Bà Lã về phòng làm việc nhưng đầu óc thì phiền não, bà rất muốn gọi điện cho Khang Nam hỏi vì sao nhưng rồi lại thôi. Con gái bà không có phước nên mới từ chối nó. Bà chẳng biết làm gì để giúp đỡ chàng rể hụt này nữa.
– Chủ tịch, bác gọi cháu.
Trọng căng thẳng bước vào phòng, mắt nhìn bà Lã chờ đợi bị hỏi tội.
– Gần đây Khương Diệp có gặp Khang Nam không?
– Có ạ, ngày nào hai người cũng hẹn hò sau giờ làm. Mỗi hôm qua là không thấy cậu ấy đến thôi ạ.
– Hôm qua sao? Thật sự không thấy nó đến chứ?
– Dạ, không thấy ạ.
– Ừ, thôi ra làm việc đi.
Hôm qua Khương Diệp đi qua đêm không về, không hẹn hò với Khang Nam vậy mà hôm nay lại vội vàng từ chối. Chẳng lẽ hôm kia cãi nhau, hay nó vì bị từ chối dự án nên sinh ra cáu giận mà giận cá chém thớt. Nếu vì dự án thì hay là bà cho nó nghỉ việc đi để khỏi bị chi phối. Cho nó có thời gian yêu đương đi sẽ không tức giận thằng bé… nhưng cũng không được. Khéo nó lại giận lây cả bà cũng nên… haiz… bà biết làm gì cho con thoát ế đây. Sao có mỗi đứa con gái mà khiến bà bất an thế chứ?
Tan làm, Khương Diệp thò đầu vào phòng mẹ.
– Mẹ, đi spa không? Nay con muốn thư giãn.
– Không, mẹ không có tâm trạng thư giãn đâu.
Cô vào trong phòng nhìn mẹ sầu não thì ngồi xuống trước mặt.
– Mẹ làm sao thế? Ai trêu mẹ à?
– Mẹ đang nghĩ liệu có nên cho con nghỉ việc một thời gian không?
Cô đứng phắt dậy, nhìn mẹ lắc đầu.
– Mẹ đang nghĩ ra chuyện kinh dị gì vậy? Con làm không tốt chỗ nào mà mẹ bắt con nghỉ chứ?
– Vì mày làm quá tốt còn yêu đương quá tệ nên mẹ mới tính cho mày nghỉ việc đi học cái Nhi, cái Oanh làm sao để yêu đương cho tử tế kìa.
Bà Lã vì bức xúc mà quát lên khiến Khương Diệp đứng trơ mắt nhìn vì sốc. Chẳng lẽ việc dừng lại với Khang Nam lại khiến mẹ giật đùng đùng như thế chứ?
– Mẹ, con muốn ở vậy với..
– Ai cần cô ở vậy hả? Mau lấy chồng sinh con cho mẹ bế đi. Tuổi này người ta con đàn cháu đống rồi còn con mình đến người yêu cũng không có nữa. Mặt mẹ sắp đeo mo khi ra đường rồi đây.
– Mẹ… hay là…
Bà Lã nhìn con gái chờ đợi, hi vọng nó thấy bà cáu sẽ suy nghĩ lại.
– Mẹ lấy chồng nữa đi.
Đồ đạc trên bàn của bà Lã bay vèo vèo còn Khương Diệp ba chân bốn cẳng chay bạt mạng ra khỏi phòng. Trước cửa phòng mẹ, tụ tập đủ thư kí lẫn trợ lí của mẹ và cô. Họ nhìn cô lắc đầu, rồi có vẻ như thương bà Lã vẫn đang quát tháo đến khản cả cổ mà thở dài quay lưng đi.
Khang Nam ngồi trước mặt ba đôi vợ chồng, tất cả đều nhìn anh không chớp mắt. Tô Mộc véo tay chồng.
– Em không nghĩ các anh lại nghĩ ra cái trò ba xu ấy đâu đấy. Tại sao các anh lại cứ thích ép con gái người ta như vậy chứ?
Âu Lan đủng đỉnh, lướt nhìn chồng rồi trêu Tô Mộc.
– Anh Phương dạy anh Nam làm sao sau khi lên giường mà có được vợ đi. Hình như anh và Mộc cũng yêu nhau sau đêm định mệnh ấy mà.
Nam Phương nhìn Tô Mộc cười âu yếm khiến cô đỏ mặt tía tai chỉ biết cấu xé chồng.
Cảnh Nghi nhìn Khang Nam bơ phờ thì thương cảm.
– Thật ra chị ấy không giống người khác, là phụ nữ thành đạt nên có thể với chị ấy anh cần kiên trì hơn một chút. Hơn nữa, việc làm của các anh hôm qua là em không đồng tình đâu. Sao suốt ngày bắt ép người khác thế?
Hải Phong nhìn Trạch Dương lên tiếng.
