Thấy cô động đậy anh liền rụt tay lại, xoay người nhắm mắt nhưng rồi lại thấy Khương Diệp nằm im thì nhỏm dậy. Lúc này anh mới để ý, cả không gian rộng lớn của nhà cô hoàn toàn im ắng. Lần trước đến, anh còn thấy người làm ra vào nhưng hôm nay lại không thấy bóng ai cả.
Bước ra khỏi xe, anh định lên tiếng thì lại sợ chủ nhật có thể nhà cô ai cũng ngủ dậy muộn. Vậy nên anh vòng sang cửa bên, mở cửa đủ rộng cúi nửa người xuống, luồn tay qua chân và lưng nhấc Khương Diệp trên tay ung dung đi vào nhà.
Cô Thu nhìn thấy thì chạy lại vô cùng tự nhiên thì thầm.
– Phòng tiểu thư trên tầng 2, đi lên cầu thang rẽ phải ngay phòng đầu tiên.
– Dạ, cảm ơn cô ạ.
– Đi đi.
Bà Lã ra ngoài thấy Khang Nam đang bế Khương Diệp thì lại lùi về phòng, he hé cửa nhìn theo. Đến khi họ vào phòng mới chạy ra, đi về phía phòng Khương Diệp hé cửa theo dõi. Khi nhìn thấy đầu Khang Nam có băng trắng thì không khỏi lo lắng nhưng lại không muốn cậu khó xử nên đành nhịn mà xuống dưới phòng khách đợi.
Khang Nam vừa lò dò xuống thì bà Lã đứng dậy lo lắng.
– Nói cho bác biết có phải cái Diệp nhà bác đánh cháu không?
– Không ạ, cô ấy không làm gì cháu cả.
– Vậy sao cháu lại bị thương chứ?
Lúc này anh mới nhớ ra vết thương của mình thì cười trừ.
– Dạ, là tai nạn thôi ạ.
– Cháu đừng bao che cho nó, nếu nó đánh cháu thì cứ bảo bác.
– Dạ không có ạ. Xin lỗi bác vì lại ngủ ở đây làm phiền mọi người.
– Không phiền… không phiền, bác chuẩn bị bàn chải và khăn rửa mặt mới cho cháu rồi. Đi vào vệ sinh đi ra đây ăn sáng rồi kể cho bác nghe tối qua hai đứa đi đâu mà cháu lại bị thương như này.
Khang Nam không nỡ từ chối thành ý của bà Lã nên cũng ở lại ăn sáng nhưng lại không biết tìm lí do gì giải thích cho vết thương của mình.
– Hôm qua Khương Diệp nói đi hẹn hò với cháu, hai đứa làm gì mà để thương tích rồi về đây ngủ trong xe vậy?
– Dạ, đúng là hôm qua cháu có hẹn với Khương Diệp, vết thương của cháu chỉ qua loa thôi ạ, bác đừng lo. Cháu đưa cô ấy về nhưng chắc ngủ quên mất, cháu xin lỗi vì đã ngủ cùng con gái bác suốt cả đêm trong xe ạ.
Bà Lã xua tay, lắc đầu ý không tính toán nhưng vẫn không ngừng lo lắng.
– Cháu nói thật cho bác biết đi, có phải Khương Diệp rủ cháu đánh nhau không?
– Dạ không ạ. Cô ấy không làm gì cả ạ.
– Cháu đừng có mà bao che cho nó.
– Vâng không bao che ạ. Cháu không sao đâu nên bác đừng lo ạ.
– Thôi được rồi, ăn sáng đi rồi về nghỉ ngơi cho khỏe.
– Dạ, cháu mời bác ăn sáng ạ.
Nhìn Khang Nam đầu bị thương, máu vẫn còn trên cổ áo còn áo nỉ bên trong bị xé nham nhở thì chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Để Khương Diệp đưa về nhà lại cùng nhau ngủ trên xe thì chuyện nó bị thương chắc chắn liên quan đến con gái bà rồi. Vậy nhưng thằng bé lại bao che, nghĩ thôi bà lại thấy tâm trạng vui vẻ, dễ chịu lạ lùng.
…
Khương Diệp giữ đúng lời hứa, tối nào cũng cùng Khang Nam đi ăn tối rồi mới về nhà. Bà Lã thấy con hẹn hò thường xuyên thì lòng cũng hớn hở, nhẹ nhõm hẳn.
Khương Diệp đưa cho Huy Trọng bản kế hoạch xin ý kiến mở thương hiệu trang sức đá quý cao cấp đặt trước mặt các cổ đông. Cô bắt đầu cùng Trọng đứng lên trình bày thuyết phục cổ đông để họ biểu quyết cho thành lập thương hiệu.
