Suốt đoạn đường đi đến viện, cả hai đều không nói chuyện. Thỉnh thoảng Khương Diệp có nhìn sang nhưng Khang Nam tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một lần, khuôn mặt tươi cười ấm áp cũng biến mất, thay vào đó là một người ít nói, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm.
Khương Diệp đi theo như một cái máy, vào đến khoa sản, y tá lẫn bác sĩ của bệnh viện chào Khang Nam nhưng cũng không quên ném ánh nhìn lạ lẫm về phía Khương Diệp. Chắc hẳn thấy sếp của mình nắm tay một cô gái vào khoa sản thì họ cũng đã đoán ra phần nào rồi. Ánh nhìn không thiện cảm dành cho cô cũng không ít. Họ không thích cô là đúng rồi, bao nhiêu phụ nữ ở bệnh viện này mong chờ người đàn ông này để ý, bây giờ anh ta đang mang một người phụ nữ ngoại bang vào khoa sản nghĩa là bao hi vọng của họ bỗng chốc tan thành bọt khí rồi.
Không mất công chờ đợi, Khang Nam đưa cô vào phòng bác sĩ tư vấn rồi cũng vào theo. Vị bác sĩ nữ trung tuổi nhìn anh ngạc nhiên không khác gì những nhân viên khác trong bệnh viện.
– Phó chủ tịch, đây là…
– Vợ sắp cưới của tôi, bác khám cho cô ấy đi.
– À, vâng.
Bác sĩ quay sang phía Khương Diệp đặt câu hỏi.
– Ngày kinh cuối cùng của cháu là ngày bao nhiêu?
– Dạ 15 tháng 1 ạ.
– Vậy là hôm nay thai đã được 7 tuần theo ngày kinh cuối rồi. Cháu có nghén hay đau mệt ở đâu không?
– Dạ, cháu hay bị nôn khi đói và một số mùi thức ăn ạ.
– Vậy cháu chịu khó ăn nhiều bữa, khi nào có cảm giác nôn thì lấy viên đá lạnh nhỏ ngậm vào miệng. Nếu nghén nặng hơn thì cháu làm sữa đá hoặc trà búp pha ra làm đá viên nhỏ mà ngậm nhé! Có thể ăn bánh dành cho bà bầu. Thời gian này chưa tăng cân là bình thường, không cần phải lo lắng quá.
– Dạ vâng ạ.
– Cháu vén tay áo lên để bác đo huyết áp và nhịp tim.
Khương Diệp vén lên, bác sĩ nhíu mày chạm vào các đốm li ti trên tay cô.
– Cháu bị làm sao đây? Có sốt không?
– Dạ không ạ, cháu bị dị ứng thôi ạ, một lát nữa sẽ lặn hẳn.
Vị bác sĩ quay sang Khang Nam.
– Lát phó chủ tịch nên đưa cô ấy sang bên khoa xét nghiệm huyết học kiểm tra cho chắc nhé!
– Vâng, tôi biết rồi.
Sau khi đo xong thì bà viết giấy siêu âm cho cô.
– Cháu đi siêu âm xong quay lại đây bác đọc kết quả và kê thêm thuốc bổ cho cháu bổ sung.
– Vâng ạ.
Khang Nam lại đứng lên dẫn cô đến phòng siêu âm. Y tá thấy anh thì cúi chào rồi đưa hai người vào phòng luôn.
Bác sĩ siêu âm nhìn qua Khương Diệp rồi nháy mắt với Khang Nam.
– Phó chủ tịch lần này tiến bộ nhỉ? Đã chọn ngày cưới chưa?
– Sắp rồi, anh cứ chuẩn bị đi. Khám kĩ cho cô ấy hộ tôi đi.
– Tất nhiên rồi, vợ sếp cơ mà.
Khương Diệp được y tá hướng dẫn nằm trên giường, vừa vén áo lên, bác sĩ siêu âm nhíu mày.
– Cô bị phát ban rồi. Đi kiểm tra xem có phải bị sốt phát ban không nhé!
– Dạ, tôi bị dị ứng một chút thôi sẽ hết chứ không phải sốt phát ban ạ.
– Cô có hay bị như vậy không?
– Dạ không, thỉnh thoảng thôi ạ.
Khang Nam ngồi cạnh dù biết rõ lí do nhưng lại không lên tiếng giải thích. Anh chỉ ngồi im lắng nghe rồi chăm chú quan sát. Ai nhìn vào thì sẽ tưởng anh ta bị cô chụp mũ, lừa bắt cưới. Nghĩ vậy Khương Diệp lại chẳng thấy thoải mái chút nào.
Bác sĩ siêu âm đọc kết quả kĩ lưỡng, chỉ cho cô thấy một chấm nhỏ trên màn hình.
– Thai đã vào tổ an toàn, có tim thai rồi nhé! Chúc mừng hai người.
Cả hai nhìn chăm chú vào màn hình, Khương Diệp nhìn không chớp mắt, khóe mắt hơi ướt, lúc này, cô mới có cảm giác khi được làm mẹ thật tuyệt. Một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành trong bụng cô. Bàn tay khẽ động đậy được nắm lại, cô thấy tay mình nằm gọn trong tay Khang Nam. Ánh nhìn của anh cũng vẫn hướng lên màn hình siêu âm, lắng nghe từng lời bác sĩ nói.
