
Từ nhỏ Dịch Tuyết Phùng đã thông minh, ở Quy Hồng Sơn trừ luyện kiếm ra còn có Ngự thú, phù trận, luyện dược hắn đều đọc lướt qua một chút, nhưng đều không tinh thông, đến khi nhập ma, một lần cùng Lâm Phàn xuất ngoại du lịch, Lâm Phàn đánh bậy đánh bạ đoạt được một bản Ngự thú quyết liền tiện tay cho hắn, vẻn vẹn thời gian mấy năm sau, ngay cả yêu thú cấp cao như Tương Hoan Dịch Tuyết Phùng cũng có thể dùng linh lực thuần phục.
Hắn có thiên phú Ngự thú, nhưng với kiếm đạo lại dốt đặc cán mai, dù khi còn bé bị Ninh Ngu bắt luyện mấy năm trời, qua một khoảng thời gian không luyện động tác bắt đầu lung tung lộn xộn, có thể đoán được, vì hắn không có năng khiếu về kiếm đạo.
Dịch Tuyết Phùng cau mày vungd kiếm, Thiết Vân đang đếm số cho hắn: “Ba trăm sáu mươi chín, ba trăm bảy mươi…”
Dịch Tuyết Phùng còn chưa kịp trả lời, Ninh Ngu đã ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hắn muốn học cái gì, đến phiên ngươi quản sao?”
Tương Hoan chế giễu lại: “Ngươi là Kiếm Tu, đâu có nghĩa là tất cả mọi người đều phải luyện kiếm, Tuyết Phùng căn bản không cần, ngươi để hắn luyện kiếm rõ ràng là đang giày vò hắn.”
Thấy hai người lại muốn nhao nhao, Dịch Tuyết Phùng vốn vung kiếm vung đến bay hết kiên nhẫn, lập tức cả giận mắng: “Đều cút hết cho ta!”
Đằng Xà cùng Cửu Vĩ Hồ lập tức bổ nhào lên thân Tuyết Hào, vẫy cánh tranh thủ thời gian lượn đi.
Tương Hoan nhíu mày nhìn Dịch Tuyết Phùng oán khí đầy mình, nói: “Ngươi còn muốn luyện?”
Hai bên thái dương Dịch Tuyết Phùng đều là mồ hôi, lẩm bẩm bực bội nói: “Luyện! Một ngày nào đó ta phải bóp nát móng vuốt của y!”
Tương Hoan: “…”
Tương Hoan thấy hắn nhiệt huyết mười phần, không nhẫn tâm giội nước lạnh, con ngươi lạnh lùng liếc Ninh Ngu một chút, nhảy xuống đầu tường thoắt cái đã biến mất.
Cuối cùng những người không liên quan đã đi hết, Ninh Ngu đặt chén trà trong tay xuống, nói: “Mệt rồi?”
Dịch Tuyết Phùng ráng chống đỡ: “Không mệt, ngươi quay về phòng uống trà đi, đừng ở đây chướng mắt ta.”
Ninh Ngu một bên thảnh thơi uống trà, mình ngược lại ở bên này vung kiếm mồ hôi rơi như mưa, so sánh hai bên quả thực khiến Dịch Tuyết Phùng tức giận đến đau dạ dày, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đuổi người.
Ninh Ngu không phát hiện ra oán khí của hắn, tiến lên đứng sau lưng Dịch Tuyết Phùng, dán chặt lấy sống lưng hắn, đỡ lấy cánh tay có chút phát run của đối phương, lười biếng nói: “Còn chưa đến năm trăm lần ngươi đã mệt mỏi thành dạng này rồi, có lẽ con giao nhân kia nói rất đúng, ngươi căn bản không hợp với luyện kiếm.”
Dịch Tuyết Phùng bị y ôm lấy, suýt nữa không có chí khí dựa vào lồng ngực y nghỉ ngơi, dùng ý chí lớn nhất khó khăn lắm mới có thể đứng vững, khuỷu tay hắn đẩy về sau thúc vào bụng dưới của Ninh Ngu, tức giận nói: “Ngươi đừng câu dẫn ta, vất vả lắm ta mới hạ quyết tâm luyện kiếm, qua bên cạnh chơi đi.”
