Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 43: Mẹ Lã nhanh nhạy



Lời nói của anh khiến toàn thân cô nóng giãy. Lần nữa, nụ hôn đầy dục vọng phủ lên vòng một căng tròn của cô liên tục mút lấy.

Sự kích thích này khiến khóe môi cô rung lên âm thanh nhè nhẹ.

– Ư… Nam… đau em.

Càng lúc sự mê hoặc trong từng nụ hôn trải trên ngực càng lớn. Khương Diệp hơi ngửa cổ, âm thanh càng lúc càng mất kiểm soát, mỗi lúc sự ham muốn yêu đương cùng người đàn ông này càng dâng cao.

Cô cảm thấy được dưới vị trí ngồi của mình nóng rực liền trườn người ra nhưng bị Khang Nam giữ lại. Anh nhẹ nâng cô đặt xuống giường, từng hành động vô cùng từ tốn như đang sử dụng một bảo bối dễ vỡ. Hai tay anh chống bên hông mà không dám áp lên người Khương Diệp, vật ấm nóng đặt giữa thân cô từ từ động thân di chuyển. Khương Diệp rùng mình co người làm anh cười khổ.

– Lần này không làm em đau… anh là bác sĩ, tin anh đi… con sẽ không sao.

Cô tin lời anh, buông lỏng hai chân. Khang Nam chưa tiếp nhận mà nằm xuống bên cạnh, hôn lên vai trần, bàn tay mềm mại vòng trước ngực xoa nắn chiếc bánh bông trắng muốt, nhẹ nhàng khiêu khích lại trượt dần một đường thẳng xuống dưới… phía sau, anh chậm rãi hôn trên mảng lưng trần trắng mịn. Khương Diệp không chịu nổi sự kích thích cực hạn ấy mà không ngừng nỉ non. Cô xoay người lại, tìm đến môi anh cùng dây dưa hòa quyện không dứt.

Trạch Dương về đến nhà thì Cảnh Nghi liền trở về phòng. Anh chạy theo túm lấy tay cô.

– Nghe anh giải thích… không như em nghĩ đâu.

– Anh giỏi lắm, có vợ rồi mà còn bắt cóc cô gái khác đòi làm tình cơ đấy.

– Đó là Khương Diệp

Cảnh Nghi sững lại, quay ra nhìn anh. Cô ném ánh mắt sắc lạnh về phía chồng.

– Anh không thấy xấu hổ hả? Chị ấy là người anh Nam thích đấy.

– Thì anh có làm gì cô ấy đâu, chỉ là dọa thôi.

Khương Diệp với tay lấy gối đánh liên tiếp lên người Trạch Dương.

– Anh lại bày trò gì vậy hả? Sao suốt ngày nghĩ ra trò hành hạ con gái người ta thế? Hôm nay em cấm anh ngủ cùng em, sang phòng khách mà ngủ.

– Em tưởng anh không dám đi sao?

– Vậy anh đi đi, đi luôn cho em nhờ, đừng có lại gần em nữa.

– Anh đi thật đấy.

– Đi đi, em có điếc đâu mà anh cứ phải dọa. Không có anh ngủ cùng em càng rảnh nợ, càng ngủ ngon.

Cảnh Nghi tức mình hừ lạnh đẩy anh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm.

– Vợ ơi, anh biết lỗi rồi… đừng đuổi anh mà, không ôm em thì anh không ngủ được.

Cô đứng trong phòng che miệng cười khúc khích, nín cười mà cáu lên.

– Em không cần anh nữa… anh vừa bảo sẽ đi còn gì? Đi luôn đi.

– Vợ ơi, không phải như em nghĩ. Khang Nam nhờ anh thử xem Khương Diệp có yêu cậu ấy không nên anh mới thử chứ?

– Thử mà sao anh lại đòi lên giường với chị ấy hả?

– Anh dọa cô ấy thôi, cuối cùng cô ấy đã thừa nhận yêu Khang Nam rồi. Hải Phong còn báo họ ở lại khách sạn rất lâu, xem chừng chúng ta sắp được đi dự đám cưới rồi đấy.

Cửa trước mặt anh lập tức mở ra.

– Anh không nói dối em chứ?

– Anh thề… từ ngày có em thì phụ nữ với anh không quan trọng nữa.

– Thật hả?

– Không, có quan trọng nhưng chỉ mình em thôi.

Cảnh Nghi mỉm cười hài lòng, bước ra ôm anh xiết chặt lấy.

– Sao anh đóng vai người xấu đạt vậy? Em sẽ nói với chị Diệp việc các anh lừa chị ấy mấy lần cho các anh chết.

– Vợ, em không thương anh à?

– Có chứ!

– Vậy em lại lỡ để anh bị xử hả?

– Vâng, điều đó làm em vui lắm.

Cô buông anh ra đủng đỉnh xuống nhà bỏ mặc ai kia nhìn theo với khuôn mặt nhăn nhó.

– Bác Lam, hôm nay anh Dương tuyệt thực nên bác với cháu ăn cho hết đồ ăn đi nhé!

Trạch Dương từ trên cầu thang nhìn vợ ai oán. Anh xuống ghế ngồi cạnh Cảnh Nghi.

– Anh hứa từ sau sẽ không bày trò gì nữa, sẽ không nói lên giường với bất kì phụ nữ nào cả.

– Kể cả em hả?

– Không trừ em, đưa em lên giường là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh.

– Bác Lam, ba người chúng ta ăn cơm thôi ạ.

Bác Lam tủm tỉm cười lấy đũa bát mang ra bàn ăn.

Bà Lã thấy Khang Nam đưa Khương Diệp về nhà thì hích tay cô Thu.

– Tôi đã nói con bé yêu con rể tôi rồi mà.

– Mẹ, bọn con đã về.

– Hai đứa chưa ăn cơm phải không? Ngồi bàn đi, mẹ và cô Thu chuẩn bị cho.

– Mẹ không phải chuẩn bị nữa đâu. Bọn con ăn bên ngoài rồi.

Bà Lã chưng hửng nhưng vẫn cố ép.

– Vậy mỗi đứa ăn một bát chè yến nhé! Mẹ nấu ngon lắm. Ăn đi cho có sức chuẩn bị đám cưới.

Khương Diệp không nỡ phụ lòng mẹ, cô biết mẹ muốn dò ý của cô về Khang Nam nên mới nhất quyết bắt ăn như vậy.

Ngồi vào bàn ăn, mẹ bưng ra hai bát rồi ngồi trước mặt nhìn cả hai không chớp mắt. Khương Diệp bật cười thấy điệu bộ hóng hớt của mẹ liền lên tiếng.

– Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi đi ạ.

– Không, mẹ có hỏi gì đâu. Thế hôm nay Khang Nam đón con à?

– Vậy mà mẹ bảo không hỏi à?

– Ừ thì hỏi. Lúc trưa con bảo đi sang Lâm Hải rồi thấy thằng Trọng về một mình. Hai đứa đi hẹn hò sao?

Khang Nam bỏ thìa nhìn mẹ vợ thừa nhận.

– Vâng, con nhớ cô ấy nên đã bắt cóc đưa đi trước giờ tan làm, mẹ không phạt chứ?

– Vậy hả? Lí do chính đáng không phạt, lần sau cứ phát huy.

Bà lén nhìn con gái từ lúc về mặt mũi cứ đỏ dựng lên lại không thấy cãi nhau với Khang Nam thì ngầm đoán giữa hai đứa đã có tiến triển vô cùng tốt.

– Diệp, con còn dị ứng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.