Bà Lã gật gù tán dương, càng thêm hài lòng về cậu con rể này.
– Đúng nhỉ? Con gái bác nó hay ngại nên cháu đừng để ý. Nó vậy nhưng tình cảm lắm.
– Vâng ạ, chắc cô ấy chưa quen ạ.
Chưa gì cô đã thấy mẹ Lã và cậu ta vô cùng hợp gu rồi đấy. Ai lại kẻ tung người hứng ăn ý như vậy bao giờ? Liệu có ngày cô bị họ chèn chết không? Khương Diệp nhìn mẹ và cậu ta nói chuyện hợp gu nhau đến lạ.
Y tá đưa cáng vào phòng để đưa Khương Diệp đến phòng mổ làm thủ thuật.
– Xin phép người nhà, chúng tôi đón bệnh nhân ạ.
Nhìn thấy Khang Nam, họ đang định nói thì anh lắc đầu. Hai y tá đẩy cáng đến gần giường lên tiếng.
– Chị nhấc người ngồi lên đây hộ em.
– Để đấy tôi giúp.
Thấy cậu ta định đến gần, Khương Diệp giơ tay lên cản.
– Tôi tự làm được, không cần cậu.
– Con bé này, chân đau như thế để Khang Nam giúp đi.
Mẹ cô, không hiểu kiếp trước cô mắc tội gì với bà mà sao suốt ngày bị bà dìm chết vậy cơ chứ?
Thấy Khương Diệp lùi người không cho mình bế lên cáng thì Khang Nam thì thầm chỉ hai người nghe được.
– Môi chị khô quá hay tôi giúp nó ướt nhé!
Cô đưa tay che miệng như một phản xạ có điều kiện, mà môi vẫn mềm mại có khô đâu. Khi cô còn đang phân vân với cái môi thì cả người đã bị nhấc bổng lên chuyển sang cáng. Biết mình bị lừa nhưng trước mặt nhiều người lại có cả mama bên cạnh nên không dám cự cãi nữa.
Lại thêm một nữ y tá nữa nhìn cô khó chịu, cô ta xoay chiếc xe khá mạnh khiến Khương Diệp mất thăng bằng nhưng kịp bám vào thanh chắn.
– Cô ra ngoài nhận lương nghỉ việc từ ngày mai cho tôi.
Ai có mặt trong phòng cũng há miệng như bị trúng gió khi nghe Khang Nam quát cô y tá kia chỉ vì cố tình lỡ tay xoay đầu xe ra ngoài hơi mạnh. Bà Lã thầm quan sát thì nhìn ngay ra vấn đề “Cậu ta không phải là một bác sĩ bình thường rồi.”
Cô y tá sợ xanh mặt mếu máo.
– Xin lỗi phó… à bác sĩ. Tôi lỡ tay.
– Cô có biết ngành này không có lỡ tay không hả? Ra ngoài.
– Xin bác sĩ, tôi sai rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
– Cô đang làm dịch vụ mà đối xử với bệnh nhân phòng Vip như thế thì không có tư cách làm ở bệnh viện này, trước mặt tôi còn như vậy thì sau lưng tôi thế nào? Ra ngoài nghỉ việc.
Nữ y tá còn lại sợ xanh mặt. Khương Diệp và bà Lã đều không lên tiếng. Bản thân hai người cũng làm kinh doanh nên hiểu những gì Khang Nam đang nói. Với họ, khi đã làm dịch vụ thì không có lỡ nữa là cô gái kia cố ý. Nếu Khương Diệp bị ngã xuống, chân theo phản xạ đỡ thì coi như bị nặng thêm.
Khương Diệp cũng là người khá kĩ càng trong công việc, cô cũng sẵn sàng đuổi nhân viên khi không đạt yêu cầu. Nên cô không có lòng trắc ẩn với cô gái kia.
Nữ y tá biết không thể thay đổi Khang Nam nên cúi đầu đi ra ngoài. Khang Nam không gọi thêm người mà cùng với y tá còn lại đưa Khương Diệp di chuyển đến phòng mổ.
– Hôm nay mây đen hay sao mà cậu lại thay việc của y tá thế?
Anh Quân vừa nhìn thấy Khang Nam liền lên tiếng trêu đùa. Mắt không quên liếc qua bệnh nhân.
Khang Nam để cho y tá phụ mổ đưa Khương Diệp vào phòng, đứng ở cửa nhắc nhở Anh Quân.
– Mổ cẩn thận, không sẹo, nhanh lành nhất có thể?
– Ca bệnh này ai mổ chẳng được mà gào tôi về vậy, người đặc biệt phải không?
Khang Nam lắc đầu.
