Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 27: Sư huynh



Dịch Tuyết Phùng nhìn núi đường nhỏ trước mặt, mặc dù con nhỏ chưa hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn biết cướp đồ của người khác là không đúng.

“Sư huynh.” Hắn víu cánh tay Ninh Ngu, cố gắng xụ mặt, nói, “Không thể cướp đường của người khác.”

Giọng sữa vừa nhẹ nhàng vừa dịu ngoan, không biết có phải ở cùng Thu Mãn Khê lâu ngày hay không, âm cuối còn mang theo điểm nhuyễn nhu kỳ dị, ôn hòa tựa như nước.

Sư huynh bên cạnh dồn dập ôm tim, ngay cả thiếu niên lệ chí vừa mới không tình nguyện móc đường ra cũng nhất thời mềm lòng, lập tức muốn nói không sao cả, tất cả đều cho ngươi.

Ninh ma đầu ác liệt quen rồi, không hề bị vẻ đáng yêu của Dịch Tuyết Phùng làm cho mê hoặc, y cúi đầu cười lạnh một tiếng: “Có ăn hay không? Không ăn trả lại cho ta.”

Dịch Tuyết Phùng nghiêm mặt nói: “Này là của người khác, ngươi bỏ chữ ‘trả’ đi.”

Ninh Ngu gần như bị chọc tức suýt cười, nhãi con này vậy mà trả nguyên câu khi sáng lại cho y.

Y duỗi tay dài một cái, trực tiếp ôm hết đống đường dời qua bàn của mình, một khối cũng không để lại cho Dịch Tuyết Phùng.

Tiểu Tuyết Phùng “A” một tiếng, Ninh Ngu còn tưởng hắn bị mình chọc giận, hừ lạnh một tiếng, chờ hắn nhận ra sai lầm của mình.

Dịch Tuyết Phùng nghĩ thầm: “A, hóa ra sư huynh thích ăn đường như thế.”

Ninh Ngu còn đang chờ hắn bị mình chọc khóc, chờ mãi, đột nhiên nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng chống tay nhảy xuống từ băng ghế, nhào tới ôm đùi, ngước đầu nhìn y, nói: “Nếu như sư huynh muốn ăn đường, Tuyết Phùng có thể làm nũng xin sư tôn xuống núi mua đường cho chúng ta.”

Ninh Ngu sững sờ.

Dịch Tuyết Phùng vươn tay vỗ vỗ y, bi bô nói: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ nói với sư tôn là ta muốn ăn, người sẽ không phát hiện ra đâu.”

Ninh Ngu: “…”

Hóa ra trong lòng Dịch Tuyết Phùng, sư huynh rõ ràng hung hãn như vậy, nói chuyện cũng ác thanh ác khí, thế nhưng lại thích điểm tâm ngọt ngào như đường chỉ tiểu hài tử mới yêu thích, còn mỗi ngày đúng giờ đến dự tiết buổi sáng, chung quy là một người thật ngoan nha.

Ninh Ngu không đợi được Dịch Tuyết Phùng tức giận, chính mình lại suýt nữa tức chết: “Ai con mẹ nó…”

Dịch Tuyết Phùng ngây thơ nghiêng đầu: “Mẹ?”

Ninh Ngu vừa nói khỏi miệng lập tức hối hận, từ bé đến lớn y lăn lộn trong phố phường mười mấy năm, có thể nói không chuyện ác nào không làm, cho dù là từ ngữ thô bỉ cỡ nào, há mồm là ra, tuy những năm này được Thu Mãn Khê uốn nắn rất nhiều, thế nhưng một khi tức giận vẫn theo bản năng bật thốt ra.

Dịch Tuyết Phùng ngả ngả đầu, nghiêng bên phải, giọng sữa học theo y: “Con mẹ nó.”

Ninh Ngu: “…”

Các sư huynh: “…”

Có mấy sư huynh tính khí táo bạo đã không nhịn được đập bàn đứng lên, mắt lộ hung quang trừng Ninh Ngu, trong mắt những đệ tử khác cũng đều là khiển trách cùng phẫn nộ.

