Nằm trên giường, nhìn cả người mình hồng rực, lấm tấm những hạt gạo nhỏ điểm lên thì cô biết mình bị kích thích quá mà lại tái bệnh cũ nhưng lại không để anh biết. Cô nằm úp mặt trên gối, để Khang Nam tự lấy quần áo. Việc này ban đầu có khó khăn với anh. Để giúp anh, cô đã phân ra từng loại rõ ràng và mất một ngày cho anh làm quen. Và thành quả là bây giờ anh lấy được đúng quần áo mặc ở nhà cho cả hai. Anh mang lại giường, nâng cô dậy tỉ mẩn mặc quần áo cho vợ. Khương Diệp không giúp mà cứ ngây người nhìn anh. Nếu anh nhìn thấy sẽ biết cô đang hạnh phúc thế nào? Cách cả hai đến với nhau không giống ai nhưng lại vô cùng hòa hợp. Dường như anh, luôn cố gắng bù đắp cho cô vì sợ cô thiệt… nhưng cô chẳng thấy mình thiệt ở đâu cả… vì lúc nào anh cũng nghĩ cho cô…
Mặc xong quần áo, cô không kiềm lòng mà sà vào lòng anh ngồi. Bây giờ chỉ muốn ngồi như vậy, chẳng muốn làm gì cả.
Bà nội gõ cửa giục.
– Hai đứa làm gì lâu vậy, xuống ăn cơm đi.
– Dạ
Khang Nam thấy vợ cứ ngồi im không nhúc nhích thì bế cô nhấc xuống khỏi giường.
– Đi ăn tối thôi, nếu em thích đêm nay sẽ dành sức cho em.
– Ai thích chứ?
– Không phải cái miệng nhỏ của em lúc nãy bảo thích sao?
Cô ôm eo anh cười, cắn nhẹ lên cằm anh.
– Vậy thì em sẽ ăn thịt anh cho coi.
– Cho ăn thoải mái vì nó sẽ không hao đâu.
Lời nói đầy ẩn ý nhưng âm thanh thì dịu dàng yêu chiều. Cô đưa anh xuống phòng ăn khi cả nhà đã ngồi đông đủ. ** Tin nhìn ba mẹ giận dỗi quay đi.
– Con cứ dỗi đi, mẹ chơi với ba.
– Ba là của Tin…
Bà Lã xoa đầu cháu trêu đùa.
– Tin là của ông bà và cụ còn ba trả cho mẹ Diệp nhé! Tin có muốn có em không?
– Có… Tin muốn búp bê chơi cùng.
Bà nội nhìn hai vợ chồng đủng đỉnh.
– Bà nội cũng muốn thêm búp bê chơi. Nhà nhiều trẻ con sẽ rất vui.
Cả nhà phá lên cười, Khang Nam nắm tay vợ bóp nhẹ, ghé tai vợ thì thầm.
– Nếu em không muốn không phải làm, anh cũng không muốn em vất vả nữa.
– Không, em muốn. Nếu mọi người đã giục chi bằng chúng ta có thêm công chúa đi. Để em lên kế hoạch đón người tình kiếp trước cho anh.
…
Trạch Dương đang ngồi dạy con tô vẽ thì có điện thoại của bệnh viện. Anh liền ấn nghe.
– Vâng, có chuyện gì?
– Phu nhân hôm nay rất yếu, anh có thể đến bệnh viện được không ạ?
– Được, tôi đến ngay.
Anh giao Xoài cho bác Lam rồi cùng Cảnh Nghi đến viện. Tới nơi, anh đã thấy Khang Nam cùng Khương Diệp đang ở phòng bệnh của mẹ.
Mẹ Dung nhìn hai người đến thì mỉm cười mệt mỏi. Càng lúc bà càng gầy, bây giờ chỉ còn da bọc xương mà thôi. Bà thều thào nắm tay Trạch Dương.
– Dương, mẹ không còn cố được nữa đâu. Nhìn thấy con hạnh phúc là mẹ thấy yên lòng mà ra đi gặp ba con rồi.
– Mẹ đang nói gì vậy?
– Con đừng lớn tiếng như vậy? Mẹ đã thấy được cháu nội rồi nên chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Đau đớn mẹ chịu đủ rồi nên hãy để mẹ được ra đi thanh thản được không con?
Cảnh Nghi đứng cạnh, tay đặt trên vai chồng lặng lẽ lau nước mắt. Mẹ Dung đã phải chịu đau đớn hành hạ mỗi ngày, bà có động lực sống đến hôm nay đã là một kì tích rồi.
– Nghi, mẹ giao con trai mẹ lại cho con. Hãy giúp mẹ chăm sóc nó nhé!
– Mẹ, mẹ đừng nói như vậy?
– Con đừng khóc, bệnh của mẹ mà sống được đến bây giờ là kì tích rồi. Người mẹ vô cùng biết ơn là Khang Nam. Nếu không nhờ Khang Nam mẹ sẽ không sống được đến ngày nhìn con trai mẹ kết hôn rồi nhìn cháu nội nữa nên mẹ có một nguyện vọng trước khi đi gặp ba.
Trạch Dương nắm tay mẹ, anh biết bà đã phải cố gắng rất nhiều, chịu đau đớn ra sao. Sức khỏe gần đây đã trở nên rất yếu. Hiếm khi bà tỉnh táo được như này… người ta nói, bệnh ung thư mà cứ đến lúc tỉnh sẽ rời đi. Anh không còn muốn ích kỉ mà bắt mẹ chịu đau đớn nữa nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự chấp nhận.
