Khang Nam hậm hực tắt luôn điện thoại. Khương Diệp bật cười lớn.
– Ai bảo anh là bác sĩ làm gì?
– Đâu phải bệnh nào anh cũng chữa được đâu, vợ nó có thai nó cũng gọi, giờ cô ấy đau bụng cũng gọi… không được, cô ấy đang có thai sao lại đau bụng?
Khương Diệp liền giục anh gọi lại.
– Vợ cậu đau thế nào?
– Không sao, chắc tối cô ấy ăn sầu riêng nên nóng thôi. Bác Lam vừa cho uống giải nhiệt thấy đỡ rồi.
– Cô ấy có tiền sử xảy thai nên không chủ quan được. Đợi đấy tôi gọi bác sĩ sản đến nhà kiểm tra cho.
Sau khi điều bác sĩ đến nhà Trạch Dương, anh mới yên tâm tắt điện thoại, kéo Khương Diệp vào lòng, hôn lên trán cô thì thầm.
– Tha cho em đấy… chúc ngủ ngon!
Khương Diệp chui vào lòng, gối đầu lên tay anh nhưng vì không quen nên mắt cứ tỉnh như sáo. Cả người cứ động đậy không yên, tay cô mân mê trên mặt, trên người anh khiến Khang Nam phải nhắc nhở.
– Đừng ngọ nguậy nữa, em làm nó thức giấc thì đừng bảo anh ham hố.
– Nhưng em ham…
Khang Nam nhỏm người dậy, nhìn cô chằm chằm như không tin.
– Vậy thì cho anh nhé!
– Em đang bầu đấy!
– Nếu em không bầu thì bây giờ vẫn đang ở khách sạn rồi đấy. Lần nữa thôi nhé, yên tâm không sao?
Khương Diệp bật cười, kéo anh xuống chủ động hôn. Chỉ một lát, căn phòng ngập tràn hạnh phúc, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đan lồng vào nhau.
…
Bà Lã ngủ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cùng cô Thu đón gia đình Khang Nam. Bà cho người trang trí lại nhà cửa, cắm hoa tươi và nấu đồ ăn cho bữa trưa. Bên nhà Khang Nam ngoài bà và ông Vĩ còn có hai người bác cùng đến thưa chuyện. Bà Lã cũng mời thêm em trai và em dâu đến.
Nhìn đồng hồ gần 8 giờ mà chưa thấy Khương Diệp dậy, bà Lã giục cô Thu.
– Cô lên gọi hai đứa đi.
– Bà chủ, tôi thấy nên để bọn trẻ ngủ thêm đi ạ.
– Nhưng 9 giờ người ta đến rồi, họ sẽ đánh giá con gái mình lười biếng thì sao?
– Nếu tiểu thư mà bị cho là lười biếng thì chẳng còn cô gái nào chăm nữa đâu ạ. Dù sao cậu Nam cũng ở đây nên bà đừng lo.
– Thôi cô cứ lên đánh động chúng nó một tiếng, hôm nay ngày quan trọng không nên dậy muộn.
Cô Thu ngập ngừng rồi cuối cùng cũng phải lên gọi, cô không dám sai bà chủ gọi nên bước đi chậm nhất có thể. Lên đến cửa, cô không dám bấm chuông mà gõ cửa nhè nhẹ.
– Tiểu thư, bà chủ gọi hai người xuống ăn sáng ạ.
– Dạ, cháu xuống ngay ạ.
Hai người đã dậy từ rất lâu nhưng Khang Nam đang đàm phán tâm lí cho cô. Thói quen độc thân tự do của Khương Diệp đã ngấm vào máu rồi nên bây giờ dù yêu anh nhưng cô vẫn ngập ngừng không muốn kết hôn, còn không ngừng lo sợ cho buổi gặp mặt của hai gia đình.
– Nhà anh ai cũng dễ tính, em gặp bà nội rồi thì biết mà.
– Hôm nay có những người khác nữa, em run lắm.
Khang Nam nhìn cô nhoẻn miệng cười, nắm hai vai cô nhìn mình.