Lúc Ninh Ngu vừa tới Quy Hồng Sơn so với bây giờ còn ác liệt nhiều hơn, hầu như nói câu nào cũng đều có gắn theo từ ngữ thô tục, các thiếu niên gia giáo tốt đẹp nghe được tức giận không thôi, thường xuyên tụm năm tụm ba lén lút chặn đường Ninh Ngu vào tiết sáng sớm, tuyên bố muốn đánh y một trận —— tuy rằng mỗi lần bị đánh đều là bọn họ.

Không ngờ bao năm trôi qua, y vẫn chứng nào tật nấy, hơn nữa còn đem mấy lời thô bỉ đó dạy cho tiểu sư đệ ngoan ngoãn nhu thuận!

Nhóm sư huynh phẫn nộ lại bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, thương lượng việc xong tiết buổi sáng nên đi nơi nào chặn đường Ninh ma đầu.

Mặt mày Ninh ma đầu đen thui, trầm mặt nói với Dịch Tuyết Phùng: “Mấy lời này không được học!”

Dịch Tuyết Phùng ngây thơ hỏi lại: “Không tốt sao?”

Ninh Ngu gật đầu.

Dịch Tuyết Phùng nói: “Vậy sao sư huynh còn nói nha?”

Ninh Ngu nhất thời nghẹn họng.

Dịch Tuyết Phùng thấy y không trả lời, giọng sữa ngọt ngào vô cùng lặp lại lần nữa: “Con mẹ nó.”

Ninh Ngu suýt chút nữa bị hắn chọc tức chết, mạnh mẽ lườm một cái: “Sau này ta không nói nữa là được chứ gì! Không cho phép ngươi nói!”

Dịch Tuyết Phùng gật gật đầu, tay vẫn như cũ túm eo Ninh Ngu không buông tay, nói: “Vậy trả đường lại cho người ta đi.”

Ninh Ngu không có biện pháp với hắn, chỉ có thể trầm mặt cầm đường trên bàn ném lại cho thiếu niên lệ chí, cuối cùng còn cố ý trộm để lại một khối.

Thiếu niên lệ chí suýt chút nữa bị động tác bạo lực thiên nữ tán hoa*của Ninh Ngu làm cho dính đường đầy mặt, kinh hồn táng đảm nhìn nửa ngày, cuối cùng mới tin được Ninh ma đầu thật sự trả lại đồ vật vừa lấy.

* Thiên nữ rải hoa: Cứ theo phẩm Quán chúng sinh trong kinh Duyma thì Thiên nữ rải hoa lên thân các Bồ tát và ngài Xá lợi phất. Ở đây ý nói Ninh Ngu quăng kẹo đường vô mặt bé kia, giang hồ ghê.

chapter content

Hành động này giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt nước tĩnh lặng, tất cả mọi người khó bề tin tưởng mà nhìn Ninh Ngu, âm thanh hút khí lạnh vang lên liên tiếp, toàn bộ đều nghi ngờ có phải Ninh ma đầu bị người đoạt xác rồi không, nếu không tại sao đột nhiên đi cư xử như một con người thế?

Dịch Tuyết Phùng không hiểu sao mọi người lại phản ứng lớn như vậy, hắn víu đùi lớn của Ninh Ngu nhón mũi chân với lấy viên đường cuối cùng.

Ninh Ngu cực kỳ khó chịu: “Làm gì đó? Không phải người thích ăn sao, viên này hắn phải cho.”

Dịch Tuyết Phùng liều mạng lấy viên đường kia, thế nhưng tay ngắn căn bản với không tới, không thể làm gì khác hơn là đạp chân Ninh Ngu bò lên đầu gối y, cuối cùng cũng lấy được viên đường muốn trả về cho khổ chủ.

“Tuyết Phùng không ăn, đều phải trả lại cho người ta.”

Nhiêu đó trọng lượng đối với người da dày thịt béo như Ninh Ngu mà nói không đáng kể chút nào, y mặt lạnh nhìn chằm chằm Dịch Tuyết Phùng, trên mặt viết hai chữ to đùng: không vui.

Dịch Tuyết Phùng đạp trên đầu gối y, víu bờ vai y nhoài ra sau, trong tay cầm viên đường cuối cùng trả lại cho thiếu niên lệ chí, nói như người đã trưởng thành: “Đa tạ sư huynh, nhưng Tuyết Phùng không thích ăn đường, trả lại cho ngươi nha.”

Thiếu niên lệ chí ngơ ngác đưa tay ra.

