Khang Nam nhìn trên người cô đúng là đã tan hết những vết ban đỏ rồi nhưng… anh không dám nói vết hôn anh để lại trên cổ cô vẫn còn, bây giờ nó không đỏ mà tím.
– Nhìn gì vậy?
– À không có gì? Để truyền nốt dịch rồi tôi đưa chị về.
– Không cần nữa, cậu tháo cho tôi đi.
Anh đứng dậy lấy bông gạc rồi rút kim truyền, day day bông lạnh cho vết cắm kim không bị tím mới dán urgo. Khương Diệp toan đứng dậy nhưng hơi choáng nên lại ngồi xuống.
– Sau chị phải vội vậy chứ? Định trốn tôi sao?
– Không, tại sao phải trốn cậu chứ?
– Chuyện đêm qua, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm.
Khương Diệp xỏ giầy, cầm túi xách lắc đầu.
– Tôi không phải mấy cô gái mới lớn mà cần cậu có trách nhiệm. Yên tâm, tôi không như họ khóc lóc ỉ ôi đòi bồi thường đâu mà lo.
– Tôi lại mong chị như vậy đấy.
– Vậy thì làm cậu thất vọng rồi. Đừng gặp lại tôi nữa, dừng ở đây được rồi.
Khương Diệp lạnh lùng rời đi nhưng vừa bước qua Khang Nam thì bị giữ lại. Cả thân người cô dính vào ngực Khang Nam, cằm anh tựa lên vai cô, hai tay vòng qua eo ôm thật chặt.
– Đừng đi, xin lỗi… tôi xin lỗi… thời hạn chị cho tôi vẫn chưa hết nên tôi không thể thả chị ra được.
– Cậu đã thấy rồi đấy, chỉ có việc ân ái cùng cậu mà tôi phải nhập viện cấp cứu, chẳng phải sẽ làm cậu mất hứng sao? Buông ra cho tôi về.
– Không buông, tôi mặc kệ chị làm sao, không cho tôi chịu trách nhiệm thì chị chịu trách nhiệm với tôi đi.
Khương Diệp gỡ tay Khang Nam khỏi người mình, xoay lại nhìn thẳng mắt anh trả lời không do dự.
– Tôi không bao giờ phải chịu trách nhiệm với ai đó về hành động của mình.
– Nhưng tôi nhất định truy cứu trách nhiệm thì sao?
– Đấy là việc của cậu, không liên quan đến tôi.
– Bệnh của chị sẽ khỏi, tôi sẽ làm cho nó biến mất được.
– Không…
Lời nói của cô nuốt lại, cả mặt cô bị ai kia kéo lại, giữ bằng cả hai tay rồi gương mặt anh phóng đại trước mặt, mắt sát mắt, mũi sát mũi, môi kề môi. Khương Diệp trợn mắt đứng bất động khi Khang Nam đang mút lấy môi cô làm càn, nụ hôn không nhẹ nhàng mà cuồng bạo, mạnh mẽ khiến môi cô tê cứng.
– Phó chủ tịch…
Chúc Đan đứng sững người nhìn hai người trong phòng. Nhìn cảnh người mình yêu hôn một người con gái khác thực sự không dễ dàng gì. Trong lòng cô ta như bị trúng mũi tên độc, đau đớn, khó chịu. Một cảm giác ghen ghét trào lên muốn bốc khói nhưng lại không có quyền gì mà ghen tuông.
Khương Diệp thấy có người vào phòng thì đẩy Khang Nam ra xoay người rời đi mà không để ý đến cô gái đang đứng đờ đẫn tại cửa phòng, mắt nhúng ngập nước.
Khang Nam khó chịu nhìn Chúc Đan.
– Tay cô không biết gõ cửa khi vào phòng tôi sao?
– Em… em…
Anh không thèm nghe giải thích mà chạy đuổi theo Khương Diệp. Cô đã chạy ra đến cổng bệnh viện, trước khi lên xe taxi thì bị lôi quay lại.
– Chúng ta chưa nói chuyện xong, chị chưa đi được.
