Sau khi kí hợp tác cùng Lâm Hải, Khương Diệp còn bận hơn nữa. Cô thường xuyên đi công tác khiến mẹ Lã càng than vắn thở dài. Cuối cùng bà đành phải nhắm mắt buông xuôi không còn biết làm cách nào giúp được Khang Nam nữa.
Khương Diệp tổ chức ra mắt thương hiệu bằng việc tổ chức bán đấu giá các mẫu thiết kế độc của các nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới. Ngày nào cũng làm việc tới nửa đêm mới về nhà, bà Lã cứ thấy con là lại chán nản về phòng mất ăn mất ngủ. Bây giờ có người cùng hợp tác thì bà không có cách nào chặn Khương Diệp lại được. Nó mải làm quên ăn, mà quên ăn cũng chấp nhận được nhưng lại quên luôn cả Khang Nam thì không thể chấp nhận nổi.
Rồi khi không thấy Khang Nam xuất hiện nữa, bà cũng đành nhắc mình quên đi. Dù sao không có duyên thì ép cũng không được.
Mấy tuần nay, Khương Diệp bận đến mức không nghỉ cả chủ nhật. Cô vừa xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi làm thì mẹ Lã nhíu mày hỏi thăm.
– Khương Diệp, dạo này sao con xanh xao vậy? Công việc bận thì cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ.
Khương Diệp uể oải, vác tấm thân lờ đờ lết vào phòng ăn nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn lập tức trong bụng cuộn lên một cơn trào ngược dữ dội. Khương Diệp phải phi ngay vào nhà vệ sinh nôn đến rát cả họng. Vừa lết được ra khỏi nhà vệ sinh, mẹ cô đứng nhìn chằm chằm:
– Cô Thu, đi mua que thử thai về đây cho cô chủ…ngay.
Khương Diệp trợn tròn mắt nhìn mẹ:
– Mẹ làm sao đấy? Chắc là do đói nên con mới nôn thôi.
– Nói mau, con đang hẹn hò với ai hả?
Khương Diệp xua tay:
– Công việc của con bận muốn chết thời gian đâu mà hẹn hò chứ?
– Vậy tình một đêm với ai?
Mẹ cô quát lên khi thấy cô lò dò ngồi vào ghế. Khương Diệp không lạ gì mẹ, bà chỉ thích tống cô đi lấy chồng thôi nên mới đoán mò vậy.
– Chủ tịch à, mới sáng ra để cho con yên đi. Con mẹ có dễ dãi thế đâu hả?
Mẹ gọi trợ lí của cô vừa đến vào nhà:
– Dạo này tiểu thư hẹn hò ai chưa?
– Dạ chỉ có phó chủ tịch bệnh viện Nhân Ái là có gặp tiểu thư trong thời gian gần đây nhất thôi ạ.
Khương Diệp trợn mắt nhìn khiến trợ lí mặt tái xanh. Mẹ cô thì nhảy lên vui mừng:
– Thật hả? Có phải là Khang Nam không? Sao cậu không báo cáo với tôi hả?
Khương Diệp cáu lên:
– Mẹ…cậu ta thua tuổi con đấy…trời ạ.
Cô Thu chạy vào đưa que thử thai cho bà Lã. Bà kéo con gái vào lại nhà vệ sinh:
– Thử ngay cho mẹ.
Khương Diệp chép miệng:
– Làm thế nào ạ?
Bà dí đầu đứa con gái ngốc nghếch hướng dẫn tỉ mỉ. Ba con người ở ngoài chờ đợi bỗng giật mình nghe tiếng Khương Diệp hét lên:
– Khang Nam, đồ chết dẫm….ai cho cậu không dùng bao cao su hả?
Bà Lã xô cửa vào nhìn que thử thai hai vạch, nhìn đứa con gái đang bốc hỏa mà kéo tay con:
– Không sao, thua có 2 tuổi quá đẹp. Con đã nghe câu “Gái hơn 2 trai hơn 1 chưa?”. Quyết định vậy đi. Mẹ sẽ đi hỏi cưới cậu ta cho con.
Từ bác làm vườn, cô giúp việc, trợ lí của cô đến chính bản thân cô đều há miệng như rơi vào chuyện ngược đời nhất thế gian.
????? Nhà gái đi hỏi cưới nhà trai?
Khương Diệp ngồi bất động bên bàn ăn, cô không tin được mình lại có thai. Hôm ấy, sau khi xong, cô quên luôn việc phải uống thuốc rồi công việc cuốn đi mà quên cả ngày bà dì ghé thăm. Bây giờ phải làm gì? Chắc chắn mẹ sẽ không tha cho cô đâu, phải làm sao đây.
Cô còn chưa biết giải quyết thế nào đã nghe thấy giọng oanh vàng của mẹ.
– Nam à, cho bác địa chỉ nhà cháu đi.