Dịch Tuyết Phùng nghiêm túc thăm dò thân thể đem đường đặt ở hắn lòng bàn tay, lại nói thanh: “Đa tạ ngài.”

Các vị sư huynh chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngoan như vậy, còn có thể khống chế Ninh ma đầu đến trình độ này, lại bắt đầu thè lưỡi hút khí lạnh.

Sắc mặt Ninh Ngu âm trầm ngắt lấy eo Dịch Tuyết Phùng ôm hắn ngồi trở về trên băng ghế, ác thanh ác khí nói: “Ngồi đàng hoàng!”

Hai tay Dịch Tuyết Phùng để lên bàn, chân ngắn thoắt ẩn thoắt hiện, cực kỳ ngoan ngoãn chờ học tiết buổi sáng.

Một lát sau, trưởng lão dạy tiết buổi sáng Quy Hồng Sơn chậm rì rì bước tới lại đây.

Khuôn mặt trưởng lão thập phần nghiêm nghị, đôi mắt tang thương nhìn lướt qua lớp học tĩnh lặng, cau mày nhìn thoáng qua Ninh Ngu bên góc, thấy y không giống mọi ngày lên lớp là túm người đánh nhau, trong lòng có chút vui mừng sờ sờ râu dê, thầm nghĩ người này rốt cục cũng hiểu chuyện rồi.

Cuối cùng tầm mắt rơi vào một đôi mắt thơ ngây sáng lấp lánh nhìn lão, trưởng lão sửng sốt một chút.

Đây là… tiểu đồ nhi của Thu Mãn Khê?

Trưởng lão mặt không đổi sắc nghĩ thầm: “Thu Mãn Khê giấu diếm tiểu đồ nhi gần hai năm trời, rốt cục cam lòng thả ra rồi, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu như thế, thật muốn xoa xoa má phính.”

Ngoài mặt trưởng lão: “Ít ngày nữa lấy cái mạng chó này của ngươi “, nhưng trong lòng chính là “Phải tìm cơ hội xoa mặt Dịch Tuyết Phùng “

Lão vội ho một tiếng cưỡng ép thu hồi tầm mắt của mình lại, để sách lên bàn, nói: “Thượng bài buổi sáng.”

Chúng đệ tử gật đầu: “Trưởng lão thần an.”

Ninh Ngu tuy rằng không ưa trưởng lão Quy Hồng Sơn, người nào người nấy làm bộ làm tịch, thế nhưng thái độ của y đối với lớp buổi sáng vẫn rất kính nể, một khi lớp sáng sớm bắt đầu, vô luận y đang mong muốn đánh người cỡ nào, nhất định sẽ ngoan ngoãn quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Dịch Tuyết Phùng nhìn Ninh Ngu bên cạnh vuốt cằm nói trưởng lão thần an, cũng vội vàng học dáng vẻ của y, dùng sức cúi đầu xuống hô: “Trưởng lão thần an.”

Thế nhưng hắn quá lùn, đầu cúi một chút có thể lập tức đập xuống bàn, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Ninh Ngu đột nhiên đưa tay ra đệm ở trên bàn, bị đầu Dịch Tuyết Phùng đụng vào.

Dịch Tuyết Phùng chỉ cảm thấy đầu đụng vào một vật mềm mại, mờ mịt ngẩng đầu lên, tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì.

Ninh Ngu như chưa có chuyện gì rút tay về, lật sách không để ý hắn nữa.

Dịch Tuyết Phùng chỉ coi như là ảo giác, bắt đầu nghiêm túc nghe bài giảng khóa sáng sớm đầu tiên của mình.

Sau một canh giờ, trưởng lão chậm rãi thu sách rời đi, các đệ tử phần phật một tiếng ào ra ngoài, không biết là đi cướp điểm tâm hay đi bàn bạn chuyện đánh Ninh Ngu.

Dịch Tuyết Phùng đang bỏ từng quyển từng quyển sách vào bao bố nhỏ của mình, Ninh Ngu hỏi hắn: “Bài hôm nay giảng như vậy, nghe hiểu không?”

Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu vừa nhìn, Ninh Ngu dùng bút chu sa ghi chép lít nha lít nhít đầy trên sách, hình như là lời trưởng lão giảng giải, thập phần nghiêm túc.