– Tôi không có chuyện gì cần nói với cậu cả.
– Nhưng tôi có… tại sao chị lại phải chạy trốn chứ? Yêu đương thì có gì xấu hổ mà phải ngại.
Khương Diệp vén tay áo lên giơ trước mặt Khang Nam.
– Hậu quả đây, cậu còn muốn thế nào nữa? Chỉ hôn cậu thôi là tôi lại bị, vậy thì yêu đương bình thường được không?
– Nhiều lần sẽ hết, chị phải cho tôi cơ hội để cho chị quen với…
– Tôi không muốn quen, được chưa? Cậu nên tìm người phù hợp hơn với mình.
Khương Diệp hất tay Khang Nam ra mở cửa taxi ngồi lên.
– Cho tôi đến bar Phồn Hoa đi.
Khang Nam đứng nhìn theo tràn đầy thất vọng. Chẳng lẽ, anh đang phải trả giá cho việc bỏ rơi nhiều phụ nữ sao?
Chúc Đan đứng trên tầng nhìn xuống, bàn tay nắm chặt, môi mím chặt muốn rít lên chửi rủa “Cô là ai, tại sao lại cướp mất anh ấy của tôi chứ?”
Bà Lã sắp xếp xong đồ ăn thì trợ lí Lâm cũng vừa đến. Anh nhấc lấy túi đồ ăn trên tay bà mang lên xe.
– Hôm nay chủ tịch mang cơm đi ăn trưa ạ?
– Không, đồ ăn sáng của Khương Diệp. Hôm qua lúc cháu quay lại công ty có thấy nó không?
– Dạ không ạ. Có chuyện gì sao ạ?
– Ừ, không có gì.
Vậy nó đi đâu cả đêm, bà lo muốn phát hỏa lên mất. Điện thoại thì nó để đâu mà gọi mãi không nghe máy chứ? Hay nó xảy ra chuyện gì rồi. Lòng bà thấy bất an vô cùng.
– Chào chủ tịch
Đến sảnh công ty mọi người nhìn thấy bà đều cúi đầu chào lễ phép nhưng hôm nay bà chẳng có tâm trạng mà đáp lại nữa. Người ta thấy bà đi băng băng vào thang máy, mặt mày căng thẳng nên ai cũng đoán có thể công ty xảy ra chuyện.
Trợ lí của Khương Diệp vừa thấy bà liền đứng bật dậy khỏi ghế chạy lại.
– Thưa chủ tịch, cháu không tìm thấy…
– Làm đơn nghỉ việc đi.
Bà đi băng băng đến trước cửa phòng Khương Diệp, đặt tay lên tay nắm xoay mở, đẩy cửa đi vào.
– Khương Diệp, con có ở đây không?
Bà thấy trên ghế không có liền đẩy cửa phòng nghỉ đi vào, nhìn thấy con gái nằm trên giường ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm qua bà ngủ không ngon giấc, từ sáng đến giờ huy động người tìm mà Khương Diệp vẫn mất tích. Giờ nhìn thấy cô nằm ngủ ở đây, bà vừa mừng vừa giận.
Diệp, dậy ăn sáng đi con.
Khương Diệp vờ ngáp dài một cái, mắt chớp chớp nhìn mẹ.
– Sao mắt mẹ đỏ hoe thế kia?
– Con đi đâu cả đêm không về, điện thoại thì gọi không được, mẹ mất ngủ già đi mấy tuổi rồi có biết không?
Khương Diệp nhìn mẹ rất muốn khóc, muốn nói xin lỗi bà, muốn thú nhận tất cả mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm. Cô kéo mẹ lại gần, vòng tay ôm eo bà, cái đầu nhỏ bé tựa vào ngực mẹ cọ quậy an yên.
– Mẹ, con xin lỗi, hôm qua xong việc muộn lại buồn ngủ quá nên con ngủ lại đây. Mẹ biết là con ngủ sẽ tắt chuông điện thoại nên không biết mẹ gọi. Lần sau con sẽ chú ý hơn, làm mẹ già đi con sẽ đền bù, chiều con đưa mẹ đi spa nhé!
