Dạ Phương Thảo vừa quay đầu, liền biết rõ bản thân mình phải đi đâu.
Ninh Ngu phảng phất như Tử thần câu hồn cả người bừng bừng lệ khí nhìn hắn, từ trên gương mặt lạnh lùng của y, Dạ Phương Thảo đọc được một hàng chữ: Lần tới đầu thai nhớ đầu thai vào gia đình tốt.
Dạ Phương Thảo: “…”
Dạ Phương Thảo suýt nữa “Oa” một tiếng khóc lên, quay đầu vội vã cầu cứu người hắn kính yêu nhất – Vân ca.
Vân ca đã sớm hóa thành cây trâm chui vào tay áo Dịch Tuyết Phùng, tìm một nơi an toàn tuyệt đối xem kịch vui.
Dạ Phương Thảo: “…”
Hồi tưởng lại tin đồn Thanh Xuyên Quân độc bá nhất phương chỉ vì nhắc tới tên Ngọc Ánh quân, liền bị Ninh Ngu không chút lưu tình ra tay đánh một chưởng, hai hàm răng của Dạ Phương Thảo đánh bang bang vào nhau, ngẫm thử bản thân mình có thể chịu được nửa chưởng của Ninh kiếm tôn hay không.
Ngay khi hắn run lập cập nghĩ kỹ nên viết di thư như thế nào, Dịch Tuyết Phùng rốt cục lương tâm đại phát, khẽ thở dài một hơi, vươn tay kéo Dạ Phương Thảo ra phía sau mình, đối diện với gương mặt tàn khốc của Ninh Ngu, nhàn nhạt nói: “Kiếm tôn tới đây, có chuyện gì chỉ giáo sao?”
Dạ Phương Thảo trốn sau mông Dịch Tuyết Phùng, hình tượng Vân ca trong lòng trong phút chốc sụp đổ tàn tành, địa vị tiểu tiên quân một đường tăng vọt, suýt nữa vượt qua sư tôn của hắn trở thành độc nhất vô nhị.
Đôi mắt Dạ Phương Thảo nhìn Dịch Tuyết Phùng rưng rưng ánh lệ.
Ninh Ngu không còn giống những năm trước đây vừa nghe thấy tên Dịch Tuyết Phùng liền nổi trận lôi đình muốn giết người, y tàn nhẫn khoét Dạ Phương Thảo một cái, mới lạnh lùng nói: “Không cần trân bảo khôi thủ sao?”
Dịch Tuyết Phùng vừa nghe, cùng Dạ Phương Thảo liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng.
Vốn dĩ sau khi ra khỏi Vân Hồ Thành, bị thương, choáng váng, chuyện khôi thủ này kia đều bị ném ra sau đầu.
Ngược lại Ninh Ngu cũng không tới đoạt Thiết Vân kiếm, Dịch Tuyết Phùng ngoại trừ chờ đại điển Tiên đạo kết thúc liền đến lấy bảo vật bên trong Linh Phân Ngọc, cũng không để tâm nhiều.
Bọn họ ở Vân Hồ Thành đoạt nhiều Linh Phân Ngọc như vậy, trong lòng đại khái cũng đong đếm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chức khôi thủ tất nhiên thuộc về người Hàn Hoài Xuyên, thế nhưng Dạ Phương Thảo cảm thấy chính mình không may mắn như vậy, không chừng phút cuối còn có hắc mã xông ra đẩy bọn họ xuống.
Nơm nớp lo sợ mấy ngày nay, khôi thủ vẫn là bọn họ, dù sao Dạ Phương Thảo cũng vui vẻ suýt nữa quên mất sát ý của Ninh Ngu, hoan thiên hỉ địa nắm lấy tay Dịch Tuyết Phùng, hô: “Khôi thủ đó! Tổ tiên ta rốt cuộc đốt cao hương gì, vậy mà có một ngày có thể lấy được chức Khôi thủ đại điển Tiên đạo? Ô chúng ta sau khi trở về thì đến trước mộ cha ta dâng một nén nhang đi.”
Dịch Tuyết Phùng dở khóc dở cười, hơi giật nhẹ tay ra hiệu hắn không nên đắc ý quá mức.