– Mẹ, mẹ có tâm nguyện gì cứ nói, con sẽ hoàn thành nó cho mẹ.
Bà mỉm cười gật đầu rồi quay về phía Khang Nam.
– Khang Nam, bác muốn hiến giác mạc cho cháu.
Bốn người đều ngạc nhiên, ánh mắt đều hướng về mẹ Dung trước đề nghị bất ngờ này.
– Cháu giúp bác quá nhiều rồi vậy nên bác muốn làm gì đó cho cháu. Cháu là bác sĩ giỏi, cháu cần mắt sáng để tiếp tục mang lại hi vọng cho những bệnh nhân như bác.
– Bác, cháu sẽ tìm được người hiến thôi nên bác không phải làm vậy đâu ạ. Cứu người là nhiệm vụ của cháu nên bác không phải khó nghĩ như vậy đâu ạ.
– Không, bác rất quý cháu. Hãy cho bác làm một điều có ý nghĩa trước khi ra đi được không?
Trạch Dương đặt đôi tay gầy guộc của mẹ vào lòng bàn tay mình mỉm cười.
– Con ủng hộ tâm nguyện ấy của mẹ, thực sự con rất vui vì mẹ có thể giúp cậu ấy.
– Trạch Dương, cậu đang nghĩ gì đấy?
– Tôi chỉ là làm theo điều mẹ tôi muốn thôi mà.
Mẹ Dung nhìn Cảnh Nghi vẫn thút thít khóc thì an ủi.
– Con phải cho mẹ đi gặp ba chồng con chứ? Mẹ sẽ kể cho ông ấy nghe về gia đình nhỏ của hai đứa. Trạch Dương bây giờ thay đổi đều nhờ con. Khi mẹ đi rồi, con hãy thay mẹ yêu thương con trai mẹ, chăm sóc và ở bên cạnh nó cả đời nhé!
Cảnh Nghi gật đầu, nước mắt vẫn rơi. Cô biết bà đã chịu nhiều đau đớn lắm. Lúc này, cô cũng không thể ích kỉ cứ bắt bà phải chịu đựng thêm nữa.
– Mẹ, con biết rồi ạ. Con sẽ yêu anh ấy cả phần của ba mẹ nữa.
– Cảm ơn con.
Bà quay sang Khang Nam nhẹ giọng.
– Con là người hiểu rõ nhất bệnh tình của bác. Vậy nên con hãy sắp xếp đi, phải phẫu thuật sớm cho bác còn đi. Ông ấy gọi bác rồi…
Khương Diệp ngồi xuống nắm tay bà Dung, đôi mắt sũng nước đầy biết ơn.
– Con cảm ơn bác, thật sự cảm ơn bác rất nhiều.
– Không phải cảm ơn, mấy đứa cứ sống với nhau hạnh phúc là bác vui rồi.
Bác sĩ Đường vào phòng mang theo kết quả kiểm tra thông báo.
– Tôi đã kiểm tra và hoàn tất thủ tục rồi. Bác gái có muốn thay đổi ý định không?
– Không, tôi rất vui vì cuối đời vẫn còn làm được việc có ích để giúp đỡ ân nhân của mình.
Bác sĩ Đường lấy chữ kí của Trạch Dương và Khang Nam rồi dặn dò.
– Bất kì lúc nào bà muốn chúng ta sẽ tiến hành ngay.
– Cảm ơn bác sĩ.
Bà nắm tay Trạch Dương.
– Mẹ đi rồi con phải sống tốt, yêu thương Cảnh Nghi đừng để con bé buồn nhớ chưa?
– Mẹ, con biết rồi ạ. Mẹ đừng lo gì cả.
– Đàn ông con trai khóc gì chứ? Mẹ thấy mãn nguyện lắm rồi, cuối cùng con cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Hai đứa mang Xoài vào đây cho mẹ nhìn một lát được không?
– Dạ, để con gọi bác Lam mang cháu đến.
Bà gật đầu quay sang Khang Nam.
– Cháu đi chuẩn bị đi, bác gặp cháu nội xong thì chúng ta sẽ vào phòng mổ. Bác không gắng được đến mai đâu, cháu cũng đừng áy náy gì cả. Nhìn mấy đứa có cuộc sống viên mãn này là bác cũng yên tâm ra đi rồi.
– Cháu cảm ơn bác.
Khương Diệp đưa chồng ra ngoài đi làm các thủ tục cần thiết. Cô cũng hồi hộp không kém anh, cuối cùng thì họ cũng đợi được ngày anh nhìn thấy.
Cảnh Nghi nắm tay bà áp lên má mình.
– Mẹ… con cảm ơn mẹ vì tất cả.
– Con dâu ngoan… đừng khóc, mẹ sẽ không yên tâm mà đi đâu. Con phải thấy vui cho mẹ chứ? Hết ngày hôm nay, mẹ sẽ không phải chịu đau đớn nữa.
– Nhưng con…
Vậy nhưng cô vẫn khóc nấc lên. Trạch Dương mắt mũi cũng đỏ hoe. Bác Lam đưa Xoài vào, anh đặt con ngồi cạnh mẹ chơi đến lúc bà được đưa vào phòng mổ.