Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 105: Hạnh phúc đong đầy - End



Lần này, bác sĩ Đường rất vui, tâm trạng cứ theo đó mà cười suốt. Ông nhìn Khang Nam cười.

– Cuối cùng thì cháu cũng sắp được nhìn thấy rồi, cháu có biết thời gian qua tâm trạng bác rất nặng nề không hả thằng nhóc thối.

– Cháu xin lỗi bác.

Ông quay sang bà Dung cười hiền hậu.

– Cảm ơn bà… bà thật tốt bụng.

Khang Nam cũng lên tiếng.

– Bác gái, cháu cảm ơn bác.

….

Khang Nam rời khỏi phòng mổ liền thấy vợ đứng đợi bên ngoài thì chẳng ngần ngại mà ôm eo vợ đi về phòng.

– Sao hôm nay em lại qua đây vậy?

– Sắp Tết rồi nên em muốn đi mua sắm một chút. Anh có muốn đi cùng em không?

– Chẳng phải hôm qua em đã đi cùng hội chị em của em sao? Hôm nay còn muốn mua gì nữa?

– Em mua đồ bầu…

Khang Nam đang thay quần áo liền dừng lại nhìn vợ. Khương Diệp mở túi xách đặt lên bàn que thử hồ hởi.

– Chúc mừng anh đã trúng độc đắc nhé!

Anh thay vội quần áo, cầm lên nhìn rồi cúi xuống nhấc vợ bế trên tay rời khỏi phòng.

– Thả em xuống, anh bế em đi đâu?

– Đi khám thai, anh muốn nhìn con gái anh.

– Chắc gì đã là con gái chứ?

– Không phải là em đã tính toán, bắt anh ăn uống rồi kiêng khem để có con gái sao hả?

– Vậy cũng chưa chắc được đâu.

Toàn bộ y bác sĩ và bệnh nhân thấy họ đi qua đều nhìn tủm tỉm cười. Cả hai cứ chí chóe về giới tính của con. Con mới bé bằng hạt đậu mà người kia đã chắc chắn là con gái rồi. Đứa trẻ mà là con gái chắc nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có ông bố cuồng con gái như Khang Nam mất.

Chiều 30 Tết, Khang Nam đưa vợ và Tin Tin qua nhà Trạch Dương thắp hương cho mẹ Dung. Đến nơi đã thấy mấy đứa trẻ lăn lê chơi ngoài bãi cỏ. Lạc Lạc và Đậu Đậu lớn nhất nên có trách nhiệm coi các em. Năm đứa trẻ bằng tuổi nhau cứ chốc lại thấy đánh nhau khóc ré lên.

Cảnh Nghi mang trà bánh ra mời mọi người. Cô nhìn Khương Diệp hồ hởi.

– Chị Diệp truyền lại chế độ săn công chúa cho em nhé!

Trạch Dương nghe xong liền không đồng ý.

– Anh đã cho em đẻ đâu mà đòi chứ?

– Kệ, anh không cho thì em xin của người khác.

– Đau vậy mà em vẫn muốn đẻ tiếp à?

– Em quên rồi, bây giờ muốn trải nghiệm lại.

– Không hiểu các em là giống gì nữa? Đau mà còn cố đâm đầu vào được.

Tô Mộc bĩu môi ghét bỏ.

– Thế sinh con cho ai chứ? Đau vậy mà vẫn vì các anh đấy nên cố mà chiều bọn em vào.

Nam Phương ghé vai vợ lắc đầu.

– Ở nhà em là số 1 có ai dám tranh với em đâu, anh đây chỉ dám bật công tắc điện chứ đã dám bật vợ lần nào. Vậy vẫn chưa chiều hả?

– Hi… anh thấy chiều em có khó không? Anh cũng được lợi còn gì?

Khang Nam và Trạch Dương nhìn vợ cười. Người ta không sợ vợ mà… tôn trọng nóc nhà thôi, nóc nhà mà giận thì thẻ bị thu, giường cũng bị chiếm mất nên thôi… chiều chị em còn được hưởng lợi.

Âu Lan nghe điện thoại xong thì hô hào.

– Anh Phong nhà em về rồi, sang ăn tất niên thôi.

Cô quay sang đám trẻ gọi.

– Lạc Lạc, Đậu Đậu, dẫn các em về nhà mẹ ăn cơm nào.

Hai đứa bắt năm đứa trẻ bám đuôi nhau, Đậu Đậu đi trước còn Lạc Lạc đi cuối cùng rồng rắn đi bộ sang nhà mẹ Tít Mít.

Ngày cuối năm, ngồi lại bên nhau ôn những kỉ niệm cũ, cùng vui vẻ nâng li tạm biệt năm cũ, chờ đón năm mới với không khí vui vẻ, hạnh phúc viên mãn nên trên môi ai cũng cười hết cỡ.

Cuối cùng sau những ngày mưa, họ đã có thể yêu hơn những ngày nắng. Tất cả đã cùng bên nhau vượt qua sóng gió, qua mùa lũ để hưởng trọn vẹn hạnh phúc cùng nhau.

Sáng mùng Một, khi Khương Diệp vẫn còn đang ôm chồng ngủ thì Tin Tin đã đập cửa ầm ầm.

– Ba, mẹ dậy đón Tết thôi.

– Ba mẹ xuống ngay.

Khang Nam nhìn vợ ngái ngủ liền ôm lại nằm xuống.

– Em ngủ thêm đi, anh xuống nhà tiếp khách cho.

– Chúc mừng năm mới ông xã.

Khang Nam nâng vợ dậy, hôn lên môi cô đang chờ được hôn.