Hắn nhất thời có loại mặc cảm xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Tuyết Phùng thật dốt nát, cái nào cũng nghe không hiểu.”

Sắc mặt Ninh Ngu hiếm thấy có chút vui mừng, cũng không biết luận bàn học thức hơn một đứa trẻ sáu tuổi có gì vui khiến y đắc ý như vậy.

Ninh Ngu nghiêm mặt nói: “Sao lại ngốc như vậy? Lần tới có gì không hiểu cứ tới tìm ta, dù ta cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để giải đáp cho ngươi.”

Dịch Tuyết Phùng mơ ước nhìn y: “Được! Sư huynh thật lợi hại, cái gì cũng hiểu!”

Ninh Ngu giả vờ trấn định: “Ừm.”

Vậy mà không chút xấu hổ tiếp nhận lời tán dương này.

Ninh Ngu nói: “Trước tiên ngươi quay về học thuộc mấy trang sách hôm nay trưởng lão dạy, chờ ta luyện kiếm xong về giảng cho ngươi.”

Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu, nghi ngờ nói: “Nhưng ta đã thuộc lòng rồi.”

Ninh Ngu: “…”

Dịch Tuyết Phùng nói: “Trưởng lão nói một lần ta đã thuộc, nhưng không hiểu đó là ý gì, là Tuyết Phùng hiểu biết ít quá sao?”

Ninh Ngu: “…”

Bởi vì nhập học quá muộn, Ninh – nai lưng nửa ngày mới miễn cưỡng ghi nhớ được hai trang sách – Ngu sắc mặt trầm xuống, vứt sách vứt vào nhẫn trữ vật, hừ một tiếng chân dài đạp lên bàn một cước, trực tiếp nhảy xuống hành lang xoay người rời đi.

Dịch Tuyết Phùng vội vàng thu sách, đeo báo bố lên người, chân nhỏ thoăn thoắc đuổi theo y: “Sư huynh chờ chút! Chờ Tuyết Phùng một chút!”

Sư huynh không muốn chờ Tuyết Phùng, tự sinh hờn dỗi một cước đá văng nửa cánh cửa xông ra ngoài.

Dịch Tuyết Phùng đành phải vội vã đuổi theo, có điều một bước của Ninh Ngu bằng hai ba bước của hắn, Dịch Tuyết Phùng dùng hết sức chín trâu hai hổ vẫn không đuổi kịp, ngược lại bóng lưng Ninh Ngu càng chạy càng xa.

Hắn thở hổn hển giật mình đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn, bao bố nhỏ trong tay trực tiếp rơi xuống.

“Chờ ta đã.”

Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng lẩm bẩm, hai chân chạy theo muốn nhũn ra, lảo đảo ngã ngồi xuống, hắn không biết mình đã nói sai cái gì, chỉ có thể nhạy bén nhận ra hình như sư huynh chán ghét mình.

Dịch Tuyết Phùng nghĩ thầm: “Do ta chưa đủ ngoan sao?”

Bởi vì không đủ ngoan, cho nên mới bị người nhốt trong lồng không cho ăn uống?

Bởi vì không đủ ngoan, sư huynh mới không để ý tới hắn nữa?

Hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất thành một khối nho nhỏ, dáng vẻ thất thần, bị mấy đệ tử đi ngang qua nhìn thấy, mọi người hai mặt nhìn nhau, bàn bạc nửa ngày mới thử thăm dò tiến lên, muốn hỏi xem tiểu sư đệ bị làm sao vậy.

Có điều bọn hắn còn chưa tới gần, dư quang thoáng qua cái gì, sợ hãi vội vã tan tác như chim muông.

Dịch Tuyết Phùng còn đang nghiêm túc suy ngẫm có phải mình không nghe lời chống đối sư huynh, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân bước nhanh đến, hắn ngơ ngác ngẩng đầu.

Ninh Ngu đứng ngược sáng, sắc mặt mất kiên nhẫn: “Ngươi làm cái gì đấy? Còn không đuổi theo.”

Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác nhìn y, đột nhiên đứng lên ôm lấy chân Ninh Ngu, nhỏ giọng nói: “Ta ngoan lắm, ngươi đừng bỏ rơi ta.”

Ninh Ngu “Hừ” một tiếng coi như đáp lại, y nhặt bao bố nhỏ còn không to bằng song chưởng của mình trên đất lên, móc lên cổ tay, quay đầu nói: “Đi.”