– Yêu cầu đặc biệt từ khách hàng, sử dụng các dịch vụ tốt nhất mà bên chấn thương chỉnh hình thì không phải cậu đang là số 1 sao? Vào làm việc đi.
Anh Quân bĩu môi, dù có là yêu cầu đặc biệt thì bệnh viện này có ai mà không xuất sắc nhưng Khang Nam đặc biệt thích hành cậu ta.
– Còn gì dặn dò nữa không?
– Không, cẩn thận là được.
– Có vẻ công tử nhà ta quan tâm hơi quá đến cô gái ấy rồi nhỉ? Điểm dừng chân hay cuối đường đấy.
– Nói nhiều, vào làm việc đi.
Anh Quân sát khuẩn tay, vừa vào phòng được một nữ y tá giúp mặc thêm đồ sát trùng, đeo gang tay đi về phía phòng mổ.
– Đủ thời gian gây mê chưa?
– Rồi ạ.
Trước khi tiến hành làm phẫu thuật, Anh Quân có nghiêng người nhìn cô gái mà Khang Nam quan tâm. Một bông hoa đẹp, bảo sao mà công tử nhà ta lại đặc biệt quan tâm như vậy.
– Cô ấy vào viện khi nào?
– Lúc trưa ạ, phó chủ tịch đưa cô ấy vào.
– Bạn gái cậu ta?
– Chị ấy nói không phải ạ.
– Uhm
…
– Khang Vĩ, gọi ngay Khang Nam về ăn cơm đi, mấy nay nó không về nhà rồi.
Bà nội Khang Nam từ trên nhà xuống nhắc con trai. Bà đã ngoài 70 tuổi nhưng còn tinh anh và khỏe mạnh. Mái tóc đã bạc quá nửa đầu luôn được vấn gọn sau gáy, nước da hồng hào, căng bóng do được chăm chút kĩ lưỡng. Dù đã sang tuổi thất tuần nhưng bà vẫn chú ý đến giữ gìn da dẻ và sắc đẹp. Vì vậy nên ai khen bà trẻ là bà thích lắm cứ cười không ngớt.
– Con có điếc không vậy? Gọi thằng cháu mẹ về đây.
Ông Vĩ từ ngoài sân vào nhón cái điện thoại trên bàn ấn số gọi đi nhưng không thấy Khang Nam nghe máy.
– Nó lại đi hẹn hò rồi thì phải.
Bà nội gạt chiếc kính lão thời thượng xuống mũi nhìn con trai.
– Mang tiếng là bố mà con chẳng biết gì cả. Một tháng nay nó không có cô gái nào cả. Ta đang lo nó làm sao đây?
– Vậy càng tốt chứ sao? Nó cứ bay nhảy hết cô này đến cô kia không tốt chút nào.
– Con đúng là không biết gì? Nó như vậy mới có nhiều cơ hội chọn cháu dâu chứ?
Nói đến đây bà lại thở dài.
– Sao mãi mà nó chưa dẫn ai về ra mắt nhỉ? Tháng nay thám tử báo lại nó không có nữ nhi bên cạnh. Có phải cháu mẹ bị làm sao nên chán gái rồi không?
– Mẹ đang nói linh tinh gì đấy? Mẹ vẫn cho thám tử theo dõi cháu mình đấy à? Nó mà biết thì không hay đâu.
Bà nội chẳng thèm để ý đến lời con trai, réo gọi dì Ba giúp việc.
– Dì xem nấu gì tráng dương bổ thận cho cháu tôi nhé, chắc mấy nay hỏng mất rồi cũng nên. Có bao giờ mèo lại chê mỡ chứ? Trước kia lúc nào cũng có một cô gái bên cạnh tự dưng tháng nay không thấy nên tôi lo quá!
Dì Ba che miệng cười nhưng không dám cười to.
– Biết đâu cậu ấy chán chơi bời rồi, bây giờ muốn thay đổi để tìm vợ thì sao?
– Dì nghĩ vậy hả?
– Vâng, bà đừng cả nghĩ quá! Cậu Nam nhà mình là bác sĩ chắc không để sức khỏe sa sút đâu ạ.
– Ừ, dì nói cũng đúng. Nhưng cứ nấu cho nó đi, hôm nay phải lôi nó về đây mới được.
Ông Vĩ nhìn mẹ khuyên giải.
– Mẹ, cháu nó còn trẻ, từ từ sẽ lấy vợ, đi đâu mà phải lo.
Bà liếc con trai bĩu môi ghét bỏ.
– Còn anh nữa, xem lấy vợ đi cho tôi. Anh còn phong độ vậy mà cứ lủi thủi một mình làm cái thân già này lo lắm biết không hả?