Thấy Khương Diệp khóc như vậy, nữ nhân viên sân bay liền đồng ý giúp.
Cô chạy đến quầy soát vé nhờ nhân viên check tên.
– Chồng cô tên là gì?
– Anh ấy là Lý Khang Nam – 31 tuổi.
Bên check vé kiểm tra thông tin thì ngẩng mặt lên bảo cô.
– Chuyến bay chưa cất cánh, mọi người vừa qua cửa lên tàu bay thôi. Cửa số 7, hai người ra cửa số 7 đi.
Nữ nhân viên sân bay lại đưa Khương Diệp đi, nhờ cô ấy mà cô được cho qua các cửa. Khương Diệp chạy như bay ra cửa, nhìn thấy Khang Nam vừa bước lên xe buýt ra máy bay, cô hét lên.
– Khang Nam, anh quay lại cho em… Khang Nam.
Quý Hải nghe thấy tiếng người gọi Khang Nam liền quay lại nhìn thấy Khương Diệp đang được một nhân viên dìu đứng dậy thì hốt hoảng.
– Anh, chị dâu tìm anh kìa.
– Chúng ta không còn thời gian nữa, đi thôi.
Thấy Khang Nam vẫn bước lên xe. Khương Diệp giật khỏi tay nữ nhân viên hàng không vừa chạy vừa nói lớn.
– Khang Nam… em nhớ ra anh rồi… làm sao em hạnh phúc được khi anh đi chứ… anh bỏ em lại sao em vui được chứ? Anh tưởng mình làm thế là em hạnh phúc sao… Hạnh phúc của em là anh cơ mà?
Quý Hải chạy lại đỡ khi Khương Diệp có xu hướng chực ngã.
– Chị dâu, chị về đi. Bọn em đi nửa tháng nữa sẽ về.
– Không.. tôi không cho anh ấy đi nữa… cậu đến đưa anh ấy xuống đi. Nếu hai người đi, tôi sẽ chết trước mặt anh ấy đấy.
Khương Diệp thấy Khang Nam xuống xe liền đẩy Quý Hải ra chạy ào lại ôm chầm lấy Khang Nam.
– Vì sao anh lại nỡ xa em chứ? Sao anh lại quyết định hộ em?
Khang Nam vòng tay ôm xiết lấy thân thể đang run rẩy gào khóc của cô vỗ về.
– Anh không đi nữa… đừng khóc… anh sẽ không đi nữa.
– Anh bắt bản thân hi sinh vì em, anh nghĩ anh làm như vậy là em sẽ hạnh phúc sao? Đừng rời bỏ em như vậy?… Có anh mới là hạnh phúc của em…
Nhân viên sân bay lại gần lên tiếng.
– Nếu hai người không đi thì chúng tôi buộc phải đưa mọi người đi, không thể chậm trễ được nữa.
– Tôi không đi nữa.
Quý Hải sửng sốt, anh lại gần khuyên hai người.
– Anh, chúng ta không thể hoãn chuyến bay được. Nếu anh không đi chuyến này sẽ không kịp mất.
Vậy nhưng anh lại không nghe lời Quý Hải mà ôm lấy Khương Diệp.
– Chúng ta về thôi, anh không đi nữa.
Quý Hải nhìn theo hai vợ chồng họ ôm nhau trở ra ngoài mà bất lực. Khang Nam đã rất mong chờ và vất vả lắm mới tìm được người hiến bây giờ lại bỏ lỡ là sao? Nhưng… thấy họ quay về với nhau anh lại thấy an ủi mà quay lưng đi theo trở về.
Ngồi trên xe, Quý Hải chẳng dám nói câu gì khi hai vợ chồng người ta cứ ôm nhau suốt. Khương Diệp khóc sưng cả mắt lại còn mặc quần áo bệnh nhân nữa chứ?
– Sao em biết anh ở đây mà tìm?