Dạ Phương Thảo quay đầu lại thoáng nhìn qua Ninh Ngu vẫn luôn nhìn chòng chọc vào tay hắn, nhất thời bị dọa run lên một cái, tay nắm lấy Dịch Tuyết Phùng vội vàng rụt trở về.
Ninh Ngu lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người nói: “Đi theo ta.”
Mãi đến khi Ninh Ngu đi thật xa, Dạ Phương Thảo mới dám từ phía sau Dịch Tuyết Phùng nhô đầu ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại tìm hai sư đệ lúc trước tổ đội với bọn họ, cùng Dịch Tuyết Phùng đi ra ngoài.
Dịch Tuyết Phùng trăm năm trước đã từng dựa vào một thanh vỏ kiếm đả biến thiên hạ vô địch, giữa một đám đệ tử bưng móng vuốt gào thét bộc lộ hết tài năng, thành công đoạt được chức khôi thủ đại điển Tiên đạo.
Chỉ là khi đó, hắn đã nhập ma, cho dù đoạt được Khôi thủ, đối mặt vẫn là những lời thóa mạ cùng trào phúng đếm mãi không hết.
Dịch Tuyết Phùng hoảng hốt nhớ tới hình như còn có người ném đồ lên người hắn, hắn không kịp chuẩn bị, trên mặt còn bị rạch một đường, về sau…
Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về bóng người cách đó không xa đang chậm rãi bước đi, khóe môi cong lên một vệt ý cười mềm nhẹ.
Về sau Ninh Ngu suýt chút nữa bóp nát nửa cái mạng của người kia, cuối cùng ép hắn trước mặt mọi người xin lỗi mới coi như thôi.
Dịch Tuyết Phùng một mực nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Ngu, đi xuống bệ đá, xuyên qua khoảng đất rộng ở trung tâm, thời điểm cất bước vào tháp cao, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận hoan hô đinh tai nhức óc.
Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên mấy vòng thạch đài xung quanh chẳng biết lúc nào đã ngồi đầy người, cũng có đệ tử lúc trước tham gia đại điển Tiên đạo, cũng có đệ tử môn hạ Hàn Hoài Xuyên, nhưng đông đúc hơn hết là bách tính sau khi tế điển xong đến đây tham gia náo nhiệt.
Đây là lần đầu Vân Hồ Thành dừng lại trên vùng trời Hàn Hoài Xuyên vừa vặn đụng phải đại điển Tiên đạo, mà đại điển lần này Khôi thủ cũng chính là người Hàn Hoài Xuyên, bất kể là tu sĩ Hàn Hoài Xuyên hãnh diện, hay là bách tính vẫn luôn thờ phụng thần linh, tất cả đều đồng lòng quang vinh nhảy cẫng hoan hô.
Dịch Tuyết Phùng chưa bao giờ nhận được thiện ý nhiệt liệt như vậy, sững sờ tại chỗ, thần sắc có chút ngạc nhiên.
Dạ Phương Thảo cũng sợ hết hồn, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, đứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui phất tay với chung quanh, phảng phất như một tướng quân bách chiến trở về.
“Ha ha ha là ta là ta!” Dạ Phương Thảo hô, “Là ta là ta chính là ta, đại anh hùng Dạ Phương Thảo của các ngươi! Thuỷ thần ở trên! Che chở Hàn Hoài!”
Tướng mạo hắn thanh tú, đường nét gương mặt non nớt, nếu tạm quên đi cái trán bóng loáng của hắn ngược lại có thể hấp dẫn một nhóm lớn nữ tu truy phủng.
Đầu Ninh Ngu đau như búa bổ, quay đầu hung hang trừng Dạ Phương Thảo một cái, đang muốn lên tiếng mắng chửi, dư quang lại quét đến Dịch Tuyết Phùng bên cạnh.
Dịch Tuyết Phùng hơi ngẩng đầu nhìn mọi người vui mừng hớn hở xung quanh, không biết nhớ ra chuyện gì, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, trên gương mặt tuấn mỹ chầm chậm xuất hiện một nụ cười vừa thương xót vừa thoải mái.
