“Nói với ta, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác muốn hủy hôn?”Vũ Văn Xung hỏi.
Lăng Sở nói :”Không vì sao cả. Chỉ là chúng ta không hợp thôi.”
Vũ Văn Xung lắc đầu :”Không. Rõ ràng chúng ta rất hợp.”
Lăng Sở gần như bật cười trong sự bực tức vì những lời y nói. Sau đó ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng :”Ngài nghiêm túc à? Trả lời thật đi.”
“Đương nhiên. Ta việc gì phải nói dối.” Vũ Văn Xung nghiêm túc nhìn hắn.
…
Lăng Sở duỗi người đóng cửa lại, nói :”Ta ngủ đây. Ngài mau về đi.”
Vũ Văn Xung dùng hai tay giữ cửa lại rồi hỏi :”Không ai nói với ngươi chuyện này ngươi không thể một mình quyết định sao?”
“Ngài có chắc những gì ngài nói với ta là thật không?” Lăng Sở tức giận hỏi.
“Vậy nên đó là chuyện mà ngươi luôn suy nghĩ à? Ngươi nghĩ ta đang nói dối?” Vũ Văn Xung có chút tức giận. “Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?”
“KHÔNG. Ta chỉ là vô tình hỏi thôi.” Lăng Sở bây giờ đang rất bối rối. Hắn lẽ ra ngay từ đầu không nên hỏi y. Nhưng hắn cũng không thể chặn lại được, Vũ Văn Xung vẫn luôn ép buộc hắn phải nói ra. Hắn cũng không biết được liệu rằng y có thật sự muốn thành hôn với hắn hay không.
Kiếp trước y đã đối xử với hắn như vậy. Hiện tại Vũ Văn Xung đã thay đổi thái độ chỉ vì họ gặp nhau sớm hơn và cũng không có ai phỉ báng hắn. Y thậm chí còn tuyên bố rằng hai người rất hợp. Làm sao hắn có thể tin con người này được.
“Lăng Sở, ngươi không thành thật chút nào.” Vũ Văn Xung cúi đầu nhìn Lăng Sở. Y đứng gần cửa và chặn cảnh bên ngoài cho nên không có ánh sáng lọt vào trong phòng Lăng Sở, làm hắn không nhìn thấy biểu cảm của Vũ Văn Xung bây giờ. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đôi mắt của y rất dữ dội, rất thâm sâu khó lường.
Cảm nhận được uy áp cùng nguy hiểm của Vũ Văn Xung, Lăng Sở không khỏi lùi về phía sau.
Sau một khắc, Lăng Sở cảm thấy dường như eo của mình bị cánh tay rắn chắc của y ôm lấy, sau đó bị kéo vào vòng tay của y.
Cảm nhận được hơi ấm trên môi, Lăng Sở sững người, cảm thấy vô cùng tức giận.
Hắn cố gắng đẩy y ra, y quả thật rời khỏi môi hắn. Y cúi đầu nhìn Lăng Sở, nói :”Lăng thiếu gia khó đối phó thật đấy. Ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng nếu ngươi không tin, vậy thì cứ chờ xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.”
“Được rồi, ngủ đi. Ngày mai ta lại tới tìm.”
Vũ Văn Xung sau đó nới lỏng cánh tay rồi xoay người rời đi.
Lăng Sở đứng đó, lặng lẽ nhìn y đi xa. Hắn đưa tay chạm lên môi mình rồi lau thật mạnh. Cuối cùng hắn dừng lại, đứng im một chỗ.
Chẳng lẽ hắn cứ để Vũ Văn Xung được nước lấn tới?
Vũ Văn Xung lấy đâu ra tự tin lớn như vậy?
“Nguyên soái, ngài về rồi.” Duệ Minh cùng những người khác đang xì xào to nhỏ trong sân. Vừa nhìn thấy Vũ Văn Xung trở lại, cả đám liền chạy toán loạn, nở nụ cười lấy lòng.
Vũ Văn Xung lạnh lùng nói :”Các ngươi nóng lòng thế cơ à.”
Bọn họ dám nghe lén cuộc trò chuyện của hắn với Lăng Sở.
Vũ Văn Xung khịt mũi lạnh lùng :”Cút.”
Duệ Minh cùng những người khác nhanh chóng bỏ chạy. Trong nháy mắt trừ Vũ Văn Xung ra đã không còn bóng người nào trong sân.
Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nguyên soái thất bại. Họ không thể làm phiền nguyên soái vào lúc này! Nhưng mà bọn họ có thể chắc chắn, Lăng thiếu gia với nguyên soái của bọn họ rất xứng đôi!
“Đội trưởng, hay là chúng ta giúp nguyên soái đi?” Một người lên tiếng hỏi.
