Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 36: Quất y



Dịch Tuyết Phùng thư thư phục phục* ngồi trên giường nhỏ bên cửa sổ nâng bát uống thuốc, khó giải thích được cảm giác lỗ tai nóng lên.

*khoan khái dễ chịu

Hắn tiện tay sờ sờ vành tai, hàm hồ nói: “Ai đang mắng ta?”

Bên tai vang lên động tĩnh nho nhỏ, Dịch Tuyết Phùng quay đầu liếc mắt một cái, Thiết Vân chẳng biết lúc nào đã khôi phục thành hình người, đang ôm đầu gối co ro ngồi dưới giường u oán nhìn hắn.

Dịch Tuyết Phùng bị tức tới nở nụ cười: “Ngồi dưới đất làm gì? Ngươi là chó con sao, đứng lên.”

Thiết Vân thử nắm lấy vạt áo của hắn, nhìn thấy dáng vẻ không muốn bỏ qua của Dịch Tuyết Phùng, lại thử thăm dò đưa tay khoát lên đầu gối của hắn.

Tâm tình Dịch Tuyết Phùng hiện tại vô cùng tốt, lười chấp nhặt với hắn, nói: “Không muốn ngồi thì đứng lên nói chuyện với ta.”

Thiết Vân cẩn thận từng li từng tí một đứng lên, rũ mi mắt nhỏ giọng nói: “Thiết Vân không muốn nói.”

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Dịch Tuyết Phùng mở tay hắn ra, liếc mắt một cái: “Không muốn nói? Cây ngay không sợ chết đứng đúng không? Làm sao, ngươi ở ngay trước mặt ta muốn giết người ta còn chưa tức giận, ngươi ngược lại một mình tự giận dỗi, rốt cuộc học ở đâu cái tính khí này?”

Thiết Vân đang định mở miệng, Dịch Tuyết Phùng giơ tay đánh gãy hắn: “Chớ có nói học từ ta, ta không dạy ngươi cái này.”

Thiết Vân đành phải ngậm miệng lại, Dịch Tuyết Phùng khó bề tin tưởng hỏi: “Ngươi thật sự định nói học từ ta?”

Thiết Vân không muốn nói chuyện, cúi đầu nhìn mũi chân mình cọ cọ trên giường nhỏ.

Dịch Tuyết Phùng bị loại thái độ cự tuyệt này của hắn làm cho có chút nổi nóng, nhưng tốt tính cố mạnh mẽ nhẫn nhịn lại, hít sâu một hơi, nói: “Nói đi, ma tức trên người ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Thiết Vân có chút mờ mịt nhìn hắn: “Ma tức gì cơ?”

Dịch Tuyết Phùng vỗ bàn một cái: “Đừng nghĩ giả ngu với ta! Những thứ khác ngươi có thể lừa gạt, nhưng cái này thì không được! Nói!”

Thiết Vân bị động tĩnh dọa run một cái, sợ sệt nhìn hắn.

Dịch Tuyết Phùng đối diện tầm mắt của hắn, cau mày, tâm tình vừa mới cứng lên đột nhiên có chút mềm nhũn, xoa xoa mi tâm, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa cùng Thiết Vân nói chuyện.

“Ta chỉ muốn biết chân tướng thôi, không có ý tứ nào khác.” Dịch Tuyết Phùng ngoắc ngoắc tay, “Đến đây.”

Thiết Vân nhìn hắn, ngoài ý muốn không nghe lời tiến lên, trái lại còn lui về sau một bước.

Cánh tay Dịch Tuyết Phùng cứng đờ, chau mày: “Tam giới trăm ngàn năm qua chưa từng có chuyện kiếm linh nhập ma, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì —— Dịch Thiết Vân! Đứng lại! Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng cho ta thì đừng hòng rời đi!”

Thiết Vân căn bản không muốn nói những việc này với Dịch Tuyết Phùng, thế nhưng thái độ Dịch Tuyết Phùng khác thường từng bước ép sát, hắn thực sự không chống đỡ được, đang muốn giở lại trò cũ biến về thân kiếm, Dịch Tuyết Phùng đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn, thân thủ một phát bắt được cánh tay nhỏ.

Linh lực trên người Thiết Vân đột nhiên im bặt, nếu bây giờ hắn biến trở về thân kiếm, năm ngón tay của Dịch Tuyết Phùng lập tức bị tước mất.

Dịch Tuyết Phùng bắt lấy hắn, ngón tay dùng sức: “Nói cho ta.”