Lời sắp nói ra của Ninh Ngu nhất thời im bặt, y bình tĩnh nhìn Dịch Tuyết Phùng nửa ngày, mới quay đầu, không nói một lời bước vào tháp cao.
Dạ Phương Thảo ở trung ương trên sân tao đến bay lên, đại khái thấy Ninh Ngu không để ý tới hắn, cực kỳ ngứa đòn hướng về phía Thu Tướng Hành hô to: “Tiểu tử, xem ngươi ngông cuồng đến bao giờ! Ha ha ha, ta còn phải cám ơn ngươi, nếu như không có mấy sợi Linh Phân Ngọc cuối cùng của các ngươi, bọn ta còn chưa chắc có thể đoạt được Khôi thủ đó!”
Thu Tương Hành bị tức đến choáng váng đầu óc, không thể nhịn được nữa đứng dậy đạp lên đài đá, nổi giận mắng: “Ngươi lên cho ta! Lão tử dạy cho ngươi biết chữ cuồng đến cùng viết như thế nào?!”
Dạ Phương Thảo nói: “Ngươi xuống dưới, ngươi xuống dưới ta dạy cho ngươi biết chữ cha viết như thế nào?”
Thu Tương Hành: “…”
Mọi người: “…”
Vốn mọi người còn đang khen thiếu niên hô “Che chở Hàn Hoài” này, đều nói “Mặc dù trọc một chút, nhưng thắng ở tu vi không tồi”, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Dạ Phương Thảo, mặt mũi tràn đầy ý vị bỏ thêm một câu:
“Mặc dù trọc một chút, ngốc một chút, tu vi miễn cưỡng không tồi là được.”
Dạ Phương Thảo còn không biết hình tượng mình trong lòng mọi người đã rơi xuống đáy vực, hắn và Thu Tương Hành ‘ta đầu sông, ngươi cuối sông’ mắng xong, mới đi tới trước mặt Dịch Tuyết Phùng, cùng hắn câu kiên đáp bối(?) tiến vào tháp cao.
Chỉ là hai người vừa bước vào tháp cao, tầm mắt sắc như dao của Ninh Ngu lập tức như hình với bóng theo tới, gắt gao nhìn chằm chằm vào móng vuốt khoát trên vai Dịch Tuyết Phùng của hắn, rất có dáng vẻ ngay lập tức chặt cái móng vuốt đó xuống.
Dạ Phương Thảo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng thu móng vuốt về, cũng không dám nữa treo lên người Dịch Tuyết Phùng nữa.
Tuy tính tình Dạ Phương Thảo có chút tùy tiện, thế nhưng đôi khi nhạy cảm đến đáng sợ, hắn nhìn Ninh Ngu một chút, lại nhìn Dịch Tuyết Phùng hoàn toàn không biết gì, hồi tưởng mấy câu “Già mà không đứng đắn, không biết xấu hổ” của Nam Túng đánh giá Ninh Ngu, nhất thời rùng mình một cái, cảm giác bản thân đã biết được chuyện không nên biết.
Hắn sợ Ninh Ngu giết người diệt khẩu, vội vàng dời tầm mắt, cũng không dám nhìn về phía hai người đó nữa.
Ninh Ngu sau khi đưa bọn họ tới tháp cao, liền tự mình ngồi xuống ghế một bên bưng chén trà lên uống, liếc cũng không thèm liếc một cái.
Tất cả đại năng mỗi môn phái đều ở trong tháp cao, Tước Thanh cau mày, từ sau khi bọn họ tiến vào nàng liên tục nhìn chằm chằm vào Ninh Ngu cùng Dịch Tuyết Phùng, không biết có phải đã nhìn ra được gì đó hay không.
Có thể được coi là đại môn phái trong tam giới đã ít lại càng ít, Hàn Hoài Xuyên là một, Quy Hồng Sơn là hai, gần đây Man Hoang vừa quật khởi cũng tính một cái, còn lại chính là y tu nhiều như biển Tri Thu, không có cảm giác cơ quan phù trận cùng mấy đại năng tán tu.
Dịch Tuyết Phùng nhìn từng người một, không có ai mình quen biết, thậm chí ngay cả một người ra dáng kiếm tu cũng không có.