Ninh Ngu dán lên gương mặt hắn, nói: “Ngươi luyện kiếm chính là vì bẻ ta phát một?”
Dịch Tuyết Phùng: “Không được sao?”
Ninh Ngu vững vàng nâng cánh tay bủn rủn của Dịch Tuyết Phùng để hắn dễ chịu chút, nghe vậy lại cười: “Vậy ngươi không nói sớm, ta đứng bất động để ngươi bẻ nha.”
Dịch Tuyết Phùng tức giận thúc cho y thêm một cú: “Ta không muốn ngươi nhường!”
Ninh Ngu ăn ngay nói thật: “Vậy thì cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến thắng ta.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng kéo tay y ra, nói: “Tránh ra! Đừng quấy rầy ta!”
Ninh Ngu nghe lời lui lại mấy bước, nhìn hắn tiếp tục luyện kiếm.
Dịch Tuyết Phùng dùng mười phần nghị lực, liên tục luyện nửa tháng, ngay cả kiếm chiêu cũng chưa bắt đầu học, hứng thú bừng bừng đi bóp tay Ninh Ngu.
Ninh Ngu đang lười biếng tựa lên giường ấn eo cho Dịch Tuyết Phùng, còn chưa được hai lần, Dịch Tuyết Phùng đã xoay người ngồi xếp bằng trên giường, giữa mày mang theo vui mừng nắm lấy tay Ninh Ngu.
Ninh Ngu hỏi: “Ngươi không mệt sao?”
Dịch Tuyết Phùng lung tung lắc đầu, hắn vừa tắm rửa xong, lọn tóc ẩm ướt, còn có mấy sợi ướt sũng dán lên bắp chân, mấy vết đỏ bị che lấp hơn phân nửa.
Hắn nắm lấy tay Ninh Ngu ra sức, ngước mắt quan sát thần sắc Ninh Ngu.
Mặt Ninh Ngu y nguyên không chút thay đổi, Dịch Tuyết Phùng bóp nửa ngày, y mới nghi ngờ hỏi: “Ngươi dùng sức rồi?”
Dịch Tuyết Phùng một phát hất tay y ra, bổ nhào lên gối chôn mặt xuống đó.
Ninh Ngu khẽ thở dài một hơi, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đừng ủ rũ, ngươi mới luyện nửa tháng, nếu tiếp tục kiên trì năm sáu mươi năm nữa, ta khẳng định có thể cảm nhận được ngươi đã dùng sức.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng che miệng, suýt nữa khóc thành tiếng.
Ninh Ngu hỏi: “Còn luyện không?”
Dịch Tuyết Phùng ỉu xìu vùi vào ngực y, thanh âm khàn khàn nói: “Luyện.”
Động tác xoa đầu đối phương của Ninh Ngu dừng lại, một lời khó nói hết cúi đầu nhìn hắn: “Ta đã nói đến nước này ngươi còn muốn luyện?”
Đứa nhỏ này, thiếu thông minh đến vậy sao?
Dịch Tuyết Phùng gật đầu.
Ninh Ngu: “Ngươi có mưu đồ gì?”
Dịch Tuyết Phùng: “Chơi vui.”
Ninh Ngu cười một tiếng: “Ngươi thấy luyện kiếm vui sao?”
Dịch Tuyết Phùng ôm cổ y nhào tới trước một cái, hai người đổ nhào xuống giường, hắn tựa vào ngực Ninh Ngu cọ cọ, trầm trầm nói: “Chơi vui, nhưng cũng có chút nhàm chán, không biết năm đó làm sao ngươi chịu đựng được.”
Ninh Ngu thản nhiên nói: “Năm đó ta ở Quy Hồng Sơn trừ luyện vung kiếm mỗi ngày, nhiều nhất chính là đến trường diễn võ tìm người luận bàn tiếp chiêu, cũng không nhàm chán như thế.”