Duệ Minh quay sang nhìn hắn, nói :”Ngươi bị ngu à? Chúng ta thì có thể làm được gì chứ? Nguyên soái nói ngài ấy tự làm được.”
“Nhưng…”
“Câm miệng. Nguyên soái sẽ lột da chúng ta nếu biết chúng ta bí mật hành động sau lưng ngài ấy!”
“Đội trưởng, chúng ta sẽ không làm gì Lăng thiếu gia cả. Chắc phải Nguyên soái đang không hiểu vì sao Lăng thiếu gia lại không tin ngài ấy ư? Chúng ta có thể điều tra nguyên nhân.”
“Điều tra?” Duệ Minh nghĩ tới bức thư mà nguyên soái kêu hắn gửi đến kinh thành. Hắn cau mày nói :”Không vội. Chúng ta đợi thêm một thời gian nữa.”
Tại kinh thành.
“Phó tướng, có một lá thư gửi đến từ Đàm Dương.”
Diêu Nhất cầm lấy bức thư rồi mở ra xem, nooii dung bên trong làm hắn có phần ngạc nhiên.
“Mọi người lại đây, nguyên soái có lệnh.”
…
“Thiếu gia, mọi người lwr đây hết rồi.” Vương Đại Sơn tập hợp tất cả hộ vệ đến trước bình minh.
Lăng Sở gật đầu :”Mấy ngày sau, ta sẽ dạy các ngươi một bộ trận hình, dùng để bẫy kẻ địch. Sử dụng trận pháp này, các ngươi có thể hạ gục kẻ địch dễ hơn các ngươi tưởng.”
Trận hình? Đến Vương Đại Sơn bà Lưu Nghĩa còn kinh ngạc như vậy, huống hồ là những người khác.
“Thiếu gia, là trận hình gì vậy?” Vương Đại Sơn hỏi sau khi trao đổi ánh mắt với Lưu Nghĩa.
“Ngươi có thể gọi là trận bẫy tiêu diệt nhỏ. Trận hình này cần sự phối hợp ăn ý giữa mười hai người các ngươi. Sau khi mười hai hộ về từ dược điền trở về, bọn họ cũng nên luyện công. Đợi đến khi các ngươi nắm chắc được chúng, chúng sẽ trở thành trận hình tiêu diệt lớn.” Lăng Sở nói.
Bẫy lớn? Trận hình dùng để giết người? Vương Đại Sơn, Lưu Nghĩa và những người khác nghe xong những lời hắn nói lại càng kinh ngạc hơn.
“Các ngươi còn gì muốn hỏi nữa hay không?” Lăng Sở hỏi.
“Thiếu gia, chúng ta nghe theo lệnh của ngài.” Tất cả hộ vệ đồng thanh nói.
“Được. Ta phải nói với các ngươi trước. Trận hình này cần có sự phối hợp ăn ý cao cho nên không phải ngày một ngày hai là thành, làm khó mọi người rồi.” Lăng Sở nói.
“Thiếu gia, đừng lo, chúng ta không ngại khổ.” Vương Đại Sơn nói.
“Đúng. Chúng ta đều rất chăm chỉ luyện công. Nếu có thật sự có thể hạ được những kẻ mạnh hơn chúng ta, chúng ta chấp nhận thử.” Lưu Nghĩa nói.
“Đúng!” Mọi người đồng thanh nói.
Sau khi lựa chọn xong hộ vệ cũng như xử lý một số vấn đề của mình, Lăng Sở giờ đây đều được mọi người vô cùng kính trọng.
“Tốt. Nhưng nói không như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đợi đến khi các người luyện tập tự khắc ta sẽ biết các người có quyết tâm hay là không. Bây giờ ta cần biết các ngươi giỏi cái gì. Không được phép giấu. Ta muốn thấy toàn bộ khả năng của các ngươi.” Lăng Sở nói.
Tuy rằng Lăng Sở mỗi buổi sáng đều đến nơi này luyện công, cơ hồ bọn họ thiên về cái gì hơn hắn đều biết, nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận quan sát.
Vương Đại Sơn nhanh chóng sắp xếp từng người một biểu diễn khả năng võ nghệ của mình cho Lăng Sở thấy.
Có người giỏi đánh cận chiến, có người lại giỏi dùng dao, có người lại thích dùng kiếm, có người dùng roi, có người dùng giáo. Đương nhiên, ‘giỏi’ không có nghĩa là có thể so sáng với binh lính của Vũ Văn Xung.
Sau khi nhìn thấy tài năng của từng người một, Lăng Sở bắt đầu ghi nhớ lại ưu điểm của từng người. Hắn nói :”Ta còn cần biết các ngươi có thể phối hợp tốt với nhau hay không. Vương thị vệ, ngươi am hiểu chuyện này hơn ta. Làm phiền ngươi.”
