Mặc dù Thời Hoài Kim là quan viên của Lễ Bộ, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích, buổi tối đương nhiên sẽ tham dự yến tiệc cùng công chúa kiêm Đại tướng quân Du Thiên Linh, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn quay trở về phủ Phò mã.
Du Thiên Linh không ở trong phủ, mãi đến gần thời điểm vào cung dự tiệc nàng mới trở về.
Thời Hoài Kim đi tìm nàng, Du Thiên Linh cũng vừa bước vào cửa, tùy tiện cởi áo ngoài ném trên bàn, có vẻ phong trần mệt mỏi, nàng bưng trà lên uống một ngụm xong mới hỏi hắn: “Như thế nào? Mọi chuyện hôm nay vẫn ổn chứ?”
Thời Hoài Kim đi đến bên cạnh nàng, lấy chiếc khăn trong ngực ra đưa cho nàng lau mồ hôi: “Vẫn tốt, chuyện đến tay ta cũng không nhiều, cho nên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta tới đây là muốn hỏi điện hạ xem mặc y phục gì đến dự tiệc.”
Du Thiên Linh có hai thân phận, công chúa và Đại tướng quân, đều là nhất phẩm,nhưng Thời Hoài Kim cho dù là thân phận hay phẩm cấp đều phụ thuộc vào nàng, vì thế trước khi đi hắn muốn hỏi xem Du Thiên Linh định mặc gì vào cung, hắn mới có thể phối hợp với nàng lấy thân phận gì tiến cung.
Nếu là trước kia Du Thiên Linh nhất định sẽ mặc quan phục vào cung, quan phục nhẹ nhàng nhanh nhẹn, phục sức của công chúa phức tạp hơn rất nhiều, nàng mặc không quen. Nhưng nếu nàng mặc quan phục, Thời Hoài Kim cũng phải mặc quan phục, hắn chỉ là một quan viên ngũ phẩm, mặc quan phục ra ngoài khẳng định không có thể diện bằng thân phận Phò mã.
Du Thiên Linh tiếp nhận khăn của hắn xoa lung tung trên mặt, mùi huân hương nhàn nhạt trên người Thời Hoài Kim liền quanh quẩn ở chóp mũi nàng, làm cả người nàng cảm thấy thực thoải mái: “Bảo bọn họ chuẩn bị phục sức của công chúa đi, vào cung dự tiệc mà thôi, không nói chuyện chính sự, không cần mặc quan phục.”
Mặc dù lần này sứ thần Hạ Quốc đến bang giao , nhưng mấy ngày đầu cơ bản đều là ăn uống , vui chơi , thưởng nhạc, chính sự tạm thời gác lại đến ngày cuối cùng mới nói, yến tiệc tối nay cũng như thế, sẽ không nói chuyện bang giao, bầu không khí đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Thời Hoài Kim nghe vậy quay đầu phân phó hạ nhân mang đồ đã được chuẩn bị tốt dâng lên, cho dù là phục sức hay đồ trang sức đều đầy đủ mọi thứ.
Du Thiên Linh nhìn thấy thì có chút ngoài ý muốn: “Huynh đều chuẩn bị xong hết rồi?”
“Sợ không kịp nên chuẩn bị cả hai, điện hạ trở về cần cái nào cũng không cần vội vàng chuẩn bị, để tránh luống cuống tay chân.”
Nhìn Phò mã nàng lựa chọn này, rất khiến người bớt lo.
Du Thiên Linh tán thưởng hắn một tiếng: “Đáng tin cậy.” Sau đó cho người buông đồ vật xuống, “Huynh cũng đi chuẩn bị đi, lát nữa cùng ta vào cung.”
Hôm nay là lần đầu tiên sau khi Thời Hoài Kim và Du Thiên Linh thành hôn cùng xuất hiện tại cung yến, đến lúc đó sẽ có mặt rất nhiều đại thần trong triều , ý nghĩa hoàn toàn bất đồng với bữa tiệc lại mặt lần trước. Phu thê bọn họ nhận được đông đảo sự chú ý từ mọi người ngay từ khi hai người chưa thành thân, hôm nay xuất hiện, đương nhiên sẽ có không ít người nhìn chằm chằm, Thời Hoài Kim trở về viện của mình chuẩn bị.