Bà Lã xoa đầu con gái nhắc nhở.
– Mẹ không cấm con qua đêm bên ngoài vì con cũng lớn rồi, tự chịu trách nhiệm về việc mình làm nhưng nhớ phải báo cho mẹ để mẹ đỡ lo. Nhỡ con có làm sao thì mẹ phải làm thế nào?
– Con biết rồi, lần sau con sẽ không uống rượu nữa.
– Con uống rượu sao? Ở đâu?
Khương Diệp biết mình nói hớ nên đổi hướng.
– À làm việc nên con có uống một chút thành ra buồn ngủ quá mà không tự lái xe về được ấy mà. So với việc lái xe về nhà khi đang buồn ngủ thì ngủ lại văn phòng có phải tốt hơn không?
– Ừ, ở đâu cũng được, miễn là con an toàn. Thôi ra ăn sáng đi, có quần áo ở đây không hay gọi cô Thu mang đến cho.
– Dạ, con có. Vậy con đánh răng tắm rửa qua một cái nhé! Mẹ về văn phòng đi, đồ ăn sáng con ăn sau.
– Nhớ ăn hết đấy.
Bà đi ra cửa lại bất ngờ quay đầu lại khiến Khương Diệp giật mình.
– Cuối tuần con mời Khang Nam đến nhà ăn tối nhé!
– Con với cậu ta không hợp nhau đâu mẹ, chúng con chia tay rồi.
Bà Lã nghe như sét đánh mang tai, nhất thời không chấp nhận được tin dữ. Tay bà bám vào tường để đứng vững. Con gái bà đang mong bà già sớm đây mà.
– Con muốn mẹ buồn đến chết hả?
– Mẹ… con ở với mẹ không được sao? Sao mẹ cứ bắt con lấy chồng vậy. Như mẹ ấy, lấy ba rồi ba mất sớm vẫn ở một mình nuôi con còn gì?
– Ít ra mẹ có con mà quan tâm. Sau này mẹ chết rồi để mình mày bơ vơ cô đơn không nơi nương tựa, mẹ xót ruột lắm.
– Thôi mẹ về phòng đi, con chuẩn bị nhanh rồi còn làm việc nữa.
Bà Lã không chịu, lại lội ngược vào phòng thí Khương Diệp.
– Hai đứa giận dỗi gì thì từ từ bình tĩnh lại rồi gặp nhau chứ đừng dừng lại được không? Con giận nó chuyện gì à?
– Mẹ… không có, bọn con về cơ bản không hợp nhau.
Nói xong câu này cô thấy hình như miệng mình ngứa ngáy lắm. Hai người họ không hợp chỗ nào nhỉ? Ngay cả đêm qua, cô cũng thấy mình phối hợp khá tốt đấy chứ? Nghĩ đến cô lại rùng mình một cái xua đi hình ảnh cậu ta hôn mình. Mặt mũi dần đỏ dựng lên.
– Sao nói đến nó mặt con đỏ thế?
– Không có, con nóng thôi. Mẹ về làm việc đi, đừng tra khảo con nữa.
– Việc mày ế còn quan trọng hơn việc kiếm tiền. Hãy nghe mẹ, từ từ giải quyết, đừng nóng quá mất khôn rồi hối hận cả đời con ạ.
– Vâng, con biết rồi. Mẹ về làm đi.
Khương Diệp đẩy bà ra khỏi phòng, đóng cửa lại mà mặt mày vẫn nóng hổi. Cô vỗ má mình vài cái cho hình ảnh Khang Nam bay ra khỏi đầu.
Vào trong nhà tắm, cởi đồ ra khỏi người cô thiếu nước muốn hét lên. So với dị ứng thì những vết này còn kinh khủng hơn, sao lại chi chít trên người thế này. Cô tức giận lẩm bẩm ” Khang Nam, cậu đúng là đồ háo sắc mà.”
Ở nơi nào đó có người đang làm việc bỗng hắt xì một cái mà không rõ vì sao?