Dịch Tuyết Phùng gật đầu thật mạnh, chạy nhanh vài bước một phát bắt được cánh tay buông thõng bên người Ninh Ngu, chặt chẽ không buông.

Ninh Ngu rất muốn bỏ tay hắn ra, thế nhưng nhìn thân thể nhỏ bé của hắn, chỉ sợ mình hơi dùng sức một chút hắn liền bay ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là bóp mũi cố gắng chịu đựng.

Một lớn một nhỏ chậm rãi đi lên cầu treo dự định quay về ăn cơm, nhưng vừa bước lên cầu treo, liền bị một đám thiếu niên chặn đường.

Dẫn đầu là một thiếu niên cầm kiếm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ninh sư đệ, đừng quay về gấp như vậy, tới đây luận bàn mấy chiêu cùng sư huynh, thế nào?”

Dịch Tuyết Phùng còn chưa từng gặp qua tư thế nào như vậy, sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Ninh Ngu.

Vị sư huynh vừa phun lời đe dọa kia lập tức lúng túng, thả kiếm vác trên vai xuống, miễn cưỡng nở một nụ cười hiền hòa: “Cái kia… Tiểu sư đệ đừng sợ, chúng ta chỉ muốn tìm Ninh sư đệ chơi đùa một chút, sẽ không làm ai bị thương đâu.”

Dịch Tuyết Phùng quơ quơ tay Ninh Ngu, ngẩng đầu tha thiết nhìn y: “Phải vậy không?”

Ninh Ngu cười như không cười nói: “Phải.”

Dịch Tuyết Phùng lúc này mới yên lòng.

Nhóm sư huynh bên cạnh tức muốn phun máu, bọn họ cuối cùng cũng nhìn ra rồi, tiểu sư đệ ngoan ngoãn đáng yêu của bọn họ không biết bị ma đầu kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì, bất luận chuyện gì cũng phải Ninh Ngu nói hắn mới tin.

Ninh Ngu bế Dịch Tuyết Phùng lên, mắt nhìn thẳng cầu treo: “Tránh ra.”

Các sư huynh cả giận: “Ngươi đánh không lại nên muốn chạy!?”

Ninh Ngu cười nhạo, một chưởng đẩy bọn họ ra, đặt Dịch Tuyết Phùng xuống bên cạnh cầu treo lề, ngồi xổm treo bao bố nhỏ lên cổ hắn, suy nghĩ một chút, lại cởi kiếm đang đeo trên eo mình xuống.

“Không phải ngươi muốn đi cầu treo một lần nữa sao?” Ninh Ngu chỉ vào đầu còn lại đã tản sương mù của cầu treo, nói, “Bây giờ thử tự mình đi một lần đi.”

Dịch Tuyết Phùng quay đầu lại nhìn một chút, vội vàng kéo ống tay áo Ninh Ngu, khiếp đảm nói: “Ta đi một mình sợ lắm.”

Ninh Ngu rút ái kiếm của mình ra, tiện tay ném đi, kiếm phiêu phù giữa không trung vây quanh Dịch Tuyết Phùng hai vòng.

“Đi thôi, có nó che chở ngươi, sẽ không ngã xuống đâu.”

Bất luận Ninh Ngu nói cái gì Dịch Tuyết Phùng đều tin tưởng vô điều kiện, tuy hắn sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không muốn bị Ninh Ngu bỏ rơi vì không nghe lời nữa.

Ninh Ngu nhìn chân nhỏ của hắn cẩn thận bước từng bước một lên cầu treo, một tay nắm vỏ kiếm gõ nhẹ vào lòng bàn tay của mình, mãi đến khi thân ảnh Dịch Tuyết Phùng đi được xa, thần sắc y mới phát lạnh, mắt lộ hung quang tựa như ác quỷ xoay người lại.

Các sư huynh đệ bị ánh mắt này của y làm cho giật mình, suýt nữa giật về sau vài bước, mạnh mẽ ổn định thân thể.

Thiếu niên dẫn đầu nói: “Đừng sợ y, hôm nay chúng ta đông người, nhất định phải đánh y một trận!”

Ninh Ngu: “A…”

Y có vẻ lại muốn chửi người, thế nhưng nghĩ lại lúc sáng Dịch Tuyết Phùng học theo câu “Con mẹ nó”, lập tức nuốt chữ “Thối” sắp phun vào mặt người ta vào bụng.