*
Hai vợ chồng ngồi xe ngựa vào cung, tới cửa cung, Thời Hoài Kim bước từ trong xe ngựa ra trước, tiện đà vươn tay đỡ Du Thiên Linh đang muốn xuống ngựa.
Du Thiên Linh là người nào , Đại tướng quân uy danh hiển hách, đừng nói để người đỡ xuống xe ngựa, vấn đề là nàng rất ít khi ngồi xe ngựa. Nàng nhìn Thời Hoài Kim duỗi tay về phía nàng, thì sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây là hắn muốn làm gì. Trước kia nàng luôn cảm thấy xuống ngựa còn cần người đỡ, khác gì tên tàn phế, thật mất mặt.
Nhưng hiện nay đối tượng đỡ nàng chính là Phò mã tuấn dật phi phàm, nàng lại cảm nhận được một loại tình thú khác. Nàng đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, năm ngón tay thon dài của hắn vừa thu lại, liền ôm trọn bàn tay của nàng trong lòng bàn tay, sử dựng chút sức lực đỡ nàng xuống dưới, chờ hai chân nàng chạm đất, hắn vừa muốn buông ra, Du Thiên Linh lại trở tay nắm lấy tay hắn, cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau, ngước mắt nhìn hắn cười: “Đi thôi.”
Thời Hoài Kim hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, cũng mỉm cười với nàng: “Tốt.”
Thời điểm Du Thiên Linh và Thời Hoài Kim vào cung là lúc nhiều người nhất, phu thê hai người nắm tay nhau bước đi, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Trên thực tế Du Thiên Linh so với Thời Hoài Kim thì thấp hơn gần nửa cái đầu, ngày thường không phát hiện ra, hiện nay nàng mang một thân y phục công chúa, thướt tha lả lướt đứng bên cạnh Phò mã ngọc thụ lâm phong, hơi ngửa đầu nói chuyện cùng phò mã, liền có cảm giác như một chú chim nhỏ nép vào lòng người.
Ngày thường chư vị đại thần quen nhìn thấy nàng bắt lỗi người khác, chỉ cần ai đó nói một câu không hợp tai nàng, nàng sẽ động thủ đánh người , lại nhìn người trước mắt như một chú chim nhỏ nép vào lòng người này, thiếu chút nữa họ cho rằng mắt mình bị mù rồi.
Đây vẫn là Đại tướng quân tàn bạo của bọn họ sao? Vừa thành thân liền đổi tính? Đây là vị Phò mã ốm đau bệnh tật, yếu đuối mong manh, mỗi ngày bị nàng ức hiếp đến rắm cũng không dám thả sao ?
Hôn sự của Du Thiên Linh xem như có một sự biến đổi bất ngờ, từ đệ đệ biến thành ca ca, bên ngoài những lời đồn đại về Thời Hoài Kim chưa từng thiếu . Có chút bản lĩnh, nghe đồn Thời Hoài Kim ở hầu phủ là một thế tử không được sủng ái, một bộ dáng ốm đau bệnh tật không sống được bao lâu. Tất cả mọi người đều cho rằng Du Thiên Linh bị đương kim thánh thượng bức hôn, bất đắc dĩ phải lựa chọn một Phò mã kém cỏi như vậy, cũng may bên ngoài nàng còn dưỡng một đống nam nhân, ví dụ như danh đán (chỉ con hát ) Liễu Phi Tiên. Chỉ chờ sau khi Phò mã chết, nàng lại có thể tiếp tục tiêu dao tự tại.
Nhưng từ sau khi hai người thành thân, Thời Hoài Kim sống rất tốt, lại được nhậm chức tại Lễ Bộ, lời đồn đãi lại có sự biến hóa. Chức quan ở Lễ Bộ là thấp nhất trong lục bộ , nếu như Phò mã được sủng ái thì thế nào cũng phải đi Hộ Bộ hoặc Lại Bộ mới đúng, có thể là Du Thiên Linh muốn đuổi hắn ra khỏi phủ , để chính mình tiêu dao tự tại. Dù như thế nào thì tất cả mọi người đều không tin hai người có thể ân ân ái ái.
Nhưng một màn ngày hôm nay, nằm ngoài dự kiến của mọi người. Phò mã bị ức hiếp chỗ nào? Rõ ràng là một đôi phu thê ân ái phu xướng phụ tùy!