Vương Đại Sơn gật đầu.
Phương pháp mà Vương Đại Sơn nghĩ ra quả thực thú vị, nhưng Lăng Sở không nghĩ bọn họ hợp tác với nhau lại tệ đến vậy.
Lăng Sở cau mày thật sâu.
Mười hai thị vệ thấy vậy liền trở nên lo lắng.
“Vốn dĩ ta cũng đã đoán trước các ngươi khi hợp tác với nhau sẽ như thế nào, chỉ không ngờ lại tệ như vậy. Ta thấy trước khi bắt tay vào luyện tập trận pháp, các ngươi nên luyện tâm ý với nhau đi.” Lăng Sở nói.
Tất cả hộ vệ đều không dám gây ồn ào.
Vương Đại Sơn nói :”Thiếu gia, ta tim rằng nếu cho bọn họ thời gian, bọn họ nhất định sẽ tiến bộ.”
“Xin thiếu gia cho chúng ta thời gian!” Tất cả thị vệ đồng thanh nói.
Lăng Sở đồng ý :”Được, ta cho các ngươi thời gian, nhưng kết quả phải như ta mong đợi.”
“Vừa nãy khi xem các ngươi phối hợp, ta phát hiện có một vài người vẫn còn khá cứng nhắc. Bình thường các người đối xử với nhau thế nào vậy?”
Lăng Sở nhìn chằm chằm vào đám thị vệ, ánh mắt hung dữ.
Những người bị Lăng Sở nhìn đều không dám nhìn Lăng Sở.
“Xảy ra xích mích với nhau là chuyện bình thường. Ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng chúng ta phải giải quyết chuyện này. Bây giờ ngươi có thể cho ta biết. Ta hy vọng có thể giải quyết mâu thuẫn giữa các ngươi.” Lăng Sở nói.
Tất cả thị vệ đều nhìn nhau xấu hổ, ấp úng không nói nên lời.
“Rất khó nói?”, Lăng Sở nói, “Vậy được. Những người khác có thể rời đi, các ngươi ở lại.”
“Vâng.” Lưu Nghĩa cùng những người khác nhanh chóng rời đi.
“Bây giờ có thể nói được chưa?” Lăng Sở hỏi.
“Chúng ta…chúng ta…” Một trong số ba người đưa tay lên gãi đầu, cười ngượng nghịu :”Liên quan đến một cô nương.”
“Cô nương?” Lăng Sở không hiểu, “Ba người các ngươi cùng thích một cô nương?”
“Không không không. Mà cũng không hẳn là vậy. Thật ra chúng ta đã từng đến thannh lâu…” Người đàn ông khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời.
Thanh lâu? Ánh mắt Lăng Sở lập tức trở nên hung ác :”Các ngươi xung đột với nhau vì một kỹ nữ?”
“Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi mà các ngươi vẫn còn giữ trong lòng sao?” Vương Đại Sơn lên tiếng.
“Vương thị vệ, ngươi biết chuyện này?” Lăng Sở hỏi.
“Ha, thiếu gia, xin lỗi đã không nói cho người biết sớm. Thực ra ba người này từng đến thanh lâu cùng một ngày. Sau đó ba người họ đều phải lòng một cô nương, nhưng cô nương đó không chọn ai trong số họ. Cuối cùng bọn họ xảy ra xung đột.” Vương Đại Sơn nói.
“Các ngươi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.” Lăng Sở nhìn ba người đàn ông, nói.
Ba người đàn ông nhìn nhau, cuối cùng người bên phải đứng ra nói chuyện :”Ban đầu cô nương ấy muốn ở bên Quân Bình. Nhưng Châu Tương không bằng lòng, hắn nói là hắn nhìn thấy cô nhơng này trước, cô nương này phải là của hắn. Nhưng Quân Bình không đồng ý, hắn nói cô nương ấy chọn hắn, Châu Tương không thể đem cô nương ấy đi. Sau đó Quân Bình nói hắn quá kích kỷ. Ta vốn muốn ngăn họ lại, nhưng họ không nghe, ngược lại còn đánh ta. Cuối cúng ba người chúng ta xảy ra khúc mắc. Cô nương ấy cũng đi theo người khác.” Cả Quân Bình lẫn Châu Tương đều cúi đầu xấu hổ.
“Châu Khương, ngươi không thích cô nương ấy à?” Vương Đại Sơn hỏi.
“Cô nương ấy không đẹp lắm…” Châu Khương đáp.
Lăng Sở không nói nên lời.
“Châu Khương là muốn giúp các ngươi. Nhưng hai người các ngươi lại đánh hắn. Là bằng hữu định mệnh đã định, nếu đã có cơ hội gặp lại, các ngươi nên xin lỗi hắn đi.” Lăng Sở nói.