Dịch Tuyết Phùng nghe y nói đến cái này, cổ quái ngẩng đầu nhìn lại: “Ngươi xác định là tìm người luận bàn, không phải ngươi đơn phương ngược đánh người khác?”
Ninh Ngu: “…”
Ninh Ngu cùng hắn liếc nhau, mới thản nhiên nói: “Tốt, ngày mai ta tìm người đến luận bàn với ngươi.”
Dịch Tuyết Phùng: “Hả?”
Ninh Ngu nhìn sắc trời một chút, ôm hắn vào lồng ngực của mình, nói: “Ngủ đi, ngày mai lại nói.”
Dịch Tuyết Phùng vội bám lấy lồng ngực y giãy giãy: “Chờ một chút, ngươi nói trước đi, tìm người đến luận bàn với ta là có ý gì? Ngươi muốn thu đồ đệ?”
Ninh Ngu đã nhắm mắt lại, mặc cho hắn hỏi thế nào cũng không lên tiếng, Dịch Tuyết Phùng tự mình làm ầm ĩ một hồi thấy nhàm chán, đành ngã đầu qua một bên, kìm nén bực bội đi ngủ.
Chẳng qua sang ngày thứ hai, hắn đã biết câu kia của Ninh Ngu là có ý gì.
Dịch Tuyết Phùng vừa vung xong năm trăm kiếm, người biến mất dạng từ sáng sớm – Ninh Ngu chậm rãi từ cổng đi tới, phía sau còn dẫn theo hai người.
Lúc Dịch Tuyết Phùng rời giường không nhìn thấy Ninh Ngu, còn tưởng rằng y đang ở trong phòng bếp vật lộn nấu cháo cho hắn, không để ý nhiều, lúc này nhìn thấy y từ bên ngoài trở về, sửng sốt một chút mới thu kiếm nghênh đón, chờ đến khi thấy người phía sau, sửng sốt một chút.
Dạ Phương Thảo cùng Giang Tức Vọng thoáng thấy hắn, vội ra sức vẫy tay với hắn, vì sợ Ninh Ngu nên không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng mặt mày hớn hở biểu thị sự hưng phấn.
Tóc Dạ Phương Thảo đã mọc ra không ít, mái tóc dài ngang vai được hắn dùng dây cột tóc buộc lên cao cao, khẽ động liền phất lên, mười phần phấn chấn, Giang Tức Vọng từ sau năm đó thụ thương ở Vân Hồ Thành trở về, tu vi sụt giảm không ít, thân thể cũng có chút yếu đuối, sắc mặt quanh năm tái nhợt, nhìn qua giống như ma bệnh.
Từ một Kiếm Tu người người ước ao trực tiếp ngã xuống trúc cơ không bằng phế vật, loại cảm giác này không phải người thường có thể chịu được, nhưng Giang Tức Vọng vẫn như năm đó, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.
Dịch Tuyết Phùng nhìn Giang Tức Vọng một chút, nói: “Thân thể khá hơn chút nào chưa?”
Giang Tức Vọng cười một tiếng: “Không có gì đáng ngại.”
Dạ Phương Thảo lâu ngày gặp lại Dịch Tuyết Phùng, hoan thiên hỉ địa chạy tới, lá gan cũng lớn, mặt mày hớn hở nói: “Tiểu Tiên Quân có chỗ không biết, Ninh Kiếm Tôn đã đáp ứng sẽ chỉ đạo kiếm thuật cho Giang sư huynh, bọn ta sẽ ở đây quấy rầy một thời gian á!”
Dịch Tuyết Phùng nghe xong, cổ quái nhìn thoáng qua Ninh Ngu, hôm qua nói tìm người đến luận bàn, chính là Giang Tức Vọng?
Ninh Ngu nhìn không chớp mắt, lãnh đạm nói: “Không được nói chuyện phiếm, trước tiên sắp xếp đồ đạc của các ngươi, nửa canh giờ sau đến đây luyện kiếm.”