– Em muốn anh tặng quà gì cho năm mới không?

– Có, tất nhiên là muốn rồi.

– Em muốn gì?

Cô ôm cổ chồng bật cười thành tiếng.

– Anh gọi lại em là chị đi.

Khang Nam tắt hẳn nụ cười, cơ mặt giật giật.

– Yêu cầu khác đi.

– Em chỉ có yêu cầu vậy thôi. Trước kia không phải anh từng gọi em là chị sao?

– Nhưng lâu rồi không gọi nên anh không quen.

– Đi mà… gọi một lần thôi.

Khang Nam bế vợ xuống khỏi giường, giọng nặng trịch.

– Chị đi đánh răng đi, chồng chuẩn bị quần áo.

Khương Diệp cười khanh khách, kiễng chân hôn chụt vào má anh.

– Em ngoan, lát chị mừng tuổi nhé!

Hai vợ chồng xuống nhà thì ** Tin đã cầm đầy một tay lì xì. Nó chạy lại ôm chân Khang Nam giơ lên.

– Ba, con mừng tuổi ba.

Khương Diệp nhéo má con.

– Suốt ngày ba thôi, không mừng tuổi mẹ hả?

– Mẹ mừng tuổi Tin đi.

Khương Diệp không thèm cãi nhau với con mà lại bàn ngồi xuống, lấy bao lì xì đã chuẩn bị ra đưa về phía bà và ba mẹ.

– Chúc mừng năm mới bà nội và ba mẹ. Con chúc bà nội và ba mẹ năm mới nhiều sức khỏe.

Bà nội cũng mang bao lì xì ra rút ba cái đưa cho cô.

– Bà mừng tuổi hai vợ chồng và bé con trong bụng con. Chúc cả nhà Tin hạnh phúc, có thêm nhiều thành viên cho cụ bế.

Ba mẹ cũng mang lì xì ra mừng tuổi râm ran. Khang Nam tham lam lấy của mỗi người mấy cái liền. Bà nội mắng yêu.

– Bố nhà anh, có vợ con rồi mà như trẻ con ấy.

Ông Vĩ rầu rĩ:

– Mẹ mắng nó chứ sao cứ lôi con vào vậy.

Bà Lã nhìn ông cười.

– Ông thật là…

Cái Hoa chạy ù từ ngoài sân vào.

– Cụ với ông bà ơi nhà mình có khách ạ.

Khang Nam nhìn ra thì thấy ba mẹ Chúc Đan bế một bé gái xinh xắn còn Chúc Đan khoác tay Long đi sau.

– Cháu chào hai bác.

– Chúc mừng năm mới cả nhà ạ.

Bà nội và mọi người cùng rời bàn ăn đến bàn trà nước. Ông Vĩ rót nước mời khách niềm nở.

– Anh chị về nước ăn Tết ạ? Hóa ra cậu Long xin nghỉ ở bệnh viện là đi Mỹ hả?

– Dạ chủ tịch, cháu cảm ơn bác ạ.

Để cho người lớn nói chuyện, Khang Nam đưa vợ đi cùng Chúc Đan và Khắc Long ra ngoài vườn ngồi. Tin được ba giao cho chơi với em, thằng bé lôi ra đống đồ chơi cùng chơi với em.

Chúc Đan nhìn Khương Diệp ngượng ngùng.

– Chị, em xin lỗi… sau khi về Mỹ, ba mẹ đã cho em điều trị tâm lí rồi có anh Long nữa nên em sống rất tốt. Nhiều lần muốn về nước gặp chị mà em không đủ can đảm.

– Mọi chuyện qua rồi, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Cô sống vui vẻ là được rồi. Chúc mừng hai người nhé!

– Em cảm ơn chị.

Khắc Long cũng lên tiếng.

– Thật ra trước kia vì yêu Chúc Đan mà tôi cũng bao che cho cô ấy, bây giờ nhìn hai người hạnh phúc viên mãn cũng thấy an ủi được phần nào.

– Tôi biết hết rồi, mọi chuyện cũng đã qua không cần phải nhắc lại đâu. Cậu sang đấy tìm được Chúc Đan luôn à?

– Lúc tôi đến thì cô ấy đang phải điều trị tâm lí, rồi phát hiện cô ấy có em bé thì dù bị đuổi tôi vẫn bám lấy.

Chúc Đan nhìn Khắc Long vênh mặt.

– Anh đúng là lì lợm, đuổi không chịu đi gì cả.

– Ai bảo em định bỏ con anh đi chứ?

Khang Nam vòng tay qua ôm eo vợ, tựa cằm lên vai cô nhìn vợ chồng họ cũng thấy vui thay.

– Hai người không cho chúng tôi ăn kẹo mừng à?

Khắc Long gật gù, nắm tay Chúc Đan lên tiếng.

– Chúng tôi về nước là để tổ chức đám cưới cũng là đưa cô ấy về ra mắt gia đình tôi. Hai người sẽ tham dự chứ?

– Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ đi.

Họ ngồi cạnh nhau nói chuyện rất lâu. Tâm trạng ai cũng vui vẻ. Sự tha thứ đôi khi là liều thuốc hạnh phúc để chữa lành vết thương lòng của con người. Khang Nam đã quyết định tha thứ cho Chúc Đan để cô ấy làm lại cuộc đời và rồi cũng tìm được người đủ bao dung, đủ yêu thương để cùng nhau có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Đôi khi trong cuộc sống, mỗi biến cố sẽ là một bài học, mở ra một lối đi mới, một con đường mới… Bây giờ, họ có thể đối diện với nhau như những người bạn. Chúc nhau hạnh phúc với một đời an yên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.