Khương Diệp nhìn kẻ đứng trước xe bực mình đành xuống xe lại gần.
-Tôi có thể nghĩ cậu là một kẻ rỗi hơi không? Tôi hơn tuổi cậu, già nua ốm yếu trong khi vây quanh cậu rất nhiều cô gái trẻ đẹp cơ mà, vậy nên đừng theo đuổi tôi nữa.
-Gu của tôi là thích già nua ốm yếu như chị thì sao nào? Tôi không thích mấy cô gái õng ẹo, yếu đuối khóc thút thít suốt ngày và cũng không thích trẻ con.
-Nhưng tôi không thích cậu.
-Nếu chị không cho tôi cơ hội thì sao biết có thích hay không chứ? Dù sao chị cũng có ai để yêu đâu.
– Cậu lên nghỉ ngơi đi, tôi đưa bạn về rồi quay lại. Dù sao cậu cũng vì tôi mà bị thương nên tôi sẽ có trách nhiệm còn việc cho cậu cơ hội thì cậu đừng hi vọng vào tôi.
Khương Diệp muốn đi về xe nhưng bị Khang Nam giữ lại.
– Cho tôi một tháng, hãy hẹn hò với tôi một tháng. Nếu khi ấy chị vẫn không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ không làm phiền chị nữa.
Ngồi trong xe, Nhi trợn mắt ngạc nhiên quan sát không chừa biểu hiện nào của hai người đứng trước mui xe. Cô rất muốn mở cửa xe ra nói với con bạn ế rằng hãy đồng ý đi. Trời ơi, sao con bạn ngu muội của cô lại từ chối một người đẹp trai như vậy chứ?
– Lời cậu nói ra thì hãy giữ lời được chứ?
– Chắc chắn, tôi sẽ không làm phiền chị nếu sau một tháng hẹn hò mà chị không có tình cảm với tôi. Bây giờ tôi đưa chị và bạn chị về.
– Không cần đâu, cậu đang bị thương nên nghỉ ngơi đi. Tôi đã nói quay lại là sẽ quay lại.
– Lên xe đi.
Khang Nam ung dung mở cửa xe phía sau lên ngồi chờ đợi. Khương Diệp chẳng còn cách nào khác đành trở về ghế lái. Người đằng sau không nói thêm câu gì mà ngồi dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc áo bị cô xé nham nhở vẫn không được thay. Cũng không muốn mình trở thành kẻ vô ơn nên cô không đuổi cậu ta mà khởi động xe rời đi.
Nhi len lén nhìn ra sau thấy anh bác sĩ đẹp trai đã ngủ liền ghé sát vào người Khương Diệp thủ thỉ.
– Hóa ra là phi công muốn lái chị đẹp hả?
– Vớ vẩn, ngồi im đi.
– Mày cứ khó tính như vậy ma nó chiều được. Thử hẹn hò đi xem nào, cái bệnh của mày chữa được chứ có phải bệnh hiểm nghèo đâu mà phải tự ti thế?
– Mày còn lảm nhảm nữa tao ném mày xuống đường đấy.
Nhi so vai rụt cổ nhìn cảm thương người phía sau. Thích ai không thích lại đi thích một đứa cuồng công việc như bạn cô. Kể ra anh ta quay xe sang thích cô có phải tốt không?
Sau khi đưa Nhi về nhà, Khang Nam không ngồi dưới mà lên ghế phụ ngồi cùng Khương Diệp.
– Còn đau không? Tôi đưa cậu về nhà nhé!
– Về nhà chị đi.
– Sao lại về nhà tôi? Không phải hẹn hò là lên giường với nhau chứ?
– Nếu chị muốn thì đó không phải là ý tưởng tồi đâu. Vậy hôm nay cho tôi ở nhà chị đi.
– Cậu sao thích xuyên tạc ý của người khác thế nhỉ? Mặt cậu rốt cuộc là phủ bao nhiêu lớp da vậy?
– Vậy chị lột dần dần đi, rồi chị sẽ thấy tôi đáng để yêu lắm.
– Hừ, cậu tự luyến vừa thôi không có ngày mặt tự vả đôm đốp đấy.
– Đưa chị về nhà rồi tôi bắt xe trở vào bệnh viện cũng được. Để phụ nữ một mình đi lại trong đêm tối như này là phạm một tội ác đấy, sau này sẽ bị quả báo, chị đừng để tôi phải gánh tội ác ấy chứ?
