Chủ tịch, tiểu thư….
Trợ lí của bà Lã thở hổn hển, lời nói đứt quãng.
– Nó lại làm sao?
– Tiểu thư bị cảnh sát bắt rồi ạ.
Bà Lã giật đùng đùng đứng bật dậy.
– Chuẩn bị xe đến đồn cảnh sát.
Khương Diệp bị tạm giam nhìn thằng dê cụ bị đánh tím bầm mặt ghét bỏ.
– Đồng chí công an, tôi kiện cô ta vì tội hành hung người khác.
– Phiền anh khai toàn bộ quá trình phạm tội của cô ấy.
Khương Diệp hét lên.
– Phạm tội? Anh nói cho tử tế nhé! Tôi phạm tội bao giờ? Hắn dám sàm sỡ nên tôi mới ra tay chứ?
Cô quay sang kẻ bị đánh.
– Thằng chó kia dê cụ kia, có muốn bị thiến không hả?
Những sĩ quan cảnh sát đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang đứng trong song sắt, lắc đầu.
– Nếu cô ta không xinh có nên dán miệng cô ta lại không?
– Thôi… gái xinh có quyền.
Đồng chí công an đang hỏi cung gã thanh niên quay ra lạnh mặt.
– Khai cho chính xác không tôi nhốt cậu vào chung với cô ấy đấy. Ra đường thấy gái xinh là sàm sỡ bảo sao không bị đánh.
Hắn méo mặt khóc dở mếu dở, hắn đang là người bị hại, bị đau mà.
Bà Lã vào sở cảnh sát, nhìn thấy con gái thì khẽ thở dài.
– Chào các đồng chí, tôi là mẹ của cô gái kia.
Lấy xong lời khai của người bị đánh, vị cảnh sát nọ quay sang bà Lã.
– Chào bà, con gái bà bị người ta tố cáo hành hung dẫn đến thương tích.
– Vâng tôi biết thưa đồng chí.
– Bà có thể kí giấy bảo lãnh cho cô ấy, sau khi điều tra bên nào sai thì chúng tôi sẽ gọi điện mời lên làm việc.
Bà Lã nhìn con gái quay ra thì thầm:
– Ngài có thể giúp tôi nhốt nó đến mai được không?
Vị cảnh sát nọ nhìn bà bàng hoàng như không tin, bà đế thêm.
– Tôi sẽ đóng tiền, bao nhiêu cũng được nhưng phải nhốt nó ở đây cho chừa thói côn đồ.
– Hả?????
Bà Lã kí giấy xong, làm đơn cam kết xong thì đứng lên quẩy mông rời khỏi sở cảnh sát mà không thèm nói chuyện với Khương Diệp.
– Mẹ, sao con chưa được ra vậy?
– À, tội của con bị tạm giam nên cứ ở đấy. Mẹ không can thiệp được.
– Mẹ… con biết đây là bài của mẹ, mẹ có coi con là con gái mẹ không?
– Con tạm quên mình là con mẹ đi.
Bà Lã rời đi còn những sĩ quan cảnh sát nhìn nhau khó hiểu.
Ra đến ngoài sảnh, cậu thanh niên thấy bà Lã đi xe sang bèn đến gần.
– Bà muốn tôi không kiện con gái bà không?
Bà biết cậu ta muốn vòi tiền nên đủng đỉnh.
– Cậu cứ kiện nó đi, mấy cái vết thương này chắc tạm giam nó thêm được vài ngày nhưng hành động sàm sỡ của cậu thì sẽ ngồi tù vài năm.
Bà lên xe còn nhắc nhở thêm.
– Cậu nhớ làm đơn kiện đi để tôi làm đơn kiện lại cậu nhé!
Hắn cứng hàm đứng im, bàn tay có phần run rẩy. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn đi đến cổng lại quay vào đồn cảnh sát.
– Đồng chí cảnh sát, cho tôi rút đơn kiện cô ta.
….