Sau nửa giờ trình bày vô cùng chi tiết bản kế hoạch, từ nguồn hàng, cửa hàng, nguồn ra và lợi nhuận đều được cô chú trọng thực hiện.
Cô nín thở chờ đợi biểu quyết, dự án này đã hao tốn của cô rất nhiều công sức và tâm huyết. Các cổ đông chần chừ là vì lượng đầu tư khá lớn nhưng lợi nhuận sẽ không thu về được ngay nên họ nhìn thấy rủi ro nên có chút đắn đo. Nhưng nếu thành công, đây sẽ là dự án phi lợi nhuận.
– Khương Diệp, mẹ muốn con tìm hiểu thêm để giảm bớt thời gian chờ cho việc thu lại hiệu quả được chứ? Nếu nó chỉ dừng ở đây thì mẹ chưa đồng ý đổ tiền cho con được.
Nói xong bà Lã quay xuống dưới những người có mặt trong phòng họp.
– Mọi người cho ý kiến đi ạ, đừng nể mặt nó là con tôi. Chúng ta cần đặt lợi ích của mình lên hàng đầu cũng như vì lợi ích của tập đoàn nữa.
– Khương Diệp, đề án của cháu rất hay nhưng đúng là chú chưa thấy được tiềm năng của nó. Nếu cháu có thể làm giảm bớt tổn thất thì chú sẽ đồng ý, chú cũng suy nghĩ như mẹ cháu, đề án này chưa thể duyệt được.
Khương Diệp định lên tiếng thuyết phục thì bà Lã giơ tay ngăn lại.
– Bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết như mọi lần. Để đảm bảo công bằng thì Khương Diệp sẽ không tham gia biểu quyết.
Mọi người trong ban quản trị đều đồng ý với ý kiến của bà Lã. Khương Diệp ra ngoài đợi. Với cô, 15 phút này dài vô tận.
Huy Trọng trở ra ngoài, nhìn Khương Diệp lắc đầu khiến bao hi vọng của cô bị sụp đổ ngay trước mắt. Anh động viên:
– Còn một cách nữa là chúng ta đi vận động vốn đầu tư bên ngoài.
– Việc này không thể nhanh được, nếu chúng ta để quá thời hạn sẽ phải tìm nguồn cung khác.
….
Trạch Dương ném khóa xe cho bảo vệ đi thẳng vào quầy bar.
– Các cậu trốn vợ ăn mảnh nhé!
Hải Phong rót rượu đẩy về phía Trạch Dương lên tiếng.
– Thế vợ mới cưới của cậu đâu rồi, đi một mình chắc là lại bị bỏ rơi rồi hả?
– Cô ấy về bên mẹ, hôm nay bà ra viện nên xin về ngủ với bà một hôm.
Nam Phương lại gần cười đùa.
– Đấy, rời vợ ra là bơ vơ hết cả lượt.
– Gọi Khang Nam đi, dạo này tán tỉnh bà cô già kia đến đâu rồi mà mất mặt thôi.
Hải Phong vẫy tay cho hai người kia xúm lại.
– Nàng ấy đang trong phòng Vip ấy, thấy đến đây từ sớm có một mình đặt phòng ngồi trong ấy chưa ra.
Nam Phương mặt mày hớn hở.
– Gọi Khang Nam đến ngay đi.
Hải Phong lấy điện thoại ra gọi đi cho Khang Nam, hai người còn lại ghé sát tai vào lắng nghe. Sau một hồi chuông cũng thấy cậu ta bắt máy.
– Đến bar ngay đi.
– Có chuyện gì vậy?
– Nàng đang ở đây, đi một mình.
Khang Nam tắt điện thoại, quay bánh lái đổi chiều về phía bar, chiếc xe Lamborghini đen tuyền lướt đi trong màn sương mờ ảo của bóng đêm.
Vừa vào đến bar, Khang Nam suốt ruột lên tiếng.
– Cô ấy đâu?
– Phòng Vip đặc biệt.
Chẳng để ý đến những nụ cười xảo trá của lũ bạn, anh đi thẳng vào trong phòng Vip đặc biệt. Hôm nay anh đã gọi cho Khương Diệp rất nhiều lần nhưng cô không bắt máy, vừa định đến nhà thì Hải Phong gọi điện. Có chuyện gì mà cô lại đến bar một mình như này.
Trạch Dương chạm cốc với hai người bên ngoài, trong đầu lóe lên ý tưởng táo bạo.
– Chúng ta có nên giúp cậu ta cho gạo nấu thành cơm không?