Năm đó đám người vây giết Dịch Tuyết Phùng, kiếm tu chất đống, ép hắn lui cũng không thể lui được, cuối cùng chỉ có thể chết thảm trong trận pháp, thần hồn đều tán.
Mà những người đó đều là đại năng kiếm tu số một số hai trong tam giới, e là đã ngã xuống từ lâu, nếu không cũng đã lộ diện tại đại điển Tiên đạo.
Thiết Vân nói cho hắn biết, những tu sĩ vây giết hắn năm đó thần không biết quỷ không hay bị diệt trừ, nếu như hắn không tự mình đa tình, người phí tâm làm những chuyện như vậy…
Hắn liếc mắt nhìn Ninh Ngu một cái, thần sắc có chút phức tạp.
Ngay tại lúc này, Tống Kính Sênh bất đắc dĩ kêu: “Tiểu tiên quân, tiểu tiên quân?”
Dạ Phương Thảo vội vàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói: “Đang gọi ngươi kìa tiểu tiên quân!”
Dịch Tuyết Phùng lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt nhìn Tống Kính Sênh: “Hưm? Xin lỗi, ta không nghe thấy.”
Mấy đại năng bên cạnh tất cả đều nhíu mày, tựa hồ bất mãn với trạng thái xuất thần của người này tại lúc trao tặng Khôi thủ chi hàm, có điều nghĩ đến hắn là con trai của Lâm Phàn Quân, mọi người đều không nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn.
Dịch Tuyết Phùng gật đầu: “Phù Ngọc biết sai.”
Thái độ nhân sai của hắn thành thật như vậy, mọi người cũng chỉ đành thu hồi tầm mắt.
Tống Kính Sênh vừa nói một tràng tán thưởng, đây đều là quy trình mỗi lần đại điển Tiên đạo nhất định phải có, thấy Dịch Tuyết Phùng có chút thất thần, Tống Kính Sênh cũng không tiếp tục lặp lại, để người cầm Linh Phân Ngọc tới đưa cho bọn hắn.
Dạ Phương Thảo vội vã vây đến, điểm mũi chân nói: “Sư huynh ta đâu? Của sư huynh ta để ta giữ, lát nữa quay về ta sẽ mang tới cho huynh ấy.”
Bên cạnh năm sợi Linh Phân Ngọc còn có một vòng bạc khắc ngân sắc hoa văn, nhìn hẳn là nhẫn trữ vật.
Tống Kính Sênh cười nói: “Đây là trân bảo đại điển Tiên đạo lần này, nên phân như thế nào tự các ngươi quyết định.”
Hai mắt Dạ Phương Thảo bừng sáng gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng không có hứng thú với những trân bảo khác, trực tiếp cầm lấy Linh Phân Ngọc của Dạ Phương Thảo, tiện tay lật qua lật lại xem đồ vật bên trong, chân mày lập tức cau lại.
Dạ Phương Thảo nói: “Làm sao vậy?”
Dịch Tuyết Phùng lắc đầu một cái, không có lộ ra, cùng mọi người khom lưng cảm ơn chư vị tu sĩ, lúc này mới xoay người rời đi.
Tống Kính Sênh ở phía sau căn dặn: “Đêm nay tế điển thuỷ thần, không được quên đó.”
Dạ Phương Thảo: “Được ạ!”
Dịch Tuyết Phùng cầm nhẫn trữ vật cùng Linh Phân Ngọc đều nhét vào vòng tay trữ vật của Dạ Phương Thảo, ra khỏi tháp cao vẫn là dáng vẻ cau mày.
Mọi người thấy bọn họ đi ra, lập tức bắt đầu hoan hô lên.
Dạ Phương Thảo lại bắt đầu nhảy cẫng hoan hô vẫy tay bốn phía, đệ tử Hàn Hoài Xuyên trên khán đài tất cả đều đồng dạng một bộ vô cùng thê thảm, ôm mặt quả thực không muốn thừa nhận tên trọc phía dưới kia là người Hàn Hoài Xuyên bọn hắn.
