Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 22: Cầm tay



Khang Nam giơ chân đạp ra sau khiến kẻ đập chai rượu bay đi đập vào bàn đối diện. Gã bụng béo lại quát tháo.

– Mày là thằng nào thích xía mũi vào việc của người khác hả?

Khương Diệp xoay người lại nhìn áo Khang Nam đã ướt sũng, đưa tay lên sờ thì nguyên bàn tay cô đỏ au.

– Nam à, cậu không sao chứ?

– Không… tôi không sao, chị đừng lo.

Đám người kia vẫn chưa chịu dừng mà còn hăng máu hơn khi thấy sự xuất hiện của Khang Nam.

Lão béo ném điếu xì gà hút dở xuống sàn nhà ra lệnh.

– Đánh què chúng nó cho tao.

Khang Nam kéo Khương Diệp ra sau lưng mình, bản thân vừa định xông lên thì nghe thấy tiếng của Hải Phong.

– Đứa nào dám động vào cậu ấy thì giết hết cho tao.

Một nhóm người hùng hổ cầm vũ khí xông vào, đám người lão béo lúc này mặt mũi xanh như tàu lá chuối, lùi lại, tản ra.

Hải Phong đi vào, nhìn Khang Nam gắt.

– Sao đi đánh nhau một mình, phải gọi đồng bọn với chứ?

– Giải quyết bọn chúng sạch sẽ tránh để trả thù hộ tôi.

– Cậu có sao không? Đến viện kiểm tra đi.

Khương Diệp liền xoay Khang Nam lại, nhìn thấy sau đầu máu vẫn đang chảy thì lo lắng.

– Cậu có thấy đau không? Chúng ta đi bệnh viện thôi.

– Tôi không sao mà.

Cái Nhi chạy từ cửa vào thở hổn hển.

– May quá, tao chạy sang Phồn Hoa hét lên thì gặp idol của tao. Hóa ra anh ấy là bạn anh đẹp trai này.

– Cái Oanh đâu rồi, đưa nó về đi. Tao đưa Khang Nam vào viện đã.

– Ừ, vào đi rồi tao vào với mày sau.

Hải Phong đến ngồi chễm chệ lên thành ghế, chân dẫm lên mặt chiếc ghế da bóng loáng.

– Sao, bây giờ chú mày định xử lí thế nào? Muốn toàn mạng ra khỏi đây không?

Lão béo hùng hổ.

– Mày định dọa ai chứ? Mày tưởng tao sợ mày hả?

– Được, nói nhiều lời với mày tốn nước bọt. Để tao xem sau hôm nay mày còn thò được mặt ra đường không?

Anh đứng dậy, ném điếu thuốc xuống sàn nhà di cho tắt đi nhẹ nhàng ra lệnh.

– Xử lí đi rồi lôi về bar cho anh.

– Dạ.

Vậy nhưng Hải Phong vừa định bước đi thì tên béo lại nhũn như chi chi lên tiếng.

– Anh, em biết lỗi rồi… tha cho em. Lần sau em sẽ tránh người của anh ra.

Anh ngạc nhiên quay lại, hóa ra đàn em của lão run như cầy sấy, lùi nhau vào sát tường chẳng đứa nào phản kháng nữa. Lão yếu thế lại sợ đánh nên đành cầu xin trước khi bị đánh.

– Không phải tránh người của tao mà từ giờ cứ thấy mày bắt nạt người khác là tao cho người thiến mày đấy nhớ chưa? Mẹ kiếp, chỉ giỏi bắt nạt đàn bà con gái thôi.

Trạch Dương vừa xuống xe thì bảo vệ báo anh sang Luxury nên anh liền chạy sang. Nhìn thấy Khang Nam đi ra thì hất mặt hỏi.

– Bọn nào đấy?

– Không rõ, Hải Phong đang xử lí.

– Cậu có làm sao không?

– Chai rượu đập vào đầu, chắc về viện khâu vài mũi thôi. Cậu vào xem sao đi.

– Ừ, đi đi. Có gì cần thì gọi tôi.

Khương Diệp ném chìa khóa cho bảo vệ mang xe đến. Thấy Khang Nam vẫn chảy máu không ngừng thì kéo anh lại gần, cởi cúc áo măng tô.

– Chị làm gì đấy? Muốn sàm sỡ thì vào chỗ kín đi.