Ninh Ngu nắm vỏ kiếm, lạnh lùng nói: “Cùng lên đi.”

Dịch Tuyết Phùng một thân một mình được bội kiếm của Ninh Ngu bảo vệ đi tới cuối cầu treo, hắn bước lên mặt đất, thân thể loạng choà loạng choạng không kiềm chế nổi lung lay một hồi mới đứng vững.

Bội kiếm Anh Túc của Ninh Ngu vây quanh hắn một vòng, tựa hồ đang kiểm tra xem hắn không khỏe chỗ nào.

Dịch Tuyết Phùng chớp mắt nhìn bội kiếm, đột nhiên hoan hô một tiếng nhào tới, ôm lấy chuôi kiếm Anh Túc.

“Ngươi thật lợi hại thật lợi hại thật lợi hại!” Trong mắt Dịch Tuyết Phùng tất cả đều là mong ước, hắn sùng bái Ninh Ngu, bội kiếm của y đi theo bảo hộ hắn qua cầu treo cũng được thơm lây, cảm thấy nó với Ninh Ngu quả thực là đại anh hùng không gì không làm được.

Linh kiếm Anh Túc tựa hồ chưa từng được ai đối xử như thế, sửng sốt một chút mới thử thăm dò nhẹ nhàng cọ cọ vào gò má phúng phính của Dịch Tuyết Phùng.

Thật mềm.

Dịch Tuyết Phùng mừng rỡ vô cùng, lần thứ hai bước lên cầu treo, hoan hô đi tìm Ninh Ngu.

Đợi đến khi hắn đi tới đầu kia, lại ngạc nhiên phát hiện nhóm sư huynh vừa rồi còn nói muốn chơi đùa với Ninh Ngu, bây giờ chỉnh tề như một nằm trên mặt đất, đều ôm bụng không bò dậy nổi.

Mà đại anh hùng hắn mong ước chẳng khác nào ma đầu đứng bên cạnh, không chút thương tổn, cười gằn nói: “Lên, tiếp đi, không phải muốn đánh ta sao? Ta đứng im chờ đây.”

Các sư huynh: “…”

Dịch Tuyết Phùng bị doạ sợ, lúng ta lúng túng nói: “Sư huynh?”

Ninh Ngu đánh người phát nghiện, không phát hiện Dịch Tuyết Phùng tới đây, nghe thấy giọng hắn cả người cứng đờ, lập tức thu hết biểu tình như ác quỷ trên mặt lại, lần thứ hai trở lại gương mặt lạnh lùng kia.

Ninh Ngu bước qua thân mình một vị sư huynh đi tới trước mặt Dịch Tuyết Phùng, cúi đầu nói: “Chơi vui không?”

Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác gật đầu: “Chơi vui lắm —— bọn họ bị sao vậy? Sư huynh đánh sao?”

Ninh Ngu mặt không biến sắc: “Ta không có.”

Dịch Tuyết Phùng: “Vậy tại sao bọn họ nằm trên đất, nhìn có vẻ rất đau đớn?”

Ninh Ngu nói: “Ta nào có biết?”

Dịch Tuyết Phùng còn muốn hỏi tiếp, nhưng kiên nhẫn của Ninh Ngu đã tiêu hao hết, khom lưng bế Dịch Tuyết Phùng vào trong ngực, sải bước đi lên cầu treo, không thèm liếc nhóm bại tướng một cái.

Dịch Tuyết Phùng víu vai y nhìn phía sau, thấy các sư huynh mặt mũi sưng vù, mới xác định được chắc chắn là bị sư huynh hắn đánh, hắn túm mấy sợi tóc trên trán Ninh Ngu, nói: “Sư huynh không thể tùy tiện đánh người.”

Ninh Ngu mỗi ngày bị Thu Mãn Khê quản đã đủ phiền toái, không ngờ ngay cả một tiểu sư đệ thân cao chưa tới đùi cũng muốn bi bô làm đại nhân mà quản y, cánh tay đang ôm Dịch Tuyết Phùng quơ quơ, nói: “Nói nữa ta ném ngươi xuống bây giờ.”

Dịch Tuyết Phùng một phát ôm chặt cổ y, oan ức không dám nói tiếp nữa.