Mãi đến khi Dạ Phương Thảo xòe đuôi xong, mới cùng Dịch Tuyết Phùng đi ra khỏi tháp cao, tìm một nơi không người, nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy? Đồ vật bên trong Linh Phân Ngọc ít đi sao?”
Dịch Tuyết Phùng lắc đầu: “Ngươi xem một chút liền biết.”
Dạ Phương Thảo nhìn chung quanh thấy không có ai, lúc này mới cầm Linh Phân Ngọc nhìn một chút.
Hồi lâu sau, hắn mới đếm rõ ràng, kinh ngạc nói: “Bảo vật Hỏa Kính điểu đi đâu rồi? Cái này là cái gì?”
Hắn lấy từ Linh Phân Ngọc ra một đồ vật phát sáng, lật qua lật lại nhìn một chút, mờ mịt nói: “Cái này chúng ta đâu có lấy, từ đâu tới vậy?”
Dịch Tuyết Phùng nhìn bảo vật bỗng dưng xuất hiện, thở dài một hơi, nói: “Đây là đồ vật của Man Hoang, có thể gặp không thể cầu – Tử Vân sa, thời điểm then chốt dùng để bảo mệnh, so với linh vật Hỏa Kính điểu không biết trân quý hơn bao nhiêu lần.”
Dạ Phương Thảo cầm hạt châu trắng phát ra ánh sáng nhìn một chút, nghiêng đầu: “Hửm? Tử, Tử Vân sa? Nhưng sao cái này lại màu trắng?”
Dịch Tuyết Phùng tiếp nhận hạt châu kia, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy vòng sáng bao quanh nó, một đạo linh quang bị hắn cưỡng ép lôi ra, tiện tay quăng bên người, ánh sáng trong nháy mắt biến thành một tầng sương mù tử sắc* bao phủ bên cạnh hai người, phảng phất khinh bạc giống tử sa đến cực điểm, còn có từng luồng sương trắng kích động trong đó.
*màu tím
Vật này, có thể bù đắp được một đòn từ Đại thừa kỳ, là bảo vật toàn bộ tam giới có tiền cũng không thể mua được.
Dạ Phương Thảo ngạc nhiên nói: “Thật sự là Tử, Tử Vân sa.”
Dịch Tuyết Phùng vứt hạt châu cho hắn, nói: “Cầm đi.”
Dạ Phương Thảo luống cuống tay chân tiếp lấy: “Ngươi không muốn sao?”
Loại bảo vật như thế này, vậy mà có người không muốn?
Dịch Tuyết Phùng gặp ngàn vạn bảo vật, đã sớm không còn hiếm lạ gì, cho dù năm đó hắn có một chồng Tử Vân sa, cuối cùng vẫn bị kiếm tu từng kiếm một dồn đến giết trong Tru Ma trận.
Dịch Tuyết Phùng lắc đầu một cái, xoay người quay trở về.
Dạ Phương Thảo đuổi theo hắn, nhét Linh Phân Ngọc trở lại, nghi ngờ nói: “Vậy… Vậy linh vật Hỏa Kính điểu của chúng ta làm sao bây giờ, không phải ngươi muốn cái kia sao? Ai nha, vừa nãy ngươi sao không ra mặt hỏi Tống chưởng môn một chútbây giờ chúng ta rời đi rồi còn nói đồ vật không đúng, nàng chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta đang nói dối.”
Dịch Tuyết Phùng nhàn nhạt nói: “Đại điển Tiên đạo sắp kết thúc, chẳng lẽ ngươi muốn chỉ vì một bảo vật mà khiến các vị đại năng tu sĩ kia mất mặt sao?”
Dạ Phương Thảo sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại.
Sau khi bọn họ hạ xuống Vân Hồ Thành, Linh Phân Ngọc trực tiếp giao cho các vị đại năng tu sĩ, nếu trực tiếp ở đại điển Tiên đạo nói đồ vật không đúng, đây không phải công khai đánh vào mặt những vị đại năng đó sao? Cho nên vừa rồi Dịch Tuyết Phùng biết rõ đồ vật không đúng cũng không tùy tiện để lộ ra.