Dạ Phương Thảo cùng Giang Tức Vọng vội vàng gật đầu, được người dẫn đến chỗ ở.
Dịch Tuyết Phùng nói: “Còn luyện kiếm? Ta đã vung năm trăm lần rồi?”
Ninh Ngu nói: “Ta không nhìn thấy, không tính.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng mở to hai mắt nhìn xem y, mặt mũi viết “Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”
Ninh Ngu ngồi xuống ghế đá một bên, thản nhiên nói: “Ngươi thấy vung kiếm năm trăm lần là rất nhiều sao?”
Dịch Tuyết Phùng gật đầu.
Ninh Ngu bật cười một tiếng, cũng không trả lời.
Đợi đến khi Giang Tức Vọng tới, Dịch Tuyết Phùng mới biết tại sao y lại cười nhạo mình.
Giang Tức Vọng cầm kiếm đứng vững, Ninh Ngu nhìn cũng không nhìn, nói: “Thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, trước hết huy kiếm năm ngàn lần thử xem sao, về sau ta sẽ chỉ điểm kiếm chiêu cho ngươi.”
Giang Tức Vọng cũng không thấy năm ngàn lần là rất nhiều, nhàn nhạt gật đầu, rút kiếm ra bắt đầu vung kiếm.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Mặt Dịch Tuyết Phùng lúc trắng lúc xanh, nghẹn ngào bắt đầu rút kiếm tiếp tục vung.
Ngày thường hắn vung kiếm vô cùng chậm rãi, có đôi khi mệt mỏi còn lén lút nghỉ ngơi một chút, cực kỳ giày vò khốn khổ, cho nên khi Giang Tức Vọng đã vung xong năm ngàn lần, hắn mới khó khăn vung xong năm trăm cái.
Dạ Phương Thảo theo tới đơn thuần là lo lắng cho thân thể Giang Tức Vọng, khi hắn bắt đầu luyện kiếm vẫn luôn ngồi xổm trong góc mắt lom lom nhìn, thoáng nhìn qua Dịch Tuyết Phùng vậy mà cũng chít chít bắt đầu vung kiếm, hắn sửng sốt một chút, ánh mắt qua lại giữa Ninh Ngu cùng Dịch Tuyết Phùng mấy vòng, đột nhiên thông suốt lí do tại sao Ninh Ngu lại tâm huyết dâng trào chỉ điểm cho Giang Tức Vọng.
Ninh Kiếm Tôn là một trong ba kiếm tu tu vi cao nhất toàn bộ tam giới (chém), có bao nhiêu người chen muốn vỡ đầu chỉ để y chỉ điểm cho mình mấy chiêu, đối với miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, Dạ Phương Thảo thay Giang Tức Vọng cảm thấy ngon miệng, trong lòng lại sinh ra một loại phấn khích giống năm đó đọc thoại bản của Ninh Kiếm Tôn và Ngọc Ánh Quân.
Thoại bản thật sự không lừa ta.
Hai người đều vung xong, thái dương Dịch Tuyết Phùng đều là mồ hôi, ngược lại ma bệnh Giang Tức Vọng hô hấp chỉ có chút dồn dập, một giọt mồ hôi cũng không có.
Lần này, Dịch Tuyết Phùng mới chính thức thấy được khác biệt giữa mình và kiếm tu.
Thời gian Giang Tức Vọng nghỉ ngơi, Ninh Ngu đi đến bên người Dịch Tuyết Phùng, rũ mắt xem hắn, thản nhiên nói: “Mệt không?”
Dịch Tuyết Phùng triệt để từ bỏ, lẩm bẩm nói: “Mệt, mệt chết ta rồi, Kiếm Tu các ngươi đều không phải người.”
Ninh Ngu thấy hắn rốt cục từ bỏ, lấy Thiết Vân kiếm trong tay hắn xuống tùy ý ném qua một bên, nói: “Tiến hành theo tuần tự mà thôi, từ đầu đều sẽ mệt như vậy, Kiếm Tu phải bắt đầu luyện kiếm từ nhỏ mới có thể, căn cốt ngươi sớm đã trưởng thành, vô luận có cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng.”