Phu thê Du Thiên Linh được cung nhân dẫn vào nhập tọa, ở ngay sau vị trí đầu tiên của Hoàng Hậu, rất dễ nhận ra.
Cung nhân dâng chậu đồng lên để công chúa cùng Phò mã rửa tay, sau đó cung nhân cầm khăn mỏng khẽ lau tay cho hai người, Thời Hoài Kim ngại lau như vậy không sạch sẽ, hắn tự mình cầm khăn, nắm tay Du Thiên Linh lau cho nàng, tinh tế đến mức từng khe hở giữa các ngón tay đều được lau qua.
Du Thiên Linh là người thô lỗ, thời điểm cung nhân hầu hạ cũng là được chăng hay chớ, chưa bao giờ nhận được sự đối đãi tinh tế như vậy, nàng nhìn về phía Thời Hoài Kim đang cúi đầu nghiêm túc lau tay cho nàng, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tên, cảm giác còn rất không tồi.
Sau khi Khai yến , Du Bá Thiên khách sao nói vài câu cùng sứ thần Hạ Quốc, sau đó ra lệnh cho chúng quần thần tùy ý, rồi dắt Hoàng Hậu rời khỏi bữa tiệc. Người Du gia đâu dễ trêu chọc, ta là hoàng đế, Hạ Quốc ngươi chỉ tới một hầu gia, chẳng lẽ còn muốn ta – vị hoàng đế này phải ra mặt đón tiếp mọi lúc mọi nơi ? Đương nhiên ông chỉ ngồi một lúc sẽ rời đi.
Hoàng đế đi rồi, mọi người hoặc uống rượu, hoặc nói chuyện, hoặc là xem vũ cơ hiến vũ, không khí hoà thuận vui vẻ.
Du Thiên Linh không vội rời đi, nàng cầm dao nhỏ trong tay từng đao từng đao cắt thịt chân giò, đừng nhìn nàng ngày thường cầm đao múa gươm dễ như trở bàn tay, nhưng khi vừa cầm dao cắt thịt, lại có vẻ tay chân vụng về.
Thời Hoài Kim ở bên cạnh nhìn nàng vật lộn: “Điện hạ ăn thứ khác trước đi, ta cắt cho điện hạ.” Sau đó muốn duỗi tay đi lấy.
Du Thiên Linh lắc đầu, bướng bỉnh không buông tay: “Huynh ăn của huynh, đừng động đến thịt của ta.”
Thời Hoài Kim không còn cách nào , chỉ có thể cúi đầu ăn đồ ăn của mình.
Một lát sau, một chiếc đĩa chứa đầy thịt chân giò được đẩy đến trước mặt Thời Hoài Kim, hắn khó hiểu, quay đầu nhìn Du Thiên Linh, Du Thiên Linh chống cằm nói: “Ăn đi.”
Thời Hoài Kim có chút kinh ngạc, mở to hai mắt: Nàng phí nửa ngày, là để cắt thịt cho hắn sao?
Kinh ngạc như vậy làm gì? Có vẻ đây là lần đầu tiên nàng săn sóc hắn như vậy, bị nhiều người nhìn có chút không tốt đi? Du Thiên Linh cầm đũa gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng cho hắn: “Ăn ngon không?”
Nàng hỏi xong, Thời Hoài Kim mới nhớ tới phải nhai, gật đầu: “Ăn ngon……”
Du Thiên Linh lại gắp thêm một miếng đưa đến bên miệng cho hắn, cười hì hì nói: “Vậy ăn nhiều một chút.”
Trong lòng Thời Hoài Kim buồn bực: Tại sao hôm nay nàng lại khác thường như vậy?
“Công chúa cùng Phò mã phu thê tình thâm, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ .”
Hai người nghe tiếng quay đầu lại, trong tay Tinh Võ Hầu nâng chén rượu, đứng trước bàn bọn họ: “Ta kính hai vị một ly, chúc hai vị bách niên hảo hợp (trăm năm hòa hợp ).” Nói xong uống cạn chén rượu trong tay.
Du Thiên Linh cũng không ngượng ngùng, nâng chén uống cạn rượu: “Đa tạ lời chúc phúc của ngươi.” Uống xong nàng quay đầu lại thấy Thời Hoài Kim muốn rót rượu, nàng ngăn cản nói, “Lấy trà thay rượu được rồi, không cần chú ý nhiều như vậy.”