Đây là lần đầu tiên Dịch Tuyết Phùng cố chấp muốn biết một chuyện như vậy, loại tình cảm thân cận sâu đậm thần bí không rõ ngọn nguồn khiến hắn không ức chế được sợ hãi, cần phải có một đáp án mới có thể làm nỗi lòng lo lắng của hắn buông xuống.

Thiết Vân vẫn luôn mím môi, trong mắt đều là giãy dụa.

Giọng Dịch Tuyết Phùng khẽ run, gần như là cầu xin: “Thiết Vân, chỉ có ngươi…”

Ngón tay Thiết Vân run lên.

Dịch Tuyết Phùng: “Cho ta một câu trả lời, ta chỉ muốn an lòng, Thiết Vân…”

Hắn sống nhiều năm như vậy, người mang tình cảm chân thành nhất là sư tôn, nhưng bỏ lỡ trăm năm, người đã sớm có đồ đệ khác, dù bây giờ hắn quay lại hậu thế, Thu Mãn Khê có thể đối đãi với hắn như lúc ban đầu, nhưng tuyệt đối không thể trở lại giống như trăm năm trước.

Người hắn ái mộ nhất là sư huynh, nhưng y không chút lưu tình vứt bỏ chân tâm hắn nâng đến trước mặt, càng ngày càng xa.

Dịch Tuyết Phùng có vô số sư huynh, bạn tốt, nhưng sau khi hắn nhập ma, tất cả đều bỏ hắn mà đi, cuối cùng lưu lại bên cạnh, cũng chỉ có Thiết Vân.

Có lẽ Thiết Vân quá mức vô tâm vô phế*, cho dù cùng Dịch Tuyết Phùng trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết ở Man Hoang cũng vẫn như cũ dương dương tự đắc, cả ngày lượn tới lượn lui trước mặt Dịch Tuyết Phùng, vì hắn ca hát giải buồn.

* *Vô tâm vô phế [没心没肺]: Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ.

Trong lòng Dịch Tuyết Phùng, Thiết Vân là đặc biệt nhất, mà loại đặc biệt này khiến hắn không chịu được việc Thiết Vân mảy may che giấu bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất với hắn.

Dịch Tuyết Phùng gần như hấp hối víu lấy nhánh cây cứu mạng là Thiết Vân, cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể chết đuối nhưng hắn tuyệt đối không buông tay.

Thiết Vân ngơ ngác nhìn đối phương, đuôi mắt Dịch Tuyết Phùng vừa khóc xong còn ửng đỏ, thêm gương mặt âm nhu đến cực điểm của Lâm Phù Ngọc, khiến hắn bản năng muốn nói thẳng tất cả mọi chuyện ra.

Có điều kích động chỉ trong nháy mắt, Thiết Vân nhanh chóng thu liễm tâm tình, môi mỏng mấp máy, hắn nâng tay xoa bên mặt Dịch Tuyết Phùng, nhẹ giọng nói: “Ngươi không tin ta sao?”

Dịch Tuyết Phùng lắc đầu: “Ta chỉ lo sợ.”

“Không cần phải sợ.” Thiết Vân điểm điểm vào mi tâm hắn, nói, “Bản mệnh chúng ta liên kết, đồng sinh cộng tử. Dù ta có chết cũng sẽ không thương tổn đến ngươi, ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.”

Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, sờ sờ mi tâm: “Từ khi nào? Không phải ta giải trừ khế ước rồi sao?”

Sau khi kiếm linh nhận chủ, sẽ cùng bản mệnh tu sĩ tương liên, đồng cảm cộng tình, xưng là “Khế”, năm đó đại khái Dịch Tuyết Phùng nhận ra bản thân không còn sống lâu nữa, liền đưa Thiết Vân cho Lâm Phàn Quân, thuận tiện không màng Thiết Vân gào khóc khuyên can, cưỡng ép giải khai “Khế” đồng sinh cộng tử của bọn họ.

Thiết Vân cầm lòng bàn tay của hắn áp lên mặt mình cà cà, nói: “Sau khi ngươi trở lại ta liền một lần nữa nhận chủ.”

Chân mày Dịch Tuyết Phùng nhíu chặt hơn: “Nói hưu nói vượn, “khế” cần tu sĩ đến vẽ bùa bày trận, kiếm linh sao có thể tự làm được? Ngươi không được gạt ta.”

Thiết Vân: “Đó là nhân loại các ngươi tự cho là đúng, không phải ngươi vừa nói kiếm linh không thể nhập ma sao?”

Dịch Tuyết Phùng: “Ngươi…”

Thiết Vân không muốn nói nhiều với Dịch Tuyết Phùng, hắn cong mắt nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh, nhìn thập phần hiền lành vô hại —— nếu không phải tại Vân Hồ Thành Dịch Tuyết Phùng nhìn thấy một mặt lãnh khốc vô tình của hắn, lúc này thật sự bị hắn lừa gạt qua chuyện.

