Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 13: Đuổi việc



Khương Diệp nghe mẹ xưng với Khang Nam ngọt xớt thì có hơi lạnh gáy. Không hiểu sao mẹ lại cứ thích cậu ta như vậy chứ? Trước đây cũng có người tán tỉnh cô nhưng chưa lần nào mẹ can thiệp vào nhưng sao lần này lại nhiệt tình đưa đò vậy.

– Mẹ…

Bà Lã giơ ngón tay ra hiệu bảo cô im cho mẹ nói chuyện điện thoại.

– Bao giờ con về?

-…

– Lúc ấy nhớ qua nhà mẹ ăn cơm đấy. Cái Diệp nó nhờ mẹ nhắc con giữ gìn sức khỏe nhé!

?????

Không chỉ Khương Diệp mà Anh Quân cũng trợn mắt trước cách nói chuyện giữa bà Lã và Khang Nam.

Bà Lã tắt điện thoại nhìn Anh Quân lần nữa cười xã giao.

– Khi Khang Nam về, khi ấy thì mời cả cháu tới ăn cơm cảm ơn nhé!

– Dạ vâng ạ.

Bà gọi Hoàng Lâm vào đưa Khương Diệp ra xe. Bà vừa quay lưng đi đã tủm tỉm cười khi thấy Anh Quân sững sờ trước màn nói chuyện vừa rồi của bà. Thật ra… bà giả vờ nói chuyện với Khang Nam chứ bà có biết số điện thoại đâu.

– Mẹ, mẹ vồn vã như vậy cậu ấy sẽ coi thường chúng ta đấy.

– Nó thích con mà, mẹ chỉ cần nhìn là biết.

– Nhưng con hơn tuổi người ta đấy, mẹ đừng có gán ghép như vậy, con không thích đâu.

Bà Lã thanh toán viện phí xong quay ra dúi đầu cô.

– Mày có mò kim đáy bể không kiếm được người tử tế như nó đâu.

– Sao mẹ biết cậu ta tử tế chứ? Mới gặp cơ mà.

– Mẹ sống bằng này tuổi nhìn ai tử tế hay không còn không biết à? Cứ tin mẹ đi, Khang Nam nó là người hợp với con nhất.

Bà Lã mở cửa xe rồi lên phía trước ngồi ra hiệu Khương Diệp im lặng không nói nữa. Cô hậm hực chống nạng đứng lên ngồi vào xe.

Bà Lã vừa ngồi vào ghế thì Hoàng Lâm đưa lại một bản kê khai chi tiết đầy đủ về Khang Nam.

– Báo cáo đi, ta không muốn đọc.

– Dạ, cậu ấy tên đầy đủ là Lý Khang Nam – 29 tuổi, tốt nghiệp ngành Y cụ thể là đã lấy phong hàm tiến sĩ khoa ngoại thần kinh tại Mỹ, vừa về nước hồi đầu năm và mới nhậm chức phó chủ tịch chuỗi bệnh viện Nhân Ái vào tháng trước ạ.

– Bảo sao mà ta nhìn người đã có khí chất rồi, đừng nói gì với cái Diệp. Cứ để hai đứa tìm hiểu nhau nhớ chưa?

– Dạ vâng chủ tịch.

– Dặn cả trợ lí Trọng nếu thấy họ gặp nhau phải hết sức tạo điều kiện nhớ chưa?

– Dạ, cháu nhớ rồi ạ.

….

Khang Nam đi vào sảnh tập đoàn La Di, vào đến quầy lễ tân lên tiếng.

– Hẹn cho tôi gặp tổng giám đốc La Khương Diệp.

– Dạ tổng giám đốc ra ngoài gặp đối tác chưa về ạ. Anh có thể ngồi bàn trà đằng kia đợi chị ấy ạ.

– Cảm ơn cô.

Khi Khang Nam đã đi ra bàn ngồi, cô gái lễ tân quay sang đồng nghiệp.

– Kia có phải bạn trai tổng giám đốc không chị Linh ơi.

– Đâu??

Ba cái đầu chòi lên khỏi bàn nhìn chằm chằm vào Khang Nam.

– Đẹp trai quá!

– Hai đứa đứng đây, chị mang trà ra mời anh ấy.

– Này, chị định làm gì đấy? Người yêu sếp tổng đấy.

– Chị cá với hai đứa không phải. Không nói nhiều chị ra đây, cơ hội có một không hai đấy.

Chẳng để đồng nghiệp ngăn cản, cô gái tên Linh chạy đi pha trà mang ra bàn mời Khang Nam.

– Mời anh dùng trà ạ, anh tìm tổng giám đốc có việc gì không ạ?

– Không có việc gì cả, nhớ thì gặp thôi.

Thấy anh ta nhìn mình, trống ngực Linh đập thình thịch nhưng nghe câu trả lời thì lại buồn xo.

– Anh là bạn trai tổng giám đốc ạ?

– Không

– Vậy sao anh lại nói…

– Tôi là chồng sắp cưới có được nhớ vợ mình không?

