Trạch Dương lúng túng rồi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Cảnh Nghi cũng ngồi dậy, nhìn thẳng mặt Trạch Dương chờ đợi.
– Em đừng nhìn anh như vậy?
– Nói em nghe đi, nửa đêm anh Phương gọi chắc chắn là có chuyện rồi.
– Bọn anh….
– Gây tội gì sao?
Trạch Dương gật đầu xác nhận, Cảnh Nghi nhíu mày vỗ vào vai anh một cái đau điếng.
– Khai mau cho em, tội gì?
– Bọn anh muốn giúp Khang Nam tán đổ Khương Diệp nên…
– Sao anh ấp úng vậy? Anh kể rõ ràng cho em.
– Lúc tối, bọn anh đã cho hai người ấy uống xuân dược nên… bây giờ Khương Diệp đang phải đi cấp cứu.
Cảnh Nghi véo má chồng.
– Á… thả anh ra.
– Các anh hết trò rồi hả? Chị ấy làm sao mà phải cấp cứu. Có phải dị ứng cái thuốc ấy không?
– Không, cô ấy bị dị ứng đàn ông nên khi hai người họ quan hệ thì bây giờ cô ấy phải nhập viện rồi.
Cảnh Nghi thở dài, nhìn lão chồng muốn táng cho một trận. Bản chất hung hãn, chiếm hữu đã ăn vào máu rồi. Bây giờ còn mang nó ra hại anh Nam nữa.
– Các anh có nghĩ chị ấy sẽ hận anh Nam không? Tại sao các anh lại nghĩ ra trò ấy chứ?
– Bọn anh chỉ muốn giúp Khang Nam thôi, không biết là cô ấy bị dị ứng, mà cái bệnh ấy rõ lạ nữa. Anh chưa nghe thấy bao giờ?
– Các anh đáng bị xử tử hình đấy. Đợi chị Diệp tỉnh lại bọn em sẽ hùa vào xử lí các anh. Đợi đấy…
Cảnh Nghi giận dỗi nằm xuống, thật là không có cái dại nào như mấy ông này… nhưng chung quy lại cũng vì thương bạn thôi.
– Em giận à?
– Giận chứ? Các anh cứ chờ đấy.
Trạch Dương nằm xuống, theo thói quen lại ôm chặt vợ vào lòng thì thầm.
– Anh sai rồi, vợ cho anh xin lỗi đi.
– Hừ… ghét.
…
Khang Nam nhìn Khương Diệp thiếp đi mà không khỏi lo lắng. Ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay cô mang lên môi giữ lại, phả hơi ấm sang lòng bàn tay cô.
– Xin lỗi, tôi không nghĩ em sẽ bị nặng như vậy?
Nam Phương đi vào mang theo cafe đưa cho Khang Nam hỏi thăm.
– Cậu không biết cô ấy bị dị ứng sao?
– Cô ấy từng nói nhưng tôi không nghĩ nó lại nhanh như vậy? Chắc truyền dịch đến mai sẽ tỉnh.
– Có lẽ đây là lí do cô ấy không muốn lấy chồng chăng?
– Chắc là vậy, nhưng mẹ cô ấy nói dần dần sẽ khỏi.
– Cậu là bác sĩ thì kiểm tra xem nguyên nhân là gì mà chữa cho cô ấy đi.
– Không có thuốc đâu, cơ thể sẽ tự bài tiết ra hóoc môn thay đổi nội tiết. Có thể lần đầu nên cô ấy bị nặng vậy thôi.
Nam Phương thở dài, vỗ vai Khang Nam động viên.
– Có lỗi với cậu rồi.
– Không sao, tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy. Cậu về bar đi, mình tôi ở đây là được rồi.
– Vậy tôi về đây, đã gọi cho Phong và Dương rồi. Cậu lo nói chuyện với cô ấy đi nhé! Chúc cậu thành công, đợi tin vui của cậu.
Nam Phương đi rồi, Khang Nam ngồi im nhìn Khương Diệp say ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi nên anh giữ tay cô lại, anh xoa xoa cho dịu các nốt dị ứng khiến cô ngứa ngáy.
Bà Lã thức giấc ngó sang phòng Khương Diệp vẫn không thấy con về thì suốt ruột gọi điện thoại tìm nhưng lại không thấy nghe máy. Có lẽ nó lại tăng ca mà ngủ ở công ty rồi. Con bé này, nó bướng một cách quái đản, chừng nào dự án chưa được thông qua thì nó sẽ không dừng lại. Bà không muốn con mình bán mạng cho công việc như vậy, nó cần sống như những đứa con gái khác, cần yêu đương mới được nhưng nó lại yêu công việc bất chấp. Bà cố tình trả nó lương thấp để nó chán nản mà yêu đương. Vậy mà nó vẫn hừng hực khí thế làm việc, thật sự bà hết cách với con rồi.