Dịch Tuyết Phùng: “Thiết…”

Thiết Vân không chờ hắn hỏi những vấn đề khác, nhanh chóng buông tay, lui về sau ba bước, hóa thành bổn tướng xuyên trở về trong vỏ kiếm.

Dịch Tuyết Phùng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, mới phẫn hận trừng Thiết Vân kiếm dưới đất.

Hắn hỏi nửa ngày, vẫn không hỏi được một câu hữu dụng.

Dịch Tuyết Phùng đi tới bên cạnh Thiết Vân kiếm, lạnh mặt khua tay múa chân, suy nghĩ làm cách nào dằn vặt Thiết Vân kiếm, cửa bên cạnh đột nhiên bị người một cước đá văng, động tĩnh lớn hù Dịch Tuyết Phùng sợ hết hồn, ngơ ngác quay đầu nhìn lại.

Người đạp cửa phòng chính là Ninh kiếm tôn tính khí táo bạo, cũng chỉ có y mới dám không lễ nghi đạp bay cửa phòng tiểu tiên quân như vậy.

Ninh Ngu trầm mặt đi vào, một tay đặt sau thắt lưng, khí thế càng thêm doạ người, tựa hồ muốn rút kiếm chém người.

Dịch Tuyết Phùng vỗ ngực thở hổn hển mấy cái, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn y, nói: “Kiếm tôn có việc gì?”

Hai con mắt rực lửa của Ninh Ngu gắt gao nhìn hắn: “Lâm, Phú, Ngọc, ta thực sự đã xem thường ngươi, bản lĩnh của ngươi thật lớn quá!”

Vậy mà lừa được Thu Mãn Khê đến làm chỗ dựa.

Hai mắt Dịch Tuyết Phùng nghi hoặc nhìn y, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kiêu ngạo như Ninh Ngu, tất nhiên không thể nói ra sự tình chính mình bị sư tôn đánh mười mấy lần, chỉ có thể phẫn hận xẻo hắn thêm vài lần, lòng bàn tay sưng tấy khoát sau thắt lưng khẽ run rẩy.

Dịch Tuyết Phùng không rõ nguyên do: “Kiếm tôn?”

Ninh Ngu lạnh lùng nói: “Ít nói nhảm, đi ra luyện kiếm.”

Dịch Tuyết Phùng nhìn sắc trời một chút, nói: “Kiếm tôn, hiện tại đã đến giờ Tý, luyện kiếm gì nha?”

Ninh Ngu nói: “Hoặc là luyện kiếm, hoặc là đưa Thiết Vân kiếm cho ta, tự ngươi chọn.”

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Dịch Tuyết Phùng mò cằm suy tư một chút, phảng phất đã quyết định: “Được.”

Ninh Ngu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nhanh chóng luyện con mẹ nó kiếm, vung hai vạn* lần, ngươi không mệt chết, ta đổi sang họ ngươi.

*hai vạn=20 ngàn

Dịch Tuyết Phùng thập phần xa hoa nói: “Thiết Vân kiếm, ngươi cầm đi.”

Ninh Ngu: “…”

Thiết Vân: “…”

Thiết Vân không thể giả chết nữa, lập tức điên cuồng truyền âm với Dịch Tuyết Phùng.

“Cha! Cha ruột! Ta sai rồi ta sai rồi!”

“Ta mười phần sai, nghiệp chướng nặng nề, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, ngươi có thể tuyệt đối không thể giao ta cho Ninh thất phu a a a!”

“Cha!”

Dịch Tuyết Phùng mắt điếc tai ngơ, đáy mắt chân thành nhìn kiếm tôn, cả mặt viết đầy “Nhanh đem Thiết Vân kiếm đi đi, cầu xin ngươi đó”.

Dịch Ngu: “…” =)))))

Phạt không được Dịch Tuyết Phùng, Ninh Ngu suýt nữa tức chết, oán hận trừng Dịch Tuyết Phùng, tựa hồ đang cân nhắc ngàn lẻ một cách giết người. truyện tiên hiệp hay

Thiết Vân còn đang bi thương thất thanh cầu xin Dịch Tuyết Phùng: “Cha, ta thật sự sai rồi, kiếm linh trên thế gian thường vô dục vô cầu, chỉ là con rối bị người điều khiển thôi, cho nên căn bản không thể nhập ma, thế nhưng chỉ cần chấp niệm đủ sâu đậm, tâm ma quá nặng, cũng có thể giống như tu sĩ nhân loại rơi vào ma đạo —— cha, ngươi đừng đưa ta cho người khác nữa màaaa!”