Khương Diệp rời khỏi sở cảnh sát sau hai ngày bị tạm giam. Đồng chí cảnh sát tốt bụng đi qua thấy cô lững thững đi bộ thì lên tiếng.
– Tôi hết ca trực rồi, lên tôi đưa cô về nhà.
Nhìn anh ta tướng mạo đẹp trai, tối qua trực còn mua trà sữa giúp cô không lấy tiền nên Khương Diệp đồng ý luôn.
– Cảm ơn đồng chí.
– Không có gì, lát tôi đưa cô số điện thoại, lần sau gặp những chuyện như này cứ gọi cho tôi.
– Cảm ơn đồng chí.
Đấy gái xinh đi đâu cũng lợi đủ đường. Vậy mà mẹ Lã cứ thích đuổi cô đi lấy chồng làm gì? Haha.. ở vậy rõ sướng.
Về đến nhà, đồng chí công an nhìn cô rồi nhìn căn biệt thự trước mặt.
– Nhà cô đây hả?
– Không, nhà mẹ tôi. Tôi chưa có tiền mua nhà nên đang ở nhờ.
Anh ta cười, nụ cười gần gũi.
– Vậy hả? Nếu bị đuổi tôi có thể cho cô ở nhờ.
– Vậy sao? Anh tốt bụng quá! Cảm ơn trước nhé!
– Tôi là Đức Trí, rất vui được làm quen với cô.
Khương Diệp cười trừ, gật đầu bỏ qua tay anh ta.
– Cảm ơn đồng chí lần nữa, tôi vào nhà đây ạ.
Không để cho anh ta nói thêm lời nào, cô nhón chân trèo qua cửa nhảy vào.
Trong nháy mắt, đôi mắt người đàn ông phía cổng bị liệt không thể chớp được. Anh ta không tin vào những gì mình nhìn thấy. Một cô gái mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ mà trèo cửa nhanh như ăn trộm.
– Tiểu thư, chìa khóa của cô đâu?
– Cháu để túi mà túi thì cái Nhi cầm mất rồi. Cháu đói, cô có gì ăn không ạ, nhanh hộ cháu.
Cô Thu nhìn Khương Diệp thở dài.
– Bà chủ dặn, tiểu thư về nhà thì đến ngay tập đoàn gặp bà. Bây giờ là 10 giờ, như vậy tiểu thư có 30 phút ạ.
– Cháu cần ăn đã, đến muộn xíu không sao ạ?
– Bà chủ nói 10h30 có cuộc họp cổ đông, nếu tiểu thư không đến thì bà sẽ bầu một tân tổng giám đốc mới.
Cô Thu truyền đạt xong thì đi vào nhà, Khương Diệp bụng đói meo nhưng mà… cái ghế ấy của cô không để lọt vào tay người khác được. Bực dọc, cô hét lên “Mẹ, mẹ thật là một ác ma.”
Cô chạy như bay lên phòng tắm rửa thật nhanh, mặc lên người bộ Blazer trắng, nhanh nhanh xỏ giầy, quẩy chiếc túi Hermes lên tay lao ra khỏi nhà nhanh như chớp.
– Cô Thu, chìa khóa xe của cháu đâu ạ.
– Bà chủ dặn, chưa có lệnh của bà chủ thì tiểu thư không được lấy xe đi.
Khương Diệp chán nản nhìn cô Thu với ánh mắt van lơn nhưng cô đã không nhân nhượng. Cô bị mẹ cắt hết mọi khoản chỉ vì bà giao cho cái việc kiếm người yêu trong ba tháng không kiếm được. Mải làm việc quá mà bà tống khứ cô từ một tổng giám đốc xuống điều phối bán hàng trong ba tháng. Hôm qua là ngày cuối cùng làm nhân viên bán hàng thì gặp thằng dê cụ. Cục tức đã dồn lại to như quả bom chờ phát nổ. Khương Diệp đứng giữa sân hét to.
– Mẹ…..
Người làm trong nhà nhìn ra đều lắc đầu từ chối tham gia và an ủi.