– Hàng xóm của anh nói anh ra sân bay nên em cứ ra tìm thôi. Thấy em đáng thương quá nên nhân viên sân bay đã giúp em tìm anh.
Quý Hải quay lại nhìn họ lắc đầu.
– Chị dâu, sao chị lắm nước mắt thế?
Khương Diệp lau nước mắt nhe miệng cười làm Quý Hải xua tay.
– Mắt chị chắc khóc mấy ngày rồi ấy nhỉ? Sưng hết cả mắt lên rồi kìa.
– Không có, mới khóc thôi chứ?
– Em đoán chị khóc từ lúc phát hiện ra rồi khóc đến ngất xỉu phải vào bệnh viện rồi lại khóc từ viện ra đến sây bay hử?
Khang Nam nhíu mày, đưa tay sờ lên người Khương Diệp.
– Sao em lại mặc quần áo bệnh nhân vậy?
– Như Quý Hải nói, em khóc đến ngất đi đấy. Ai bảo anh bỏ em mà đi chứ?
– Anh chưa về gặp em thôi chứ có bỏ hẳn đâu. Mà em còn có người tỏ tình nữa cơ mà. Sao chạy theo anh làm gì?
– Sao anh biết? Anh theo dõi em hả?
Cô nhéo mũi anh kéo kéo.
– Em là gái đã có chồng rồi sao lại yêu ai chứ?
– Vậy là em không đồng ý anh ta hả?
– Tất nhiên rồi, em chỉ có một trái tim mà lỡ vì anh đau lòng lắm rồi sao còn yêu ai được nữa.
Quý Hải nghe hai vợ chồng nói chuyện mà rùng mình. Hai người còn cứ ôm dính lấy nhau khiến kẻ FA như anh khó ở trong người.
Về đến bệnh viện, mẹ Lã và ba Vĩ đã triệu tập hết mấy người bạn của Khang Nam đến để đi tìm Khương Diệp. Họ thấy hai người về thì ai nấy đều ngỡ ngàng.
– Hai đứa… như này là sao vậy?
Trạch Dương lại gần đánh vào vai Khang Nam bực dọc, quát lên.
– Cậu bị điên à, cậu đi đâu đấy hả? Có biết là chúng tôi tìm cậu khổ lắm không hả đồ chó kia.
Mắng bạn rõ to rồi chính anh lại ôm chầm lấy Khang Nam. Dù biết Khang Nam không nhìn thấy nhưng khi tận mắt thấy bạn như vậy lại vô cùng đau lòng.
Hải Phong và Nam Phương cũng lại gần, mắng xa xả.
– Cậu là đồ bỏ đi, ai cho cậu chịu đựng một mình hả?
Ông Vĩ ôm vai bà Lã xoa xoa, Khương Diệp thấy mấy người ôm hết chồng mình thì cất giọng giận dỗi.
– Các anh trả chồng em đây, sao lại ôm nhau như thế bao giờ?
Ba người bỏ Khang Nam ra trả về cho Khương Diệp. Ba Vĩ cũng lại gần ôm con trai trách mắng.
– Sao lại tự ý hành động vậy hả? Con đi vậy có biết ba mẹ lo lắm không?
– Con xin lỗi.
– Ông trách gì con chứ? Nó về là được rồi. Mọi chuyện bỏ qua.
Mọi người xúm vào hỏi vì sao Khương Diệp lại tìm được Khang Nam khi bản thân mất trí nhớ. Nghe Khương Diệp kể xong, Nam Phương trêu đùa.
– Hóa ra cậu bảo đi mà lợi dụng cô ấy mất trí nhớ vẫn sán lại gần nhé! Vậy mà Trạch Dương lại không tìm ra, chứng tỏ trình của Dương thua Nam.
Trạch Dương nổi cáu.
– Cậu muốn chết không, kẻ muốn trốn thì sao mà tìm được, có tiền nên trốn mới kĩ thế thử không tiền mà ra đường đi xem tôi có tóm được không?