Khang Nam nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Khương Diệp.
– Chị đang đùa phải không?
– Đùa gì? Không phải ý của cậu vừa nói sao? Được ưu tiên thì phải cảm ơn chứ?
Tự dưng nhìn mặt cậu ta trở nên nghiêm nghị, nhìn cô không chớp mắt, nụ cười không còn trên môi nữa thì Khương Diệp biết hình như mình đã nghĩ sai rồi thì phải.
– Chị có biết một ngày nằm viện của chị mất bao nhiêu tiền? Ca mổ của chị bao nhiêu tiền không?
– Sao cậu lại cáu nhỉ? Tôi không biết nên hỏi cậu để cảm ơn cho phù hợp thôi, ít thì không được mà nhiều thì tôi lại phải xin mẹ.
– Toàn bộ tiền được tính vào dịch vụ hết nên chị không phải lo cảm ơn bằng hiện vật.
– Thật sao? Sao tôi nghe cái Nhi nói đi viện thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nói thật tôi chưa từng đi viện bao giờ? Mấy cái ốm vặt thì có bác sĩ gia đình đến tận nhà. Vậy chắc dịch vụ sẽ rất đắt phải không?
Khang Nam lại lần nữa thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này cuối cùng là thế nào? Đường đường một tổng giám đốc của tập đoàn lớn, mẹ là chủ tịch mà sao cứ tính toán từng đồng vậy nhỉ?
– Đúng rất đắt, chị lo mà đóng đủ đi, mẹ chị biết chị nói dối rồi đấy.
Khang Nam lắc đầu rời khỏi phòng nhưng Khương Diệp thì thấy mình chưa nói chuyện xong. Hóa ra lúc nãy cậu ta nói chuyện với mẹ Lã.
– Ai cho cậu phá tôi hả? Cậu đã nói gì với mẹ tôi? Mau quay lại đây.
Vậy nhưng cậu ta không thèm quay lại. Cô ôm đầu vò rối tung mái tóc nâu đỏ.
– Sao ai cũng về phe mẹ chống đối mình thế nhỉ?
Khang Nam về phong làm việc, nụ cười trên môi chưa tắt “Bà chị đúng là khác người.”
– Phó chủ tịch, bệnh nhân phòng Vip có dấu hiệu kháng thuốc y tá vừa tiêm.
Khang Nam lao đi, vừa chạy vừa nói với lại y tá.
– Gọi Trạch Dương đến viện ngay cho tôi.
Về đến phòng bà Dung, sắc mặt bà tái nhợt, toàn thân co giật, nhịp tim và huyết áp giảm không phanh. Anh chạy lại cùng các bác sĩ cấp cứu, không thể để bà ấy ra đi khi nguyện vọng chưa thành được.
– Tiêm Pentostatine ngay.
– Quá nguy hiểm thưa phó chủ tịch.
– Làm đi.
Nữ y tá làm theo chỉ thị tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhân.
Tiếng thở rít dài, nhịp tim và huyết áp ngừng giảm và dần ổn trở lại. Khang Nam đứng chống hông mặt mũi nhăn nhó. Anh nói với bà như trách móc.
– Bác lại làm cháu sợ chết khiếp, bác phải cố lên mà nhìn thằng con lấy vợ đã chứ? Bác làm sao nó giết cháu đấy.
Quay sang vị bác sĩ chủ trị.
– Bác làm chỉ định cho bác ấy đi kiểm tra lại các chỉ số cho cháu, đặc biệt là tế bào ung thư trong máu nhé! Thuốc này kháng thì bác xem chuyển thuốc khác đi ạ, lần sau tiêm liều nhỏ để kiểm tra phản ứng trước.
– Vâng, phó chủ tịch.
– Bác không phải lễ phép với cháu vậy đâu.
Y tá bên ngoài thò đầu vào trong.
– Phó chủ tịch, bạn ngài đến rồi ạ.
– Cả cái bệnh viện này làm sao ấy nhỉ? Gọi bác sĩ, phó cái gì mà phó, nhắc mãi không ai nhớ hết vậy.
Tự dưng anh nổi cáu khiến toàn bộ y bác sĩ nhìn nhau không hiểu. Mọi ngày gọi có sao đâu, vậy mà hôm nay, từ lúc đến viện lại cấm mọi người gọi như vậy.
Bước ra ngoài thấy Trạch Dương đang đứng đợi thì anh liếc mắt nhìn ghét bỏ.
– Cũng đến nhanh đấy nhỉ?
– Đang có việc gần đây.
– Không phải nhớ nàng lại đi mua trà đào tự uống đấy chứ?
– Không, cậu có thấy tôi bỏ ai mà lại nhớ không hả?
Khang Nam ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn cười nửa miệng.