Bà xuống nhà ngồi thẫn thờ gọi điện cho Trọng. Vừa thấy cậu ta nhấc máy, bà lo lắng mà quát tháo.
– Tổng giám đốc của cậu đi đâu mà cả đêm hôm qua không về nhà hả? Tôi đã giao cho cậu phải quản lí nó, đi đến nơi về đến chốn cơ mà.
Mới sáng ra đã bị tòa án tối cao hỏi tội Trọng không khỏi sững sờ, chiều qua Khương Diệp cho anh về sớm nên anh đã hí hửng về mà quên cô rồi.
– Chủ tịch, cháu…
– Đi tìm nó ngay cho tôi.
– Dạ.. dạ, bác đợi cháu chút ạ.
– Cậu mà không thấy nó thì nghỉ việc cho tôi nhớ chưa?
– Dạ, cháu xin…
Bà không đợi nghe xin xỏ mà trực tiếp tắt điện thoại, rồi lại thở hắt ra thật dài. Điện thoại Khương Diệp tiếp tục không ai nhận, bà định gọi cho Khang Nam rồi lại thôi. Bà không muốn cậu ta nghĩ xấu con gái mình. Nó ngoan ngoãn bao năm nay không thể mới không về nhà một đêm mà bà đã khoe ra cho cậu ta biết được… vậy thì Khương Diệp sẽ lại càng ế thôi. Nghĩ vậy, bà chán nản ngồi tựa sofa mà không ngừng lo lắng.
– Bà chủ, có thể tiểu thư ở chỗ cô Oanh hay cô Nhi, bà thử gọi hỏi xem ạ.
– Nó đã bao giờ đi qua đêm đâu, tôi cũng dặn hai đứa nó khi con bé đi cùng thì gọi cho tôi rồi. Không thấy gọi nghĩa là không ở cùng nhau… hơn nữa.. tôi không có số điện thoại của hai đứa nó.
– Bà đừng lo, vậy chắc tiểu thư lại làm việc ở công ty thôi. Tôi làm đồ ăn sáng rồi bà đi làm mang luôn cho con bé nhé.
– Ừ cũng được, cô nấu nhanh đi.
Bà đứng dậy cứ liên tục thở dài “Con với cái, lớn tướng rồi vẫn phải để mẹ lo.”
…
Khương Diệp tỉnh giấc thấy mình đang nằm phòng bệnh thì giật mình, muốn ngồi dậy mà hai tay đều bị Khang Nam giữ, lại có cái kiểu gối đầu lên người bệnh ngủ bao giờ vậy. Nhìn mặt Khang Nam tự dưng cô đỏ mặt, chuyện đêm qua… toàn thân cô rùng mình, lông tay dựng đứng hết cả. Muốn rút tay lên nhìn xem còn nốt ban đỏ không mà bị nắm chặt không gỡ ra được. Cô đành bất lực nằm im không động đậy nữa. Cả đêm qua cô không về nhà chắc mẹ lại nổi xung lên mất thôi. Về nhà sao cũng bị ăn vài cái dép vào người, nếu mẹ biết cô đã thất thân với Khang Nam liệu có giết cô không?
Sao đêm qua cô lại mất kiểm soát như vậy? Chẳng lẽ cô thích cậu ta? Không… không thích… chắc chắn là do rượu mà người đàn ông kia mang vào rồi. Những hình ảnh không rõ nét giữa cô và Khang Nam ùa về làm cho mặt cô cứ đỏ bừng bừng. Sao cô lại bảo cậu ta muốn chứ? Trời ạ… điên mất thôi.
– Tỉnh rồi hả?
– Bỏ tôi ra đi, ôm chặt vậy tắc thở.
– Tại em cứ gãi nên sợ xước da mới phải ôm vậy thôi. Thấy trong người sao rồi?
– Cậu… ai là em chứ? Đừng nghĩ là…
Ôi, cô muốn cắt lưỡi mình, sao tự dưng ăn nói lại lộn xộn vậy, không thể tròn vành rõ chữ nữa, lắp gì cơ chứ? Cô là ai? Tổng giám đốc một tập đoàn danh tiếng mà lại đi nói lắp trước một gã đàn ông thua mình 2 tuổi.
– Nghĩ gì vậy?
– Không có, xưng hô như cũ đi.
– Ừ
– Tôi có vẻ ổn rồi nên có thể về được chưa?