Sùng bái Dạ Phương Thảo đối với hắn càng sâu thêm một tầng, hắn nói: “Vậy linh vật Hỏa Kính điểu kia ngươi có cần gấp không? Nếu không ta tìm thời gian mang theo Ánh Hồng đi Bắc Khê xem xem.”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Không cần, cũng không phải thứ gì trọng yếu.”
Linh vật Hỏa Kính điểu chỉ có thể giúp thương thế ngày mồng một của hắn giảm bớt đau đớn thôi, nếu không có linh vật, hắn cũng có thể dựa vào phong tỏa linh mạch chịu đựng được, hơn nữa nhìn thấy Man Hoang Tử Vân sa này, Dịch Tuyết Phùng cũng mơ hồ đoán ra là ai đã mang đồ vật đi.
Dịch Tuyết Phùng vội vã cáo biệt Dạ Phương Thảo, đi thẳng đến nơi ở Ninh Ngu.
Ninh Ngu đại khái còn đang cùng mọi người xử lý phần việc hậu đại điển Tiên đạo, Dịch Tuyết Phùng ở cửa đợi nửa ngày cũng không đợi được người, dứt khoát đi ra sân chờ.
Mãi cho đến buổi trưa, Ninh Ngu vậy mà vẫn chưa về.
Dịch Tuyết Phùng thật sự đợi không nổi nữa, chỉ đành hữu khí vô lực trở về viện mình.
Chỉ là vừa bước vào cửa viện, liền nhìn thấy Ninh Ngu ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, tao nhã uống trà.
Ninh Ngu nhìn thấy hắn về, chân mày cau lại, lạnh nhạt nói: “Tại sao bây giờ mới quay về, ta chờ ngươi đến trưa.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng không có mặt mũi nói mình cũng ở trong sân đợi y cả một buổi, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cùng, cùng Dạ đại sư ra ngoài chơi.”
Ninh Ngu nói: “Ừ, thu thập đồ đạc xong chưa?”
Dịch Tuyết Phùng cũng không bao nhiêu đồ đạc phải thu dọn, tùy ý gật đầu, hắn đi tới đình nghỉ mát, dự định hỏi Ninh Ngu chuyện linh vật Hỏa Kính điểu kia.
Ai biết hắn còn chưa ngồi xuống, Ninh Ngu đã mặt mày sắc lạnh đẩy một hộp gỗ nhỏ tinh xảo về phía hắn, mặt trên còn điêu khắc một đoàn không biết là hoa văn Ngu Mỹ Nhân hay là Hoa Anh Túc.
*Hoa Ngu Mỹ Nhân được xem là tuyệt sắc giai nhân
*Hoa anh túc
Dịch Tuyết Phùng nghi hoặc nhìn lại y.
Ninh Ngu nói: “Cho ngươi.”
Dịch Tuyết Phùng ngồi xuống, tiếp nhận hộp, chầm chậm mở ra.
Một đám ánh lửa từ trong hộp rọi sáng ra, suýt chút nữa chói mù mắt Dịch Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng nhắm mắt, định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện vật trong hộp, chính là linh vật Hỏa Kính điểu bên trong Linh Phân Ngọc của Dạ Phương Thảo.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Ninh Ngu nhàn nhạt nói: “Ta tìm thấy, đưa ngươi.”
Đã tám phần mười, có thể tặng đồ bắt đầu dỗ dành, nếu không có khi không còn kịp nữa rồi.
Tuy rằng vật này là từ trong Linh Phân Ngọc của một tên tiểu bối, thế nhưng loại linh vật phỏng tay này căn bản không có nửa phần tác dụng đối với tu hành, cực kỳ vô bổ, trừ y ra căn bản không ai muốn, dùng một khối thiên kim khó tìm Tử Vân sa đổi lấy, tiểu bối kia hẳn là không thiệt thòi.
Ninh Ngu vừa nghĩ, vừa quan sát thần sắc Dịch Tuyết Phùng, chờ hắn tạ ơn mình.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Tác giả có lời muốn nói: Ninh Ngu phát ra một tiếng chất vấn sâu thẳm từ trong linh hồn: Tại sao lần nào ta dỗ dành cũng đều là sai lầm?
Không viết đến đi Man Hoang, ngày mai đi! Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!