Dù Dịch Tuyết Phùng biết, nhưng nghe Ninh Ngu nói thẳng ra, vẫn có chút tức giận, hắn nhìn Giang Tức Vọng một bên, nói: “Ngươi thật sự định thu hắn làm đồ đệ sao?”
Ninh Ngu lắc đầu: “Hắn đã bái sư môn, tất nhiên sẽ không đổi. Chỉ là kinh mạch của hắn có tổn hại, tu vi suy giảm quá nhanh, kiếm thuật mà Hàn Hoài Xuyên truyền thụ đối với hắn hiện tại mà nói lợi hơn hại.”
Dịch Tuyết Phùng tựa như lần đầu tiên nhận thức y, nói: “Ngươi… Ngươi sao lại tốt bụng giúp hắn như vậy?”
Ninh Ngu nhíu mày: “Không phải hắn bị thương cùng ngươi sao?”
Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mới cúi đầu “A” một tiếng.
Dạ Phương Thảo đang vội vàng rót nước cho Giang Tức Vọng, ân cần không ngơi tay, Giang Tức Vọng cười nói cái gì cùng hắn, Dạ Phương Thảo lại liều mạng lắc đầu, không biết đang cự tuyệt cái gì.
Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, từ khi quyết định bỏ luyện kiếm cả người Dịch Tuyết Phùng như thoát được gánh nặng, để Thiết Vân về trước, nhàn nhã thoải mái nắm bả vai Dạ Phương Thảo định ra ngoài chơi.
Ninh Ngu nhíu mày: “Ngươi làm cái gì đó?”
Dịch Tuyết Phùng khoát tay: “Các ngươi luyện kiếm đi, ta ra ngoài chơi, giữa trưa không cần để cháo lại cho ta đâu.”
Ninh Ngu thấy hắn muốn đi, bản năng muốn tiến lên bắt hắn ở lại, nhưng lại thoáng nhìn một bên Giang Tức Vọng, đành phải trầm mặt nhìn xem hắn đi.
Dạ Phương Thảo bị nắm đi ra cửa, mặt mũi tràn đầy rầu rĩ nói: “Tiểu Tiên Quân ngươi không được rủ rê ta, lần này ta tới là vì chiếu cố Giang sư huynh, không phải tới chơi.”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Kiếm Tu không yếu ớt như ngươi tưởng tượng đâu, vừa rồi Giang Tức Vọng không phải bảo ngươi về trước đi sao, chỉ có ngươi như mẹ già lo trước lo sau, còn như vậy thì lúc nào hắn mới có thể khôi phục tu vi hả?”
Dạ Phương Thảo sửng sốt một chút, nhíu lông mày nói: “Là… Như vậy sao?”
Dịch Tuyết Phùng: “Là như vậy đó, trước đừng để ý cái này, khó khăn lắm mới tới một lần, đi đi đi, chúng ta đi Man Hoang chơi.”
Dạ Phương Thảo giật nảy mình: “Đi Man Hoang? Chỉ chúng ta?”
Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, Thiết Vân hóa thành người hiện ra trước mặt bọn hắn, nhíu mày nói: “Còn có ta.”
Vốn Dạ Phương Thảo còn lo lắng nếu gặp nguy hiểm hắn bảo hộ không được Dịch Tuyết Phùng, lúc này nhìn thấy Vân ca của mình, lập tức gật đầu như giã tỏi: “Tốt tốt tốt, đi đi đi!”
Dịch Tuyết Phùng không rên một tiếng đi Man Hoang, nếu Ninh Ngu biết được khẳng định không nỡ đánh chửi hắn, về phần “Kẻ cầm đầu” Dạ Phương Thảo không duyên không cớ cõng nồi dụ dỗ Tiểu Tiên Quân đi Man Hoang chơi có thể bị đánh một trận hay không, không ai biết được.