– Cậu dạy Khang Nam cách biến ghét thành yêu của vợ cậu đi.
Trạch Dương bình thản trả lời.
– Mang cô ấy lên giường cho ăn đến nghiện thì thôi.
Anh quay sang nháy mắt vợ.
– Phải không em?
Cảnh Nghi xấu hổ mặt mày đỏ dựng, giơ chân đá Trạch Dương lại bị anh tóm lấy.
– Muốn gì tối nhé!
Khang Nam bực mình.
– Này, không phải gọi tôi đến ăn cơm chó của mấy người đấy chứ?
Âu Lan rời tay chồng lên tiếng.
– Trước tiên em nghĩ anh nên chân thành xin lỗi chị ấy và bộc lộ cho chị ấy thấy anh yêu chị ấy là thật lòng.
Hải Phong gật gù rồi lại nhớ ra.
– Cô ấy hâm mộ Âu Lan, hay chúng ta hẹn cô ấy đi chơi cho Khang Nam có dịp thể hiện.
Khang Nam gạt đi.
– Thôi, đừng làm gì cả. Cứ để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ đi.
Điện thoại gọi tới, nhìn ra bà Lã gọi, Khang Nam nhìn đồng bọn thì thầm.
– Mẹ Khương Diệp.
Nam Phương đoán mò.
– Chẳng lẽ phụ huynh đã biết nên gọi cậu đến chịu trách nhiệm.
Hải Phong giục.
– Nghe đi, nhanh, phải nhận trách nhiệm luôn đấy.
Cả đám im ắng rồi đều chúi đầu vào điện thoại của Khang Nam.
– Dạ, cháu nghe đây ạ.
– Nam à, tối nay cháu có rảnh không qua nhà bác ăn cơm nhé!
– Dạ
Anh đơ một giây, đám bạn thi nhau gật nên anh liền đồng ý.
– Vâng, tối nay cháu rảnh ạ.
– Tốt quá, vậy 8 giờ qua nhà bác ăn tối nhé!
– Dạ vâng ạ.
Sau cuộc điện thoại, tất cả lại kéo nhau đi chọn mua đồ cho Khang Nam làm quà mang đến ăn cơm tối.
Nam Phương vỗ vai Khang Nam.
– Cố lên, nhân cơ hội này làm lành với nàng đi.
– Gửi lời xin lỗi của bọn tôi đến cô ấy.
….
Khương Diệp nhìn đồng hồ hơn 7 giờ tối thì đứng dậy chuẩn bị về. Trợ lí Trọng ngó vào.
– Tổng giám đốc về chưa?
– Anh xuống lấy xe đi. Về cho anh còn đi hẹn hò chứ?
– Cảm ơn cô.
Ngồi trên xe, cô nhận được điện thoại của mẹ giục về ăn cơm. Lần đầu tiên mẹ biết giục cô về ăn tối, mọi lần chỉ toàn hỏi có đi hẹn hò không mà thôi.
– Hôm qua tổng giám đốc ở lại làm việc mà tôi không ở lại, xin lỗi cô.
– Không sao, tôi tăng ca không cần anh cũng tăng ca. Anh cứ về sớm mà đi hẹn hò không ế lại đổi tại tôi.
– Cô thì sao ạ? Hai ngày nay tôi không thấy bác sĩ Khang Nam đến đón cô ạ.
– Tôi với cậu ấy không có gì cả, mọi người đừng cố vun vào nữa.
Trọng liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Khương Diệp đang trầm ngâm nhìn phố thì thuyết phục.
– Cô hãy mở lòng mình một chút, tôi nghĩ bác sĩ rất hợp với tính cách của cô và hai người đi cùng nhau rất đẹp đôi.
– Anh thấy vậy sao?
– Vâng ạ, quan trọng là cô có cảm xúc gì với bác sĩ không? Nếu có một chút thì nên cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu để sau này không lỡ mất nhau trong đáng tiếc. Đời người để tìm được người tri kỉ không hề dễ đâu ạ.
– Cảm ơn anh.
Về đến nhà, cô vào đến sân nhìn thấy chiếc xe lạ thì không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay nhà cô có khách sao mẹ lại không nói gì. Cô vời bác Chiến làm vườn lại gần.
– Nhà mình có khách hả bác?
– Dạ, khách của tiểu thư đấy ạ.
– Của cháu sao?
Bác Chiến chưa kịp trả lời thì mẹ Lã từ trong nhà nhìn thấy cô gọi với ra.
– Khương Diệp, về rồi mà con còn đứng ngoài đấy làm gì?
– Cô vào đi không bà chủ đợi ạ.
Khương Diệp đi vào nhà thấy một mình mẹ ngồi sofa thì lạ lẫm.
– Xe của ai kia mẹ, bác Chiến nói…
Khang Nam từ trong bếp đi ra còn đeo cả tạp dề khiến cô không khỏi sốc.
– Cậu làm trò gì ở đây vậy?