-…
– Ừ, tối cháu hẹn bà nội và bố ở nhà nhé, bác có việc cần gặp họ.
-…
– Chuyện vui, yên tâm nhé!
Cô gục mặt xuống bàn chính thức giơ cờ trắng đầu hàng mẹ. Nửa tháng nay không gặp Khang Nam, cậu ta bắt cô chịu trách nhiệm cô không đồng ý bây giờ lại đến nhà người ta bắt vạ thì mặt mũi để đâu. Cô kéo mẹ ngồi xuống ghế.
– Mẹ, con không kết hôn đâu. Con sẽ làm mẹ đơn thân.
Bà Lã bừng bừng lửa giận nhưng nghĩ con đang có thai liền hạ hỏa dịu giọng.
– Nói cho mẹ biết, hai đứa nảy sinh quan hệ khi nào? Con chắc chắn đó là con của Khang Nam không?
– Mẹ nghĩ con mẹ ăn chơi đến mức ngủ với hết người này đến người kia sao?
– Thì mẹ vẫn thấy cái cậu cảnh sát gửi hoa, cậu bác sĩ đồng nghiệp của Khang Nam mời con đi cafe đấy thôi.
– Mẹ không tin con?
– Không phải, mẹ chỉ hỏi vậy thôi.
– Cái thai là của Khang Nam, cậu ấy và con trong một lần say rượu. Chính là cái đêm con đi qua đêm không về ấy.
– Vậy tại sao con còn từ chối nó?
– Sau khi xảy ra chuyện ấy, con phải nhập viện cấp cứu vì cái bệnh di truyền từ mẹ đấy. Con lên cơn sốt đến mức co giật đùng đùng đấy mẹ biết không? Chẳng lẽ mỗi lần vợ chồng quan hệ con lại phải nhập viện sao? Như vậy chẳng phải rất thiệt thòi cho cậu ấy sao? Người ta có địa vị, có mã ngoài sao lại phải lấy một đứa hơn tuổi lại còn có bệnh quái dị như vậy trong người chứ?
Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Bà Lã nhìn con thương cảm nên lấy giấy ăn đưa đến trước mặt Khương Diệp.
– Hồi mẹ lấy ba thì khi có bầu cái là hết. Người ta nói khi có bầu là cơ thể phụ nữ thay đổi, nội tiết thay đổi nên mọi thứ thay đổi. Vậy nên con yên tâm đi, có thể con sẽ không bị nữa. Khang Nam nó không để ý chuyện con hơn tuổi đâu. Hơn nữa nhà mình cũng có kém họ đâu, con mẹ cũng có kém cậu ấy đâu. Nếu con muốn ngang hàng thì mẹ nhường con lên làm chủ tịch còn mẹ làm tổng giám đốc được không?
– Mẹ… mẹ vẫn còn đùa được hả?
Bà Lã ôm lấy con gái, vỗ vỗ lên vai cô an ủi.
– Con đừng khóc ảnh hưởng đến đứa trẻ, hai đứa có duyên với nhau nên con có chạy trời cũng không hết nắng. Vậy nên chấp nhận số phận đi con nhé!
– Lỡ sau này cậu ấy chê con già thì sao mẹ?
– Ai chê chứ mẹ tin Khang Nam, nó sẽ không chê con đâu. Hơn nữa, con giống mẹ nên con nhìn xem, mẹ con đã 50 rồi mà ra đường toàn bị hỏi 40 chưa đấy nhé!
Khương Diệp cười trong nước mắt.
– Mẹ cho con thời gian suy nghĩ được không? Con chưa yêu cậu ấy, nếu cố lấy liệu có hạnh phúc không?
– Con gái, mẹ chắc chắn con có thích Khang Nam, chẳng qua con mải mê công việc quá nên mới vậy. Đợt này có thai rồi, mẹ sẽ tuyển thêm cho con một trợ lí nữa, con cần gì hãy giao hết cho trợ lí và thư kí làm nhớ chưa?
– Con biết rồi ạ.
– Thôi nay nghỉ làm, lên nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ với cô Thu đi mua đồ tẩm bổ cho con. Việc khám thai nên để Khang Nam đưa con đi thì hợp lí hơn. Mẹ sẽ có trách nhiệm nói với nó, con đừng ngại.
Khương Diệp níu tay bà lắc đầu.
– Mẹ đừng nói với cậu ấy vội được không?
– Thôi nghỉ ngơi đi, mẹ biết rồi, sẽ theo ý con.
Khương Diệp thấy lòng bất an ghê gớm. Cô không muốn dùng cách này để lấy chồng một chút nào cả. Mà nửa tháng nay cậu ta làm gì cũng chẳng đến gặp, chẳng liên lạc gì? Có lẽ cậu ta chán cô rồi, mà chán rồi lại bắt người ta cưới có phải rất buồn cười không?