Cuối cùng thì anh cũng làm cho Khương Diệp bật cười khiến cho không khí giữa hai người đỡ căng thẳng đi nhiều. Không hiểu sao, anh không sợ bất kì điều gì nhưng đứng cạnh Khương Diệp lại thấy mình thiếu tự tin và có chút run rẩy.
Về đến nhà, Khương Diệp đưa xe vào gara quay sang nhìn thấy Khang Nam đã ngủ ngon. Trong nhà điện cũng tắt chắc mọi người đã ngủ rồi. Cô ngả ghế của Khang Nam ra để anh có thể nằm được thoải mái, đôi chân dài ngoằng kia mà ngồi ngủ lâu chắc sẽ liệt luôn.
Khi ở tư thế này, cô có thể thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi và có chút xanh xao vì mất máu của Khang Nam.
– Sao cậu lại dại gái đến như vậy chứ? Lỡ hôm nay cậu làm sao thì tôi lấy gì mà bồi thường đây.
Chẳng muốn đánh thức Khang Nam dậy nên cô ra khỏi xe lên nhà thay quần áo rồi ôm xuống hai cái chăn lông cừu. Thôi thì đành ngủ trong xe với cậu ta vậy không nhỡ đêm xảy ra chuyện gì thì lại thành kẻ vô ơn.
Bà Lã thấy Khương Diệp về liền thức giấc ngó ra nhìn thì thấy con gái rón rén như ăn trộm mang theo chăn rời khỏi phòng. Đứng trong nhà, đèn trong xe bật sáng nên bà có thể thấy trong xe không phải chỉ có một mình Khương Diệp. Bà quan sát tỉ mỉ thấy con gái mình đắp chăn cho người kia, còn ngồi im nhìn người ta không chớp mắt.
Sau khi Khương Diệp tắt điện ngả ghế nằm một lúc, đoán con đã ngủ thì bà mới lò dò đi ra, ghé sát mặt nhìn vào trong nhận ra Khang Nam thì yên tâm trở về phòng.
Nửa đêm nhưng bà vẫn gọi hết người làm trong nhà dậy. Ai cũng mắt nhắm mắt mở có mặt.
– Sáng sớm mai thức giấc tất cả mọi người phải tránh xa xe của tiểu thư ra và tuyệt đối không được gây ra tiếng động lớn đấy.
– Bà chủ, có chuyện gì mà bà nói cứ thều thào vậy. Chúng ta đang làm nhiệm vụ mật sao?
– Cô hạ âm lượng của mình xuống ngay cho tôi. Be bé cái miệng lại cho hai đứa nó ngủ.
Cô Thu đã tỉnh hẳn ngủ, tiến lại gần bà Lã thều thào.
– Cậu bác sĩ đẹp trai đang ở đây hả bà?
– Ừ, hai đứa đang ngủ ngoài xe. Nhớ mai dậy mọi người giữ trật tự nhớ chưa? Khi chúng nó chưa dậy thì không tưới cây, không tỉa cây, không gõ kẻng cho cá ăn, cho bọn cá ấy nhịn một bữa cũng được. Khi nào Khương Diệp với cậu ấy kết hôn tôi sẽ thưởng cho mỗi người một tháng lương.
Ba người nghe vậy muốn nhảy lên reo hò nhưng chợt nhớ ra liền kìm hãm sự sung sướng của mình lại.
– Bà chủ, mai nấu đồ ăn sáng cho cả cậu ấy chứ?
– Đúng rồi, cô lên thực đơn ngon ngon vào nhé!
– Vâng, bà chủ. Bà còn dặn dò gì không ạ?
– Không, nhẹ nhàng về ngủ đi. Mà sáng ra mọi người dậy muộn một chút cũng được, ngày nghỉ mà, đi đi nhẹ nhàng về phòng đi.
Sau khi mọi người đi hết, bà còn tắt bớt điện ngoài sân để tránh ánh sáng chiếu vào xe nhiều.
Khang Nam tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, nhìn ra ngoài thấy đang ở sân nhà Khương Diệp liền nhìn sang bên cạnh thấy cô đang ngủ say thì kéo ghế dựng dậy, vươn người sang ngắm nhìn không chớp mắt. Những ngón tay mềm mại, thon gọn của một bác sĩ phẫu thuật phiêu du chầm chậm lên từng đường nét trên gương mặt cô gái.