Tinh Võ Hầu nghe vậy nhìn qua , nghi hoặc nói: “Như thế nào? Phò mã không uống được rượu .”
Du Thiên Linh nói: “Huynh ấy không thể uống rượu.” Gỉa bộ cái gì? Dám phái người ám sát Phò mã của ta, còn không biết thân thể Phò mã không tốt, không thể uống rượu?
Thời Hoài Kim nghe hai người nói chuyện, tuy hắn không biết Tinh Võ Hầu có phải “Vị kia” hay không, nhưng hắn cũng không muốn bị yếu thế trước mặt người này. Hắn hơi mím môi, vẫn nâng chén rượu lên nói: “Uống một chén cũng không sao, sứ thần đại nhân đường xa mà đến, đương nhiên không thể chậm trễ.” Nói xong liền trực tiếp một ngụm uống cạn ly rượu.
Du Thiên Linh thấy vậy nhíu mày , không khỏi trừng mắt nhìn Tinh Võ Hầu một cái: Nhàn rỗi không có việc gì hay sao mà lại tới đây kính rượu?
Tinh Võ Hầu mặt dày cười: “Ta và công chúa tuy rằng không làm việc chung dưới một triều đình, nhưng cũng coi như người có chung chí hướng đi, ngày đại hôn của công chúa không thể uống một ly rượu mừng, không biết có thể chọn một ngày tới phủ của ngài uống ly rượu mừng không?”
Du Thiên Linh nghe vậy sắc mặt không tốt lắm, nhìn thoáng qua sứ đoàn Hạ Quốc bên kia, mặc dù Hạ Diệc Thầm ngồi ở vị trí cuối cùng bị mọi người che lấp, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là nàng có thể nhìn thấy. Mắt mù hay là ánh mắt không tốt? Không thấy nàng và Phò mã ân ân ái ái tình thâm như biển sao? Còn không nhanh chóng lăn trở về Hạ Quốc đi, lại còn muốn đến phủ đệ của nàng, có ý gì?
Nhưng Hạ Diệc Thầm đã phái Tinh Võ Hầu tới hỏi, nếu nàng không đồng ý, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tên Hạ Diệc Thầm này đúng là đầu óc có bệnh, mới vừa đăng cơ, căn cơ ở trong triều còn chưa vững, hắn lại dám buông bỏ quốc sự, cải trang đi sứ Du Quốc, có phải mắc bệnh nguy kịch hay không?
Nàng hừ một tiếng: “Xin đợi đại giá.” Tới thì tới đi, dù sao lão tử sẽ không cho các ngươi sắc mặt tốt.
Tinh Võ Hầu nghe xong câu trả lời của nàng, lại cố tình hỏi Thời Hoài Kim một câu: “Phò mã thì sao?”
Ý cười trên mặt Thời Hoài Kim không giảm, dáng người thẳng tắp, từng động tác giơ tay nhấc chân đều quý khí không thua kém bất cứ người nào: “Đương nhiên hoan nghênh.”
Tinh Võ Hầu mỉm cười: “Ngày mai ta sẽ tới cửa bái phỏng công chúa cùng Phò mã.” Nói xong cầm cái ly không trở về.
Người đi rồi, Thời Hoài Kim thấy sắc mặt Du Thiên Linh không tốt, hắn vẫn quyết định hỏi: “Điện hạ làm sao vậy? Điện hạ và Tinh Võ Hầu không phải bằng hữu cũ sao?”
Du Thiên Linh rót ly rượu mới, uống cạn, sau đó mới trả lời: “Theo lời hắn nói, có chung chí hướng, không tính là thâm giao (mối quan hệ sâu sắc).”
Đáp án này không khỏi có chút có lệ, Thời Hoài Kim nghe xong liền biết nàng sẽ không giải thích nhiều, vì thế hắn không tiếp tục hỏi.
Một lát sau, hắn lại nghe thấy Du Thiên Linh tiếp tục nói: “Nhưng ta và chủ tử của hắn rất quen thuộc.”
Thời Hoài Kim nghe vậy thì sửng sốt: Chủ tử của Tinh Võ Hầu ? Thế chẳng phải là…… hoàng đế Hạ Quốc?