Dịch Tuyết Phùng không dấu vết hít sâu một hơi, nhẹ giọng truyền âm nói: “Hóa ra trong lòng ngươi, ta chính là loại tùy tiện đem ngươi tặng cho người khác sao?”

Âm thanh Thiết Vân lập tức im bặt.

Hắn vốn muốn đáp một câu “Không phải”, thế nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận sự chua xót lẫn khó chịu chầm chậm dâng lên trong lòng Dịch Tuyết Phùng.

Ninh Ngu đứng một bên không nhận ra sự tình giữa hai người, hai mắt y mê man, trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng nói tiếp như thế nào.

Y cúi đầu liếc mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng, hít sâu một hơi, trực tiếp cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi.

Chờ sáng sớm ngày mai trở lại. Ninh Ngu nghĩ thầm, lúc đó ta nhất định phạt cho ngươi ngay cả khí lực cáo trạng cũng không có.

Ninh kiếm tôn thập phần có cốt khí mà nghĩ, quay người bước nhanh ra ngoài.

Đắm chìm trong thế giới của mình – Dịch Tuyết Phùng rốt cục hoàn hồn, hắn vội vã bước nhanh về phía trước, một phát bắt được bàn tay đang khoác sau lưng của Ninh Ngu: “Kiếm tôn!”

Ninh Ngu không dự trước bị một phát bắt được, lòng bàn tay đau xót, uy nghiêm quát tháo tam giới nhiều năm qua giúp y cưỡng ép nhẫn nhịn không hô ra tiếng.

Y vừa quay đầu lại, gần như bùng nổ rống vào mặt Dịch Tuyết Phùng: “Lại làm sao?!”

Dịch Tuyết Phùng đột nhiên bị rống, trên mặt vốn còn chút huyết sắc lặng yên không tiếng động rút đi, hắn ngạc nhiên nhìn Ninh Ngu, lẩm bẩm nói: “Ta… Ta chỉ muốn hỏi kiếm tôn, đại điển Tiên đạo kết thúc lúc nào?”

Ninh Ngu vẩy tay áo hất tay hắn ra, đem lòng bàn tay phát sưng thu hồi vào trong tay áo, không nhịn được nói: “Đại khái còn hai ngày.”

Dịch Tuyết Phùng bị dọa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngơ ngác “Ồ” một tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu.

Ninh Ngu trấn tĩnh lại, cũng cảm thấy bản thân vừa rồi hơi quá đáng, thế nhưng y hiếm khi an ủi người khác, huống chi loại thiếu niên này, y quản sát không quản chôn, đang muốn xoay người rời đi, một bóng đen từ bên cạnh kéo tới, không nghiêng không lệch nện xuống đầu y.

Hai mắt Ninh Ngu lạnh lẽo, quay người vung tay muốn đánh văng đồ vật không rõ nguồn gốc, tầm mắt lập tức đối diện với đôi mắt ngậm cười của Thu Mãn Khê.

Bàn tay phóng thích linh lực của Ninh Ngu đột ngột dừng lại, mạnh mẽ bị Thu Mãn Khê cầm cành cây đánh một cái.

Thu Mãn Khê đánh xong nhẹ nhàng thu tay về, nhàn nhạt nói: “Đồ nhi, ta thấy ngươi thực sự không biết ghi nhớ, là vì vừa rồi sư phụ quất ngươi còn quá nhẹ hay sao?”

Vừa rồi bị Thu Mãn Khê đánh, Ninh Ngu không tức giận như vậy, thế nhưng lần này đúng thật là tiểu bối bị sư tôn giáo huấn, cả người y gần như muốn phun lửa.

“Sư tôn!”

Thu Mãn Khê vung tay quất xuống cánh tay y, nói: “Thanh âm lúc nói chuyện nhỏ một chút, ngươi làm tiểu tiên quân sợ đó.”

Ninh Ngu: “…”

Ninh Ngu cảm thấy tức giận cả đời mình dồn lại còn không nhiều bằng hôm nay, y mạnh mẽ đè xuống ý định tàn sát trong lòng, không nhịn được tự thôi miên bản thân “Hắn là sư tôn, là sư tôn, không thể khi sư diệt tổ”.

Ai ngờ y cố gắng khắc chế chính mình như vậy, vị sư tôn y kính trọng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái nào, vắt cành cây vào bên hông, đi tới trước mặt Dịch Tuyết Phùng hai vai đang không ngừng run rẩy, rũ mắt vỗ nhẹ lên đôi vai gầy yếu, ôn nhu động viên nói: “Tiểu tiên quân, có sao không? Bị dọa rồi?”

