Khương Diệp chẳng thèm để ý đến Khang Nam đang nhìn xung quanh, cô đặt đồ lên vỉ nướng xuýt xoa.
– Thơm quá, lạnh này ăn nướng ngon thật ấy.
– Chị đúng là người khó hiểu
– Ai cần cậu hiểu đâu.
Khương Diệp nướng đồ ăn chín giơ lên trước mặt Khang Nam.
– Ăn chứ? Tôi biết cậu là bác sĩ ưa sạch sẽ nên mới đưa cậu đến đây đấy. Nếu cậu ăn không hợp khẩu vị thì lần sau tôi sẽ không mời cậu nữa.
– Nếu tôi ăn thì chị tiếp tục mời chứ?
– Ừ, tôi không có nhiều tiền để vào các quán sang chảnh đâu nên nếu cậu không chê thì tôi mời được.
– Chẳng lẽ chị cũng đưa đối tác ăn ở những quán nhỏ như này.
Khương Diệp lắc đầu.
– Đối tác thì có tiền công ty chứ? Nhưng nói thật với cậu tôi nghiện đồ ăn của chị Quỳnh làm, nó rất ngon, các đầu bếp nhà hàng 5 sao tôi cũng ăn hết rồi nhưng không thấy ngon như ở đây.
Nói rồi, cô cuộn thịt nướng kèm rau đưa đến trước mặt Khang Nam.
– Há miệng đi.
Lạ lẫm trước sự tự nhiên của Khương Diệp nên anh há miệng đón lấy. Thịt chín tới quyện với nước chấm rất vừa miệng, lại thơm và ngon nữa. Đúng là đồ ăn rất ngon.
Ăn xong một miếng, Khang Nam cởi áo da bêm ngoài, vén tay áo len lấy thanh gắp hăm hở nướng.
– Để tôi làm cho, chị ăn đi.
– Rất ngon phải không?
– Ừ, nước chấm và thịt ướp có vị rất đặc biệt, vừa thơm, vừa mềm và hết sức vừa miệng.
– Đấy tôi đã nói mà, ăn sẽ nghiện.
Khang Nam không quen làm nên nướng bị cháy khá nhiều. Chị Quỳnh thấy vậy liền mang thêm đồ ăn ra đứng cạnh.
– Đưa chị giúp cho, hai đứa ăn đi.
– Chị bán hàng đi, bọn em tự làm được.
Chị Quỳnh đón lấy kìm trong tay Khang Nam nhiệt tình nói.
– Quán vãn khách rồi, đồ nhỏ lẻ thằng Tú phục vụ được nên chị giúp hai đứa. Nói thật với cậu, Khương Diệp ăn nhiều nhưng toàn chị hay thằng Tú nướng hộ đấy.
– Sao chị lại nói xấu em vậy?
– Em mà giỏi nấu ăn nữa thì lấy hết tài của thiên hạ à? Hơn nữa được phục vụ người như em chị thấy vinh hạnh lắm.
Khương Diệp gắp đồ ăn chín vào bát vừa ăn vừa xuýt xoa cay nhưng ngon. Khang Nam cũng ăn nhiệt tình khác hẳn với lúc mới vào.
– Em cũng là người thôi, chị nghĩ em giàu lắm ấy hả? Chưa hết tháng mà em sắp hết tiền rồi đây.
Khang Nam trợn tròn mắt nhìn không hiểu, rất nhiều lần anh muốn hỏi sao một người như Khương Diệp suốt ngày kêu không có tiền, tiêu xài không hoang phí như các cô gái con nhà giàu mà anh từng cặp.
– Mẹ em vẫn quản lí kinh tế của em hả? Chị tưởng có bạn trai thì bác sẽ trả cho em chứ?
– Cậu ấy không phải bạn trai em, chị đừng nhầm tưởng.
Vậy mà Khang Nam lại không giúp cô thanh minh còn hỏi câu chẳng liên quan.
– Chị thấy em với chị ấy có đẹp đôi không?
– Có, hai đứa rất xứng đôi. Em cố lên.
Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cách người đàn ông này nhìn Khương Diệp thì chị biết cậu ta thích cô gái này. Còn Khương Diệp chắc chắn chưa thích. Cậu ta cũng là người đầu tiên Khương Diệp đưa đến đây mà chịu ngồi ăn lại còn ăn nhiều như này nữa.
Cứ có chàng trai nào muốn tán tỉnh mời đi ăn uống là Khương Diệp lại đưa đến đây. Dường như con bé làm cách này để đánh giá người đàn ông theo đuổi nó.
– Hai đứa ăn đi nhé! Ăn hết chị lại ra nướng cho.
– Cảm ơn chị.
Chị Quỳnh đi rồi, Khang Nam lên tiếng.
– Tôi hỏi chị một việc được không?
– Ừ, hỏi đi.
– Tại sao chị không chịu yêu đương? Chị đã từng yêu chưa?
Lần đầu tiên có người hỏi cô thẳng thắn như vậy nên Khương Diệp cũng chẳng ngại trả lời.
– Có, từng yêu rồi nhưng chẳng đến đâu cả. Một người thì chê tôi nghèo nên chạy theo người khác còn một người thì không thể yêu.
– Sao người đầu tiên lại chê chị nghèo? Chị mà còn nghèo thì nước mình giàu phải biết.