– Điên à, tôi ăn nhạt quen rồi, ăn mặn khát nước lắm.

Cô lấy kìm bấm móng tay cắt một đường chiếc áo nỉ bên trong của Khang Nam xé ra một mảnh khiến chiếc áo của anh nham nhở.

– Này, chị có biết cái áo này của tôi bao nhiêu tiền không?

– Biết, cậu đừng tưởng mình cậu biết dùng hàng hiệu.

– Vậy sao còn xé áo của tôi.

– Thay vì để đầu cậu chảy máu đến chết thì tôi thà ném cái áo này đi còn hơn.

Cô xoay đầu Khang Nam lại, bịt lại vết thương hở rồi lấy khăn choàng của mình buộc lấy.

– Mốt thật đấy, cậu làm tôi liên tưởng đến Đường Tăng lúc cần cải trang cứ úp cái mũ lên đầu ấy, rất giống.

– Giống sao được, ông ta không thích ăn thịt còn tôi lại thích ăn, đặc biệt là thịt phụ nữ.

– Ngậm miệng lại nếu không nói được lời nào trong sạch đi.

Đến bệnh viện, khi biết Khang Nam bị thương thì cả bệnh viện xôn xao hết cả. Các cô y tá, nữ bác sĩ đều nhìn Khương Diệp cứ như cô là người làm cậu ta bị thương vậy.

– Phó chủ tịch, anh có đau không?

Khương Diệp nhìn cô bác sĩ mặt non choẹt rơm rớm nước mắt, lo lắng không yên thì cô thầm đoán đây lại là một bóng hồng muốn được trồng trong chậu của Khang Nam rồi. À mà cô ta gọi Khang Nam là gì ấy nhỉ? Phó chủ tịch sao? Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao cả cái bệnh viện này lại lễ phép với cậu ta như vậy rồi.

Nữ bác sĩ sau một hồi kiểm tra vết thương thì quay sang lạnh lùng ra lệnh.

– Ở đây không có việc của chị nên chị ra ngoài được rồi.

Khương Diệp định ra ngoài thì cổ tay bị nắm lại.

– Ai cho chị đi?

– Tôi ra ngoài cho bác sĩ làm việc.

Khang Nam vẫn không bỏ tay Khương Diệp ra khiến Chúc Đan càng khó chịu. Cô ta lên tiếng.

– Anh để chị ấy ra ngoài cho em xử lí vết thương cho anh.

– Người cần ra ngoài là cô đấy. Ra ngoài gọi Anh Quân cho tôi.

– Khang Nam… để em…

– Ra… ở bệnh viện cô không được gọi tên tôi, cô quên nội quy rồi sao?

Chúc Đan nhìn Khương Diệp đau đáu, trong lòng ghét bỏ nhưng thấy Khang Nam lớn tiếng thì không dám cãi lại.

– Vâng, phó chủ tịch.

– Ra ngoài đi.

– Dạ

Chúc Đan thấy mọi người gọi Khang Nam bị thương liền nhận khám cho anh nhưng không ngờ vừa về đến phòng anh thì nhìn thấy cả Khương Diệp. Đôi mắt cô ta có chút đau nhức, khó chịu khi thấy tình địch. Những tưởng lấy uy bác sĩ đuổi cô gái kia ra ngoài thì lại bị Khang Nam đuổi đi. Cô ta không can tâm bị như vậy, nhất định anh phải là của cô.

Khương Diệp không phải không nhìn thấy thái độ của nữ bác sĩ này, hình như hai người này có vấn đề gì mâu thuẫn thì phải. Trước khi nữ bác sĩ này ra ngoài còn cố nhìn cô một cái ghét bỏ. Sao mỗi lần đến bệnh viện này cô thấy sởn hết cả da gà ấy nhỉ?

– Sao cậu không để cô ta chăm sóc vết thương cho?

– Tôi không thích

– Vì sao?

– Chị muốn biết?

– Không cần, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng tôi thấy hai người không đơn giản là quan hệ đồng nghiệp.

– Ừ, sau này nếu chị đồng ý làm người của tôi thì sẽ không giấu chị chuyện gì hết.

– Ai làm người của cậu chứ? Thả tay tôi ra đi.

– Không thả, đau lắm nên cho tôi mượn tay đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.