Tiểu tiên quân cúi đầu không thấy thần sắc, chỉ trầm “Ừ” một tiếng, thanh âm kia còn mang theo vài tiếng nức nở yếu ớt.

Thu Mãn Khê ôm Dịch Tuyết Phùng mềm nhẹ vào trong lòng, thân thể cũng không nhúc nhích, dùng linh lực điều khiển cành cây, hướng về mu bàn tay Ninh Ngu quất thêm một cái.

Ninh Ngu vô duyên vô cớ bị quất đến mấy lần, đã tức giận đến mức không còn cách nào khác.

Y bên này kiên cường thuyết phục bản thân không nên bộc phát với sư tôn của mình, dư quang quét qua thiếu niên đang ghé vào bên vai Thu Mãn Khê.

Thân thể thiếu niên vẫn như cũ hơi run rẩy, đại khái phát hiện Ninh Ngu đang nhìn hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tại nơi Thu Mãn Khê không nhìn thấy, nở một nụ cười đắc ý xen lẫn khiêu khích với y.

Ninh Ngu: “…”

Ninh Ngu cơ hồ bùng nổ: “Tiểu vô liêm sỉ!”

Thân thể Dịch Tuyết Phùng nói run là run, vô cùng sợ hãi hướng vào trong lồng ngực Thu Mãn Khê co rút.

Thu Mãn Khê dịu dàng vỗ về sau lưng hắn, ôn nhu nói: “Không sợ không sợ, đồ nhi của ta chỉ được cái ăn nói hung ác, sẽ không làm gì ngươi.”

Hắn vừa nói, cành cây đang treo giữa không trung lại thân mật tiếp xúc với mu bàn tay Ninh Ngu thêm một lần.

Ninh Ngu không thể nhịn được nữa, trực tiếp giơ tay vung ra một đạo linh lực đánh cho cành cây nổ tung, bước nhanh về phía trước nhổ Dịch Tuyết Phùng từ trong lồng ngực Thu Mãn Khê ra, lạnh lùng nói: “Đừng hòng đóng vai đáng thương lôi kéo sự đồng tình của sư tôn ta, sư tôn ta ghét nhất loại…”

Hắn còn chưa nói hết, Thu Mãn Khê liền nhàn nhạt nói tiếp: “… Vi sư ghét nhất loại người bắt nạt kẻ yếu hơn.”

Ninh Ngu: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Dịch Tuyết Phùng: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ninh lão cẩu hiện tại nhiều hung ác, mặt sau là hơn kinh sợ. 【 thích nghe ngóng (x) 】

【 buổi tối còn có một canh, cộc! 】

Cảm tạ đom đóm, phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x4, xanh biếc nam đêm ngữ x2, qua đường tiên nữ, Bình Lục thành giang x2, lưu sơn tuyết x5, cây mào gà tử x2, túc kéo chuyện x2, bông tuyết tiểu phong x8, thanh quả lê, 36193390, tuổi kỷ., chim bồ câu °, màu caramen tây mộc, dù rỗi rãnh một, wx2, tô say mèm, dao dao không muốn ăn thuốc thuốc, tiểu bài thi x6 địa lôi

Cảm tạ sơn hải bia mộ x4, mua quả dưa hấu đao quả dưa hấu, đom đóm, ngủ đèn lựu đạn

Cảm tạ ngươi thoạt nhìn ăn thật ngon x5, người ngoài hành tinh dân phát tới điện mừng x9, nhớ lam x2, công tử thiên về ôn nhuyễn x23, huy x3, không có tên tuổi khe suối, nướng chín khoai tây, lạc một nồi nha ~x5, tô say mèm x17, an ổn ngữ hồn x10, tiểu bài thi x29, trân mập trân x10, Di Lăng lão tổ, thuận giây điện tìm tác giả, mộc từ x7, muối bảng giòn da vịt x9, kinh sợ hạc, bông tuyết tiểu phong x29, dương trần sót mộc x40, vạn cổ sầu x2, tuổi kỷ. x9, ngủ đèn x10, Hoa Hoa cực kỳ đáng yêu x10, vị ngọt thủy tinh tra x28, mặc khuyết x9, hạt dẻ lý x2, phù du nhất mộng, zerox20, trong miếu đốt hương x3, giang tầm tầm tầm, quỷ quỷ nha x40, tình thâm không được duyên x37 dịch dinh dưỡng xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!

– ———————-

editor: tui cười mệt quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.