– Cậu không biết mẹ tôi đâu. Bà cho tôi đi học nhưng không phải cho tôi tiền tiêu như các cậu ấm cô chiêu đâu. Vậy nên để sống sót ở Anh tôi còn phải kiếm tiền nữa. Bà đã nói với tôi rằng “Nếu đến tuổi trưởng thành mà không kiếm được ra tiền lo cho bản thân mà phải chờ vào trợ cấp thì chỉ là một người vô dụng.” Vì vậy, mặc dù cho tôi đi du học nhưng bà chỉ cho tiền học còn sinh hoạt tôi phải tự lo. Cậu nhìn tôi như này thôi chứ ở Anh tôi làm cả phục vụ quán cafe rồi đấy. Vậy nên họ chê tôi nghèo.
– Cách dạy con của mẹ chị cũng có cái hay mà.
– Ừ, vậy nên về nước, mẹ tôi bắt tôi cò mổ từ nhân viên hợp đồng đấy. Tôi cũng chẳng thấy ngại nữa mà cứ làm thôi.
– Vậy sao chị lại ham hố cái ghế tổng giám đốc thế?
– Cậu có biết tôi khó khăn thế nào mới ngồi được vào vị trí ấy không? Cái gì đã tự tay lấy được thì tất nhiên là phải giữ cho bằng được chứ? Nếu để thành quả của mình đổ đi công cốc thì tiếc lắm. Thực sự tôi rất tiếc nên lợi dụng cậu rồi. Xin lỗi cậu.
Khang Nam nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Có lẽ uống một chút rượu khiến cô tâm sự với anh thoải mái như vậy. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô quý trọng đồng tiền mình làm ra như vậy?
– Còn người thứ hai là hoàng tử Thái Lan. Anh ấy là người kế vị duy nhất còn tôi lại là con gái duy nhất của mẹ tôi. Vậy nên không ai có thể sống xa gia đình của mình được. Hơn nữa, tôi ưa sống tự do không thể theo phép tắc hoàng gia được. Vậy nên dù tôi cũng có tình cảm nhưng lại từ chối lời tỏ tình của anh ta.
– Từ đó không yêu ai nữa?
– Ừ, từ khi về Việt Nam thì không yêu ai cả. Hơn nữa, cậu biết đấy. Tôi khá tự ti về việc mình hay bị dị ứng. Cậu chứng kiến rồi đấy, chỉ hôn thôi cũng đã khiến tôi như vậy rồi.
– Cũng không có gì đáng ngại cả đâu, tôi nghe bác gái nói sau khi sinh chị thì bác hết bị nên chị cứ thoải mái mà yêu đi.
Nhìn quán đã hết khách, Khương Diệp gọi chị Quỳnh ra thanh toán.
– Hai đứa về cẩn thận nhé! Có uống một chút rồi thì đừng lái xe nữa.
Khang Nam lắc đầu, anh chỉ uống có một lon bia thì thấm vào đâu được.
– Em đủ tỉnh táo để đưa cô ấy về tận nhà nên chị đừng lo. Bọn em về đây.
Cả thằng Tú và chị Quỳnh đều ra tiễn hai người về. Chị cứ dặn đi dặn lại Khang Nam đi cẩn thận.
Khương Diệp chào họ rồi lên xe ngồi cố định vòng tay ôm thắt lưng Khang Nam. Trời mùa đông, gió lạnh buốt, đi xe này càng thấy mát… lạnh đến tê cả người. Cái Nhi gọi điện thông báo hôm nay phim của Âu Lan ra rạp nên cô muốn đi xem ngay.
– Cậu có thích xem phim không?
– Chị muốn xem à?
-Ừ, hôm nay phim của Âu Lan ra mắt, tôi muốn đi xem ủng hộ.
– Chị hâm mộ Dương Âu Lan hả?
– Ừ, em ấy diễn hay mà. Đi không, bây giờ đi.
– Có sợ về nhà muộn không? Bây giờ hơn 9 giờ rồi đấy.
Nghĩ Khang Nam không thích xem phim nên lấy lí do từ chối thì Khương Diệp đưa ý kiến.
– Có xuất chiếu lúc 9 giờ 55 phút, cậu không thích xem thì đưa tôi đến Indochina rồi về.
– Không, tôi thích xem cùng chị.
– Cảm ơn
Xếp hàng chờ lấy vé, Khương Diệp để ý rất nhiều bạn gái đang nhìn Khang Nam bên quầy mua nước và bỏng. Hôm nay buổi công chiếu đầu tiên chủ yếu là fan của Âu Lan đi xem mà cũng chật cứng.
Tiếng hò reo nổi lên, Khương Diệp nhìn ra thì thấy Khang Nam đang nói chuyện với chồng của Âu Lan mà trông họ rất thân mật. Còn idol của cô đâu, chẳng lẽ để mỗi chồng đi xem.
– Chị Âu Lan…
Fan kéo nhau vây kín lấy Âu Lan. Khương Diệp cũng định đến thì Khang Nam kéo lại ôm eo tình tứ. Cô trợn mắt định phản đối thì cậu ta ghé tai thì thầm.
– Chị phải là bạn gái tôi thì lát nữa sẽ được ngồi cạnh Âu Lan.