Khang Nam nhìn sự chuẩn bị của cô gái cộng với việc chưa quen đã vồn vã như này là đủ biết ý định rồi nên chẳng ngần ngại mà đối đáp khiến cho cô nàng có chút lúng túng.

– Tổng giám đốc, dự án mở thương hiệu mới…

Trợ lí Trọng ngưng câu nói khi Khương Diệp giơ tay chặn lại. Anh bước hẫng phải lùi lại khi Khương Diệp dừng lại đột ngột nhìn về phía bàn khách mời.

Trọng lo lắng cho Linh khi bị tổng giám đốc bắt gặp giờ làm mà lại đứng nói chuyện phiếm với người đàn ông kia. Mà anh nhớ không nhầm thì đây là vị bác sĩ… ở bệnh viện Nhân Ái.

– Tổng giám đốc, chắc cô ấy đang tiếp khách thôi..

– Đuổi việc đi

– Dạ???

Khương Diệp không nói thêm lờ đi coi như không thấy Khang Nam mà đi về phía thang máy.

Cửa thang máy chưa kịp đóng thì đã có bàn tay ngăn lại mở cửa ra.

– Sao nhìn thấy tôi chị lại bỏ đi?

Khang Nam ung dung đi vào đứng cạnh Khương Diệp. Trợ lí Trọng mỉm cười nhìn người đàn ông một lượt rồi lấy điện thoại nhắn cho chủ tịch “Bác ơi, bác sĩ ấy đang đứng cạnh tiểu thư”

– Hóa ra cậu đến đây tìm tôi?

– Chẳng lẽ lại không phải sao?

– Vậy tìm tôi có việc gì?

– Không có việc có tìm được không? Tôi nhớ chị thì tôi đến.

Trợ lí Trọng cứ đứng sau tủm tỉm cười nhìn Khương Diệp á khẩu trước anh bác sĩ này. À không? Anh ta không phải bác sĩ mà là phó chủ tịch chuỗi các bệnh viện Nhân Ái. Vậy nhưng tiểu thư lại không thèm để ý là sao nhỉ? Mối này quá đỉnh và quá hợp với tiểu thư.

Vừa vào phòng, trợ lí mang trà vào mời xong thì đi ra ngoài nhưng he hé cửa nhìn liền bị Khương Diệp quát.

– Anh muốn mất việc?

– Dạ không ạ, tôi đi ngay.

Khang Nam lại gần chỗ Khương Diệp ngồi xuống, ung dung tháo giầy của cô ra.

– Cậu làm gì đấy? Đừng nghĩ mẹ tôi quý cậu mà dở trò.

– Tôi chỉ kiểm tra chân chị thôi hay chị muốn tôi dở trò?

Khang Nam cầm chân cô lắc lắc, xoay xoay vài vòng mới phán.

– Nguyên trạng rồi đấy, bây giờ đi lại có thấy đau không?

– Không đau, khi tháo bột bác sĩ Quân đã kiểm tra kĩ rồi.

– Vậy sao? Cậu ta có trách nhiệm vậy?

– Vì anh ta là bác sĩ chủ trị của tôi còn gì, có trách nhiệm là hợp lí thôi.

Khang Nam nghe cô nói vậy thì không khỏi tò mò. Một tháng qua anh đi vắng dường như hai người này khá thân thiết thì phải.

Khương Diệp giật mình khi Khang Nam đứng phắt dậy, hai tay chống lên thành ghế áp sát cô trước ngực. Ánh mắt nhìn cô đằng đằng sát khí.

– Cậu làm gì vậy?

– Không phải chị đã để ý đến cậu ta rồi chứ?

– Cậu nghĩ tôi dễ thích người khác vậy hả?

Khuôn mặt Khang Nam thoáng giãn ra, miệng nở nụ cười nhấc người khỏi thành ghế lại bàn ngồi.

– Tôi trở về rồi, chị nên mời cơm cảm ơn tôi đi.

– Để tôi sắp xếp. Tôi hay tăng ca nên nghỉ muộn.

– Muộn thì ăn muộn, tối tôi qua đón chị.

– Ừ, về đi cho tôi làm việc.

Khang Nam lại gần lấy điện thoại của Khương Diệp chìa trước mặt.

– Chị mở khóa đi?

– Làm gì chứ?

– Lấy số điện thoại, chị có biết một tháng vừa rồi tôi đi vắng muốn gọi cho chị mà không được không hả?

Tự dưng cậu ta cao giọng làm cô cứ ngẩn người ngồi nhìn không chớp mắt. Cứ lúc nhẹ nhàng, lúc lại cáu chẳng ra làm sao cả. Mà cô hơn tuổi sao cậu ta lại dám quát cô như vậy chứ?

– Không cho, cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì phải học cách nói lễ phép với người lớn đi.

– Khi đã là vợ thì dù chị có hơn tôi chục tuổi vẫn là em thôi.

– Ai là vợ cậu hả?

– Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ như vậy?

Khang Nam trả lại điện thoại cho cô mà không cần lấy số nữa rồi rời khỏi phòng khi Khương Diệp đang trợn mắt chưa nghĩ ra lời gì để phản bác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.