Một.. hai… ba.
Bó hoa cưới được ném ra sau lưng Khương Diệp, bay trên không trung rồi hạ cánh xuống tay cái Oanh. Nó hét lên sung sướng.
– Khương Diệp… tao yêu mày… moa moa.
Nó lôi cái Nhi chạy lại chỗ Khương Diệp ôm hôn thắm thiết.
– Anh Nam, bác sĩ bệnh viện anh rất đẹp trai, có thể làm mối cho bọn em được không?
– Các em ngắm đi, nhắm trúng ai thì anh sẽ hạ lệnh cho họ đến ngõ nhà em trồng cây si.
– Anh hứa rồi đấy nhé!
Cái Nhi nỉ non, dựa dẫm vào người Khương Diệp.
– Hai người đánh nhanh thắng nhanh quá khiến bọn này sốc toàn tập thôi. Chúc mừng hai người nhé! Vậy là cái đứa không yêu đương gì lại thoát ế đầu tiên.. đời không đùa được với chữ “ngờ” đâu.
– Anh Nam phải mang hạnh phúc cho bạn em đấy, nó mà khóc là hai đứa tụi em xử anh đấy nhé!
– Nhất định không làm mọi người thất vọng.
…
Khương Diệp tắm xong, cả người chỗ nào cũng mỏi. Hai ngày liền tiếp khách lên du thuyền dự đám cưới bây giờ xong việc mới thở phào nhẹ nhõm. Khách mời đã lên bờ hết chỉ còn đám bạn thân của hai người và người trong gia đình ở lại.
Khang Nam trên boong trở về thì nắm tay Khương Diệp đưa đi.
– Em mệt lắm, em muốn ngủ rồi.
– Đi theo anh, một lát thôi.
Nắm chặt tay anh rời khỏi phòng đi lên boong, mấy đôi đều đã có mặt, ánh điện đỏ mờ ảo khiến không khí càng thêm phần lãng mạn.
Khang Nam kéo Khương Diệp ngồi vào lòng mình ở vị trí ghế trống. Người phục vụ rót rượu ra bốn cốc, mang lại bốn cốc nước hoa quả đặt lên bàn cho họ. Hải Phong giơ cốc rượu lên tiếng.
– Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Cuối cùng nhóm chúng ta đã không còn cẩu độc thân nữa rồi. Cạn ly…
Khang Nam đặt cằm trên vai Khương Diệp thì thầm.
– Đây là hội bạn thân của anh.
Anh đưa tay chỉ từng cặp một cũng đang ngồi giống hai người.
– Kia là vợ chồng Dương Nghi – nay chơi đàn piano – mới cưới được hơn 2 tháng, hơn nhau 13 tuổi. Vợ chồng Phong Lan thì em biết rõ rồi còn vợ chồng Phương Mộc cưới đầu tiên được gần 6 năm rồi. Hai đôi này hơn nhau 10 và 11 tuổi, toàn thể loại trâu già thích gặm cỏ non thôi.
Khương Diệp thao tác doanh nhân nên đứng dậy chìa tay ra bắt tay từng người một. Đến khi chạm tay Trạch Dương, cô nhìn anh chằm chằm.
– Hình như em đã gặp anh ở đâu đó trước đây rồi thì phải.
Cảnh Nghi nhớ đến vụ bắt cóc liền nói đỡ cho chồng.
– Cái kiểu đẹp trai của chồng em đại trà lắm nên chắc chị thấy quen.
– Không phải, anh ấy không có nét đẹp đại trà, còn có sự khác biệt nên nhìn một lần có thể ấn tượng ngay.
Khang Nam kéo Khương Diệp ngồi lại lòng mình, nháy mắt với Trạch Dương.
– Em có nhớ hôm ở bar anh bị thương không? Lúc ra ngoài chúng ta có gặp cậu ấy.
Khương Diệp gật gù nhưng vẫn thấy Trạch Dương rất quen, ở quán bar hôm ấy cô mải lo cho Khang Nam còn không nhìn người đàn ông kia một cái.
Hải Phong xoa xoa bụng vợ đã lùm lùm, lên tiếng xua đi. Không thể ngày cưới của Khang Nam đã cho Khương Diệp biết cô bị cả đám giăng lưới cho đám cưới này được.
– Nào hai người thổi nến đi, chúng tôi muốn ăn thử miếng bánh dát vàng xem vị thế nào.
Vợ chồng son đứng lên cùng nhau thổi nến trên chiếc bánh có dòng chữ “Happy Wedding Nam – Diệp”
Trong tiếng vỗ tay vang lên kèm theo lời chúc phúc của bạn bè, Khang Nam nâng mặt Khương Diệp đặt xuống môi cô nụ hôn ngọt ngào.