Ninh Ngu ôm hắn đi qua cầu treo, nhìn dáng vẻ im lặng không nói chuyện với y của Dịch Tuyết Phùng, không khỏi có chút buồn bực mất tập trung, thế nhưng y không biết rốt cuộc tại sao mình lại phiền.

Một lát sau, Ninh Ngu không nhịn được nữa, luồng vào tay áo sờ soạng chốc lát móc ra một vật.

Dịch Tuyết Phùng còn đang suy tư dùng cách nào thuyết phục sư huynh không tùy tiện đánh người nữa, đột nhiên nghe thấy âm thanh sột soạt bên tai, mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy trong tay Ninh Ngu ngắt một khối gì đó nhét lại đây.

Dịch Tuyết Phùng ngửa mặt ra sau, định thần nhìn lại, phát hiện là một khối đường màu trắng ngà.

Đường này đại khái được làm từ điềm thảo cùng sữa bò, vừa xé giấy gói ra có thể ngửi ra được mùi vị ngọt ngào rất đậm.

Ninh Ngu ngắt đưa cho hắn, lạnh lùng nói: “Ăn.”

Dịch Tuyết Phùng kinh hãi: “Đây không phải là… A!”

Viên đường cuối cùng được hắn trả lại rồi sao, Ninh Ngu trộm về lúc nào vậy?

Hắn còn chưa hỏi xong, Ninh Ngu đã không nhịn được nhét đường bịt miệng hắn lại.

Trong miệng Dịch Tuyết Phùng ngậm đường, hàm hồ nói: “Sư huynh, sao ngươi còn trộm để lại một viên vậy? Đây là của người khác, không thể ăn!”

Ninh Ngu vô liêm sỉ nói: “Vậy ngươi nhổ ra.”

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt của Dịch Tuyết Phùng, ngay cả đường cũng ăn không vui, Ninh Ngu lần thứ hai nhận thua: “Được rồi, lần sau ta trả lại cho hắn một viên, ngươi mau ăn đi.”

Dịch Tuyết Phùng lúc này mới vui vẻ bắt đầu ăn.

Ninh Ngu ôm Dịch Tuyết Phùng ăn đường ăn đến hai mắt đều cong lên vui sướng, đi đến sườn phong.

Dịch Tuyết Phùng sau khi ăn xong nằm nhoài trên vai y, giọng sữa gọi y.

“Sư huynh?”

Ninh Ngu không chút để ý đáp lại: “Hả?”

Dịch Tuyết Phùng tiếp tục gọi y: “Sư huynh!”

Ninh Ngu lại đáp: “Ừm.”

Dịch Tuyết Phùng: “Sư huynh sư huynh!”

Ninh Ngu mất hết kiên nhẫn: “Ngươi còn không có chuyện gì mà gọi ta nữa, ta lập tức đánh gãy chân ngươi!”

Dịch Tuyết Phùng cọ cọ lên cổ ý, lại nhỏ giọng gọi: “Sư huynh.”

Sư huynh.

Dịch Tuyết Phùng đột nhiên mở mắt, thân thủ thoáng một cái, phảng phất bắt được ống tay áo của ai.

Hai mắt hắn thất thần, đồng tử hơi tan rã, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Dịch Tuyết Phùng lẩm bẩm nói: “Sư huynh.”

Dạ Phương Thảo bị kéo lấy ống tay áo “Oa” một tiếng: “Hắn tỉnh rồi hắn tỉnh rồi! Nha nha hắn vậy mà gọi ta sư huynh! Tên khốn này rốt cục cũng nói một câu tiếng người, sư huynh thật là vui mừng.”

Dịch Tuyết Phùng vừa mới hoàn hồn: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay đổi mới sớm một chút, mập chương!

Đi ra ngoài uống trà sữa nha!

Cảm tạ con cò vui mừng x10, chim bồ câu °, xuân hoa anh đào, sơn hải bia mộ, từ trước có chỉ thỏ kỷ địa lôi

Cảm tạ chói lọi x10, danxoftatter dịch dinh dưỡng xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!

– ————-

editor: mn đừng suy nghĩ tại sao tuyến tình cảm 2 ng chậm như v, cứ suýt nhận ra, r lại bước qua nhau. Bởi vì truyện hơn 100c lận, còn kéo dài dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.