– Đây là bóng dáng của tổng giám đốc tập đoàn La Di hả? Sao lúc làm việc, anh có thấy em sợ ai đâu?
– Làm việc khác, kết hôn khác chứ? Em làm việc chẳng ai dám nhìn ngó phán xét nhưng hôm nay thì khác, nhỡ bố và bác anh không thích em…
Anh hôn lướt trên môi cô, khuôn mặt vẫn dí sát cười thật tươi.
– Em ở với anh cả đời chứ có phải ở cùng họ đâu?
– Em biết vậy nhưng mà…
Anh lại hôn cô thêm cái nữa. Khương Diệp nhăn mặt che miệng mình lại.
– Sao anh cứ hôn em vậy?
– Không thích cho em bàn lùi, nào đi xuống ăn sáng không con đói đấy.
– Nhưng em chưa đói.
– Em ăn cho con đấy, giờ này là quá muộn rồi. Xuống ăn nhanh không mọi người đến.
Mặc dù nghe anh giải thích đủ thứ nhưng cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Mẹ Lã thấy hai con xuống thì giọng nói hơi to.
– Cô Thu, mang đồ ăn sáng cho hai đứa, pha luôn cho con bé cốc sữa bầu nhé!
– Mẹ, con không uống sữa đâu, ngửi mùi con đã sợ rồi.
– Vậy làm sao được, con phải uống mới tốt cho em bé được.
Khương Diệp đưa mắt nhìn Khang Nam, anh lên tiếng giải thích.
– Giai đoạn này để cho cô ấy ăn uống thứ mình thích đi ạ, sau hết nghén rồi quay lại uống sữa cũng được mẹ ạ.
– Mẹ sợ nó không đủ chất, con nhìn nó kìa, gầy tong teo rồi.
– Con sẽ tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn cho cô ấy, mẹ đừng lo.
– Tốt… thật tốt quá! Vậy nhưng pha rồi thì con uống đi.
Khương Diệp đẩy lại cho Khang Nam.
– Anh uống hộ em đi.
Bà Lã trợn mắt khi thấy Khang Nam chẳng chút phản đối mà bê cốc sữa lên uống cho Khương Diệp. Bà thở dài.
– Ây… con đừng chiều vợ con như vậy, nó được đằng chân lân đằng đầu đấy.
– Mẹ, con là con gái mẹ đấy.
– Thì Khang Nam là con rể mẹ đấy, con đừng thấy nó chiều mà bắt nạt nó đấy.
Khương Diệp nhìn sang Khang Nam đá chân.
– Em đã bắt nạt anh lần nào chưa hay toàn anh bắt nạt em hả?
– Mẹ vợ, thật ra chuyện này con công nhận. Nếu con không bắt nạt cô ấy thì sao mẹ có cháu ngoại được.
– Anh chỉ toàn nghĩ xấu xa vậy hả?
Khương Diệp đỏ mặt khi Khang Nam lại quay sang nháy mắt đưa tình. Mẹ Lã nhìn con gái liền thấy trong lòng như mở hội. Cuối cùng cũng có người chịu đựng được tính cách thất thường của con. Bây giờ nhìn hai đứa hạnh phúc bà mới tin rằng con gái đã chính thức thoát ế.
– Con dâu, cháu dâu, nhà ta đến rồi đây.
Khương Diệp nhìn mẹ Lã bật cười thành tiếng. Cô rất tò mò muốn thấy mặt bố chồng, để xem mối tình đầu của mẹ có giống chồng mình không.
Cô đứng cạnh Khang Nam mà mồ hôi tay vã ra như đổ nước. Đứng trước hàng trăm người diễn thuyết cô cũng chẳng thấy run mà sao diện kiến có mấy người lại run như cầy sấy vậy. Khi mọi người đã vào hết trong nhà, Khang Nam đẩy đẩy thì cô mới cất được tiếng chào hỏi mà thanh âm có phần run rẩy.
– Con chào bà nội, chào các bác ạ.
– Ngồi đi, cháu dâu đang có bầu không nên đứng như vậy.