Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 47: Đám cưới



Lời bà nội nói càng làm cô run hơn. Ngẩng mặt lên thấy ai cũng đang nhìn mình thì cô bóp mạnh tay Khang Nam khiến anh nhăn mặt.

Bác của Khang Nam nhận ra mẹ Lã còn cậu Khương Diệp nhận ra bố Vĩ thì không khỏi ngạc nhiên, ai cũng xúm vào hỏi.

– Sao lại có chuyện lạ này xảy ra vậy? Thật là… tốt quá đi.

Ai nấy đều hồ hởi, hào hứng khiến mẹ Lã và bố Vĩ ngồi im, không thèm tặng nhau ánh nhìn nào.

Cả nhà trai luân phiên nhau phát biểu mà cô chẳng nghe được câu nào vì mải ngồi nghịch tay Khang Nam. Công nhận anh chuẩn tay bác sĩ, thon dài, mềm, đẹp hơn cả tay con gái nữa. Bất giác, cô mang tay anh lên miệng hôn chùn chụt kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, mặt mũi méo xệch, liền xoay mặt vào phía ngực Khang Nam giấu đi ngượng ngùng.

Khang Nam cũng không ngờ cô lại dám làm vậy trước mặt người lớn nhưng lại vui ra mặt.

Bà nội lên tiếng chữa thẹn cho cháu dâu.

– Cháu dâu, không phải ngại, hai đứa quấn nhau là tốt chứ như ba mẹ hai đứa ngày xưa thì…

Ông Vĩ chợt nghiêm mặt nhìn mẹ, bà nội liền im bặt không nói nữa. Bà Lã nhìn vậy thì hắng giọng.

– Tụi trẻ bây giờ tân tiến bác ạ, nó yêu là biểu hiện luôn chứ không im ỉm bỏ đi đâu ạ.

Cả Khang Nam và Khương Diệp phá lên cười, bà nội nhìn mặt con trai tối thui thì cũng không nhịn được mà bật cười theo.

– Chị không nghĩ hai nhà lại có duyên như vậy đâu đấy.

Bác Khang Nam còn cố nhấn mạnh thêm. Rõ ràng là nói chuyện người lớn cho hai cháu mà một lúc câu chuyện đã hướng sang chuyện tình thời xưa cổ của hai ông bà thông gia rồi.

Ông Vĩ thấy bà Lã không nói gì nên nhắc nhở.

– Bà phát biểu gì đi chứ.

– Tôi biết nói gì nữa, mọi người nói hết rồi mà.

– Ít ra bà cũng nên có ý kiến là tán thành hay không chứ?

– Hôn nhân này là tôi tác hợp làm gì có chuyện không đồng ý. Ông nhìn không thấy hai đứa đang dính nhau như sam sao?

Ông Vĩ tắt điện, ngày xưa bà hiền lành nhu mì bao nhiêu thì bây giờ hách dịch bấy nhiêu, đúng là bệnh nhà giàu.

– Chú Vĩ, thằng Nam lấy vợ rồi thì chú cũng tìm người bầu bạn đi chứ?

– Bác An nhà mình cũng đơn chiếc, kì này Nam Diệp đám cưới xong thì xem lo cho ba mẹ hai đứa đi.

Bà Lã và ông Vĩ nhìn nhau ghét bỏ rồi quay ngoắt 180 độ. Nam Diệp chỉ ngồi bụm miệng cười cho sự hồi xuân của hai ông bà.

Du thuyền Hải Âu – Vịnh Hạ Long

Khương Diệp ngồi trong phòng hồi hộp chờ đợi giờ làm lễ, cô lồng tay mình trong tay Khang Nam mà trống ngực vẫn không ngừng đánh thùm thụp.

– Lát cần làm gì em bảo anh nhé!

– Đợi em cưới vài lần có kinh nghiệm sẽ bảo anh.

Khang Nam nhíu mày, đưa bàn tay búng lên mũi cô nhắc nhở.

– Em nghĩ anh cho em cưới vài lần đấy hả?

– Chúc mừng vợ chồng son.

Ba cặp vợ chồng đi vào, hớn hở chúc mừng Nam Diệp. Khương Diệp thả tay Khang Nam ra gọi ba cô gái.

– Ba đứa vào đây chụp ảnh với chị. Tối chị sẽ khoe lên cộng đồng fan là ngày cưới được chụp ảnh cùng idol.

Khang Nam bị đẩy ra không thương tiếc, chiếc ghế bị bốn người phụ nữ chiếm dụng để chụp ảnh.

– Tứ đại mĩ nhân à, các chị bầu bí mà sao vẫn xinh vậy. Ảnh đẹp lắm luôn.

Khương Diệp lệnh cho thợ ảnh chụp thật nhiều, tạo mọi dáng dấp cho bốn người.

Khang Nam càu nhàu khi bị vợ cho ra rìa.

– Ai cho các cậu đưa vợ vào đây hả?

– Chỉ định vào chúc mừng hai người thôi, ai ngờ bà vợ cậu lại mê idol vậy chứ?

Thợ ảnh quay ra phía bốn người đàn ông đang tán gẫu mời mọc.

– Bốn anh có vào chụp ảnh với các chị không thì vào đi.

Tô Mộc xua tay.

– Không cho các lão ấy chụp, vào mặt cứ như đâm lê ấy xấu ảnh.

Cảnh Nghi nhìn Trạch Dương cười, vẫy lại.

– Em muốn chụp cùng chồng em, cho các anh ấy chụp cùng làm kỉ niệm đi ạ.