– Anh chụp hình và lấy cho tôi video này nhé!
– Lát y tá sẽ gửi về phòng cho cậu nhé!
Y tá vừa lấy khăn định giúp Khương Diệp lau dịch siêu âm nhưng Khang Nam đã đưa tay lấy chiếc khăn, tỉ mỉ lau sạch sẽ chất nhầy do siêu âm để lại. Hành động này làm cho Khương Diệp, y tá và bác sĩ đều đơ người nhìn.
– Tôi chăm sóc vợ mình có gì lạ hả?
Anh thả chiếc khăn vào giỏ, đỡ Khương Diệp dậy. Cô đang định cúi lấy giầy thì người kia đã nhặt hộ xỏ vào chân cho cô nhắc nhở.
– Em đang có thai không nên cúi gập bụng như vậy?
Vị bác sĩ siêu âm cười nhắc nhở.
– Thai nhi còn nhỏ nên không cần phải kiêng nhiều như vậy đâu.
– Đấy là việc nhà tôi, anh lo làm việc của mình đi.
Khương Diệp không cãi mà kệ anh làm. Cầm theo kết quả siêu âm, hai người quay lại phòng bác sĩ khám. Khang Nam vẫn nắm tay cô đi mà chưa buông tay một lần nào.
– Hình như lần này dị ứng của em nhẹ đi rồi đấy.
– Không rõ lắm, chắc là nó lặn bớt đi rồi.
– Ừ.
Trở về phòng được tư vấn xong, anh đưa đơn thuốc cho y tá đi mua rồi dặn cô ta đưa thuốc đến phòng cho anh. Khương Diệp ngại nên nhắc.
– Để tôi đi mua cũng được, sao lại sai y tá đi mua vậy?
– Tôi không được nhờ nhân viên của mình sao?
Khang Nam đưa Khương Diệp về phòng anh ngồi, tự nhiên vén tay áo cô lên kiểm tra.
– Có lẽ cần làm cho em quen việc dị ứng nhỉ?
Khương Diệp không trả lời, đắn đo một lúc thì lên tiếng.
– Cậu có thể hoãn lại đám cưới được không?
– Tại sao?
– Cậu biết chúng ta chỉ là tai nạn thôi, liệu lấy nhau có hạnh phúc không?
– Tôi đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho em còn em, hãy từ từ mà yêu tôi, tôi sẽ đợi đến ngày ấy. Em ngồi đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại đưa em về.
Khương Diệp bất ngờ khi Khang Nam chủ động hôn cô một cái mới rời đi cùng nụ cười thỏa mãn.
Ngồi trong phòng ngột ngạt, Khương Diệp ra ngoài ban công đứng hóng mát.
– Chị giỏi mồi chài anh ấy thật đấy. Chị lừa anh ấy có thai để ép cưới đúng không?
Khương Diệp quay ra nhìn thấy một nữ bác sĩ, mặt cô ta cau có biến sắc, nhìn cô đầy ghét bỏ.
– Cô là ai? Vì sao tôi phải có trách nhiệm trả lời chuyện riêng tư giữa tôi và Khang Nam cho cô biết chứ?
Chúc Đan đến trước mặt Khương Diệp, lúc này trông cô ta như muốn đánh ghen thì phải. Người trong bệnh viện này thích Khang Nam nhiều như lá mít nhưng không ai dám hách dịch kênh kiệu như này.
– Tôi là bạn gái anh ấy. Tại sao cô lại cướp anh ấy của tôi chứ?
Khương Diệp quan sát cô ta một lượt từ đầu đến chân, khuôn mặt cũng xinh, vóc dáng cũng chuẩn nhưng có vẻ tính cách bốc đồng này không hợp đứng chung chỗ với Khang Nam. Cô ta vội vàng, bực bội như này thì chắc chắn chẳng thể là bạn gái được. Cô nhếch miệng cười.
– Bạn gái trong quá khứ hay tương lai vậy?
– Hiện tại tôi là bạn gái anh ấy. Chị hãy phá cái thai đi và đừng đeo bám anh ấy nữa.
– Vậy sao? Vì sao tôi phải tin lời cô chứ?
Nhìn cô ta bực dọc như vậy, mất bình tĩnh như vậy phải chăng là sợ… vì bản thân bất lực không kéo được Khang Nam lại gần mình.
– Tôi tin Khang Nam chứ không tin cô. Quá khứ của anh ấy tôi không quan tâm nhưng hiện tại tôi là người anh ấy yêu, tương lai tôi là vợ anh ấy. Người cần lên giọng lúc này là tôi, tôi có quyền yêu cầu cô đừng tơ tưởng đến người đàn ông của tôi nữa được chứ? Tôi không rảnh để nói chuyện với cô.
Chúc Đan phát điên, từ sáng nhìn anh cứ chăm bẵm Khương Diệp, đích thân đưa đi khám các phòng mà cả bệnh viện đang đồn ầm lên là anh sắp lấy vợ khiến cô ta đau lòng. Cô ta không muốn thua người phụ nữ này… một chút cũng không muốn. Nếu đứa bé không còn thì anh sẽ không cưới, không có đám cưới nào hết. Nghĩ vậy, cô ta đuổi theo Khương Diệp.
Đến gần, cô ta túm áo Khương Diệp kéo giật người lại lùi người về sau.
– Á….á…