– Tôi không thấy ai như cậu, bỏ công lấy quạ cả.
– Cậu đang ví von cái gì đấy? Tình hình mẹ tôi làm sao rồi?
– Mẹ cậu kháng thuốc rồi, chắc lại phải chuyển hướng khác. Lấy vợ đi cho bà ấy hoàn thành tâm nguyện để nhỡ có ra đi thì cũng không hối tiếc.
Nhìn Trạch Dương mặt mũi hốc hác như người thiếu ngủ, tâm tình trầm ngâm thì Khang Nam thở dài.
– Đến một lúc nào đó cậu cũng phải để cho mẹ cậu ra đi chứ? Bà ấy đã chống chọi quá lâu chỉ vì muốn nhìn thấy cậu có người bên cạnh thôi. Cậu định để bác ấy chờ mãi à?
– Tôi không có ý định kết hôn.
– Cậu lăng nhăng chơi bời thì quạ, cú hay công đều được nhưng con quạ đang ở cạnh cậu ấy, nhanh chóng đá đi. Đuổi phượng hoàng đi mà rước quạ về thì tôi thấy cậu đúng là dở hơi.
– Cô ta nhất định muốn đi, cậu nghĩ tôi là ai mà phải bịn rịn chứ? Muốn tính kế tôi sao? Cô ta sẽ phải trả giá.
– Vậy thì trả thù người ta đi, nỡ không? Mẹ kiếp… thà nhún mình để đưa cô ấy về còn hơn là ở bên con quạ kia.
Trạch Dương đứng dậy không muốn Khang Nam nhắc đến Cảnh Nghi nữa, trước khi rời phòng chợt nhớ ra quay lại.
– Xe tìm thấy rồi, lát Tống Vinh mang qua bệnh viện cho. Việc của cậu là giữ mạng sống cho mẹ tôi đến khi tôi cho phép mới được để bà ấy đi.
Khang Nam đứng bật người khỏi ghế, cáu gắt.
– Cậu đúng là cái đồ bất hiếu, tôi không phải là thần chết để bảo mẹ cậu phải sống hay là chết nhé! Đồ chết tiệt, bạn với chả bè.
Trạch Dương rời khỏi phòng Khang Nam đi về phía phòng bệnh của bà Dung. Nhìn bà nằm thở khó nhọc, anh khẽ thở dài lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
– Mẹ, xin lỗi vì bắt mẹ chịu đau đớn suốt thời gian qua. Nếu bây giờ con để mẹ đi liệu mẹ có lỡ để con lại một mình?
Trạch Dương nắm lấy bàn tay càng lúc càng gầy của mẹ.
– Con biết mẹ thích Cảnh Nghi nhưng người ta không yêu con. Cô ấy luôn nhìn con sợ hãi, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ cách rời xa để về bên hắn. Con không muốn tiếp tục nhìn thấy sự thù hận, ghét bỏ con trong mắt cô ấy nữa. Có lẽ đã làm mẹ thất vọng rồi, con không còn muốn ép buộc cô ấy, bất chấp mọi thủ đoạn mà kéo cô ấy về nữa. Con sợ… lần đầu tiên con sợ đối mặt với nước mắt của phụ nữ. Xa con, cô ấy sống bình yên lắm, có lẽ khó có thể đưa cô ấy về làm con dâu mẹ được. Vậy nên mẹ hãy cố mà sống đi, con chưa kết hôn thì mẹ chưa đi được. Đau mẹ cũng phải chịu, con không muốn chỉ còn một mình.
Anh áp tay mẹ lên mặt mình, một dòng nước nóng hổi chảy len vào những ngón tay bà.
– Con không dừng lại nên mẹ đừng phản đối nữa, hãy tiếp tục điều trị đi. Con không muốn lại có biến cố như hôm nay nữa. Đừng nghĩ đến ra đi khi con chưa cho phép, đừng làm vậy.
Khang Nam đứng ngoài phòng bệnh, bước chân ngưng lại không vào. Anh biết, nếu để bà ấy đi thì Trạch Dương sẽ không còn điểm tựa. Vì vậy mà anh luôn chỉ thị bác sĩ khoa ung bướu phải bằng mọi cách duy trì sự sống cho bà ấy. Chỉ đến khi nào cậu ta kết hôn thì lúc ấy, bà mới ra đi được. Nhưng bao giờ cậu ta chịu kết hôn thì còn phải chờ… lại chờ.
Đi đến cửa phòng của Khương Diệp, vừa định đưa tay lên mở cửa thì tiếng cô vọng ra khiến anh đứng hình.
– Chậm thôi… sao nhanh vậy? Chậm thôi cơ mà.
– Tiểu thư đừng vội… chân cô còn đang đau đấy.