Thợ chụp ảnh đau đầu khi quát mỏi mồm mà được ông này cười thì ông kia ngậm. Cuối cùng thì hét lên.

– Các anh nói Chi – a – ki xem nào.

“Tách” – Sau một hồi xoay vần thì cũng có được tấm ảnh cả 8 người cùng cười.

Đến giờ hành lễ, một tay Khương Diệp khoác tay Khang Nam, tay còn lại cầm hoa cưới tiến ra thảm đỏ trong tiếng dương cầm du dương mà người chơi không ai khác là vợ chồng Nghi Dương. Bộ đôi nâng váy cho cô dâu vẫn là Đậu Đậu và Lạc Lạc.

Lạc Lạc thì thầm.

– Chú Nam cuối cùng cũng lấy vợ rồi. Sẽ chẳng còn ai tranh em với anh nữa.

– Anh Lạc Lạc lớn lên nhớ cưới em nhé! Em thích làm cô dâu như cô Diệp.

– Nhất định anh sẽ lấy em.

Khang Nam quay đầu nhìn hai đứa trẻ thầm thán phục. Khương Diệp hích tay anh trêu đùa.

– Từ giờ anh không phải làm bảo mẫu cho hai đứa nữa nhé!

– Ừ, làm bảo mẫu cho em thôi.

Tiệc cưới được tổ chức trên du thuyền Hải Âu. Toàn bộ boong tàu đều được trang trí hoa hồng Bungari trắng, những cánh hoa to mượt chao đảo trong gió. Giữa đất trời xanh thẳm hòa quyện cùng núi non hùng vĩ tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, tráng lệ, khiến ai nấy nhìn vào đều không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cười hạnh phúc khoác tay chú rể trong bộ vest màu bạc được cắt may tỉ mỉ từng chi tiết, chiếc cúc mạ vàng trắng lóe sáng trong ánh mặt trời. Không gian rực rỡ như làm nền cho hạnh phúc lứa đôi. Cả hai không ngừng trao nhau ánh mắt âu yếm, ngập tràn hạnh phúc.

Sau một loạt nghi lễ, lời người chủ trì lại vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn.

– Sau đây, xin mời chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn La Di, bà Lã Thanh An – mẹ cô dâu lên có đôi lời dặn dò đôi trẻ.

Tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên. Bà Lã mặc chiếc áo dài nhung tím, được thêu may tỉ mỉ của nhà thiết kế Vũ Hùng, đứng dậy đi lên sân khấu. Ông Vĩ đứng lên đỡ tay cho bà bước lên. Bà nội phấn khích lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy.

Bà Lã lại gần Nam Diệp, bà kìm nén xúc động nhìn con gái phát biểu.

– Khương Diệp, từ lúc con sinh ra đến bây giờ, mẹ đã luôn nghiêm khắc dạy dỗ con, nhưng mẹ không hối hận vì đã nuôi con trưởng thành, trở thành nàng công chúa xinh đẹp, giỏi giang của mẹ. Ngày hôm nay, mẹ rất vui khi chứng kiến con hạnh phúc nắm tay Khang Nam tiến đến hôn nhân. Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình hạnh phúc nên mẹ mong hai đứa sau này hãy biết trân trọng và yêu thương nhau, nắm tay cũng như chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Bà ngừng lại một lát, đưa mắt nhìn Khang Nam.

– Khang Nam, mẹ đã cố gắng dạy dỗ và đào tạo con gái mẹ trở thành một người toàn vẹn nhưng chẳng có ai là hoàn hảo cả. Vậy nên, mẹ mong con hãy bao dung cho con gái mẹ những lúc nó bướng bỉnh, khuyên nhủ nó những lúc phạm sai lầm, đừng buông tay con gái mẹ giữa đường. Từ giờ con là người thay mẹ bên Khương Diệp, hãy lau nước mắt cho con bé khi nó buồn và hãy cùng cười với nó mỗi sớm mai thức dậy. Nếu nó có sai sót gì mà con không chấp nhận được thì hãy trả về cho mẹ, đừng tự ý sửa chữa nhé! Hãy trả nó về nơi sản xuất cho mẹ, mẹ sẽ nhận lại con gái mẹ. Cảm ơn con vì đã xuất hiện và mang lại hạnh phúc cho con gái mẹ trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới chúc phúc cho bọn trẻ.

Khương Diệp mỉm cười trong nước mắt. Bà Lã quay sang ôm con gái vỗ về.

– Hạnh phúc con nhé! Mẹ sẽ là chỗ dựa cho con, cứ về với mẹ nếu muốn.

Dưới hội trường, nhiều người lặng lẽ lau đi giọt nước mắt xúc động. Bà Lã buông con ra, đôi mắt đỏ hoe ánh lên ý cười, nắm tay Khương Diệp trả lại cho Khang Nam.

– Mẹ giao con gái mẹ cho con, hãy che chở, bảo vệ và yêu thương nó nhé!

– Dạ, con nhớ rồi mẹ vợ.

Khang Nam ôm lấy Khương Diệp vỗ về.

– Đừng khóc… anh đau lòng.

Bà Lã trở về vị trí lại được ông Vĩ chìa tay ra đỡ cho bà bước xuống. Ông đưa cho bà chiếc khăn mùi soa lau nước mắt khẽ nhắc.

– Bà muốn ở cùng con gái thì bảo tôi một tiếng là được.

Bà nhìn ông nguýt dài, quẩy mông trở về chỗ ngồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.