Trạch Dương ngậm vành tai vợ cắn nhẹ, thì thầm.
– Em không nên chơi thân với vợ cậu ấy đâu.
– Vì sao?
– Sẽ dạy hư em mà chống đối anh mất.
Cô nghiêng mặt lườm anh một cái sắc lạnh.
– Em sẽ nói với chị ấy anh là kẻ mặt lạnh bắt cóc chị ấy.
– Sáng mai em sẽ không xuống được giường đâu.
– Em đang có bầu nên không sợ, anh dám làm gì em chứ?
Mặt mũi Trạch Dương đen thui, từ lúc vợ có bầu, anh bị cấm vận không ít, lần nào cũng ăn trong thèm thuồng. Anh hậm hực nhưng vẫn phải ngậm ngùi chịu thua.
– Hai người có định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không?
– Diệp bầu bí mệt nên hoãn, đợi một thời gian nữa xem sao đã.
Khương Diệp nhìn Trạch Dương lần nữa lên tiếng.
– Anh Dương nói lại lần nữa em nghe được không?
Cả đám nhìn nhau tủm tỉm cười. Cảnh Nghi hích vào người chồng đang đơ mặt hết đường chối. Hải Phong nhìn Khang Nam mặt căng thẳng thì lên tiếng dò hỏi.
– Đừng nói em thích nghe giọng cậu ấy nhé!
– Dạ không, tự dưng nghe giọng anh ấy thì em nhớ đến một người xấu.
Nam Phương bật cười thành tiếng, xua đi sự nghi ngờ của Khương Diệp.
– Cậu sống sao mà để vợ bạn bảo là người xấu vậy hả?
– Im miệng cậu ngay.
– Đấy, cái giọng quát này càng giống.
Cả bốn gã mặt đen như nhọ nhồi, không ai lên tiếng nữa vì càng lên tiếng càng lộ đành để cho Khang Nam dỗ vợ.
– Em thấy cậu ấy giống ai?
– Giống người bắt cóc em hôm trước ấy.
Cảnh Nghi uống nước quả ho sặc sụa, cô rất muốn bán đứng chồng nhưng bị anh cắn vào cổ nhắc nhở.
– Chắc người giống người thôi, em xem, cậu ấy đường đường là tổng giám đốc Nghiêm Dương mà lại làm trò ấy sao?
Khương Diệp gật gù, dù thấy giọng nói rất giống nhưng lại chưa nghĩ ra vì sao lại giống như vậy. Cô quay sang Trạch Dương hối lỗi.
– Em xin lỗi, chắc người giống người thôi.
– Không sao đâu chị ạ. Em nghe mọi người nói chồng em là người xấu quen rồi.
Hậu quả của Cảnh Nghi là bị chồng nhấc dậy bế đi thẳng.
– Em còn muốn nói chuyện.
– Về phòng nhận phạt xong rồi ra.
– Các chị, cứu em với. Chồng em là người xấu.
Hải Phong nhìn theo lắc đầu, đỡ vợ đứng dậy.
– Ngủ thôi cho người ta còn tân hôn.
Nam Phương trước khi đi còn nháy mắt Khang Nam.
– Cô ấy có bầu đấy nhé! Làm gì thì cũng từ tốn thôi.
Nói rồi anh cũng ôm eo Tô Mộc về phòng mình.
– Bạn anh vui nhỉ?
Khang Nam vẫn đang ngồi im ôm Khương Diệp trong tay, nhìn ra xa một khoảng không bao la tối sẫm. Chỉ có ánh đèn tỏa ra từ các du thuyền xung quanh.
– Diệp, anh muốn nói với em một vài chuyện.
Khương Diệp xoay người ôm cổ anh chờ đợi.
– Thật ra hôm ở bar Phồn Hoa, họ đã cho em và anh uống xuân dược nên mới…
– Em biết rồi. Anh Phương chính là người đàn ông bê rượu vào phòng.
– Em đã nhận ra hả?
– Vâng, còn anh Dương là người bắt cóc em nữa.
Khang Nam đơ người, nhìn cô cười trừ hối lỗi. Khương Diệp ngả đầu vào vai anh.
– Em không giận đâu, nhờ họ mà hôm nay em đã rất vui. Em không phải người không hiểu chuyện, cũng không trẻ trâu đến mức giận dỗi vô cớ. Vậy nên em tha thứ cho anh và bạn anh hết. Bây giờ đi ngủ được chưa ông xã.
Khang Nam mỉm cười gật đầu, bế Khương Diệp trên tay đi về phòng tân hôn.
– Anh nhầm phòng rồi, phòng mình ở dưới….