Quân Bình gãi đầu, nhìn Châu Khương nói xin lỗi:”Châu Khương, thật ra ta muốn xin lỗi ngươi lâu rồi, nhưng là có chút xấu hổ.”
Châu Tương cũng nói :”Châu Khương, xin lỗi.”
Châu Khương khịt mũi :”Trừ phi ta đấm các ngươi mỗi người một cái, ta sẽ tha lỗi cho các ngươi.”
Chương 71
Quân Bình và Châu Tương nhìn nhau, nghiến răng nói :”Được.”
Châu Khương không hề nương tay, lập tức đánh mỗi người một cái.
“Này, ngươi đánh cái quỷ gì mà đánh đau thế.” Châu Tương không khỏi phát ra tiếng.
“Được, xem như chuyện này đã xong rồi. Còn lại chuyện của hai ngươi.” Lăng Sở nói, nhìn Châu Tương và Quân Bình đầy ẩn ý.
Cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt Lăng Sở, Quân Bình và Châu Tương khẽ run lên :”Thiếu gia?”
“Nếu các ngươi đã thích cạnh tranh, vậy thì cạnh tranh đi. Dù kết quả thế nào, ta hy vọng các ngươi hãy quên hết những việc đã xảy ra ở thanh lâu kia đi. Đã là nam nhân thì không nên làm những việc thiển cận như vậy. Các ngươi làm ta thấy rất thất vọng. Cho dù một trong hai ngươi thất bại cũng đừng oán hận, là do các ngươi bất tài. Tất cả những gì ngươi có thể làm chính là chăm chỉ luyện tập và giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.” Lăng Sở nói.
Quân Bình và Châu Tương có chút nhẹ nhõm, nhưng khi họ nhìn nhau lần nữa, trong mắt họ lại tràn đầy quyết tâm.
Vì Lăng Sở cũng có mặt nên khi bắt đầu tỉ thí cả hai người đều kiềm chế bản thân. Cả hai không sử dụng vũ khí, họ đấu tay đôi. Họ đánh nhau rất mạnh. Dần dần, cơn tức giận được thôi bùng lên, không ai nhường ai mà chiến đấu hết mình.
Lăng Sở gương mặt lạnh lùng nhìn bọn họ thi đấu nhưng lại không kìm được cảm xúc mà trợn mắt lên, hai người này lại có thể vì một nữ nhân lại còn là nữ nhân thanh lâu mà đánh nhau kịch liệt như vậy.
Một cuộc tỉ thí so tài chính là cách giải quyết tốt nhất, dù sao giữa hai người họ cũng không có hiềm khích gì.
Dần dần, cơn giận giữa Quân Bình và Châu Tương lắng xuống, thay vào đó là cuộc chiến phân định thắng thua.
Quân Bình gầy hơn Châu Tương và nhanh nhẹn hơn, Châu Tương không nhanh nhẹn bằng Quân Bình nhưng lại mạnh hơn. Trong cuộc đấu tay đôi này, Châu Tương rõ ràng chiếm thế thượng phong. Cả hai đều tung ra một nắm đấm, và khi hai nắm đấm đó va vào nhau, Quân Bình phải lùi lại vài bước mà Châu Tương chỉ lùi lại một bước.
Cả hai dừng lại, thở hổn hển. Gương mặt của cả hai trông vô cùng kỳ quặc. Quân Bình tuy không mạnh bằng nhưng lại có móng tay rất sắc nhọn, để lại những vết bầm tím cùng những vết xước trên mặt Châu Tương.
Cho nên nói về vết thương thì Châu Tương nhìn có vẻ bị thương nhiều hơn.
“Tỉ thí kết thúc. Châu Tương thắng.” Vương Đại Sơn nói.
Cơ thể căng cứng của hai người ngay lập tức được buông lỏng. Cả Quân Bình lẫn Châu Tương đều nằm phịch xuống đất, thở hổn hển.
“Mặt của ngươi sao mà xấu thế!” Quân Bình nói.
“Hừ, ngươi đánh cứ như đàn bà ấy, ta chỉ là không dùng hết sức lực thôi!” Châu Tương đáp.
“Thế sao ngươi vẫn đánh ta!” Quân Bình hét lên.
“Nhưng mà như vậy thì đã sao, rốt cuộc ngươi vẫn thua ta.” Châu Tương nói.
Quân Bình hét lên :”Ngươi đừng có tự tin! Đợi ta đứng lên rồi ta sẽ giã ngươi thành tro!”
“Ta lại sợ ngươi chắc? Ngồi đó mà tu thêm mười kiếp nữa!”
Lăng Sở biết giữa hai người họ không có thù oán gì cho nên không ra ngăn cản. Có những chuyện bọn họ phải tự mình giải quyết.
“Từ giờ trở đi, bất kể các ngươi có thù oán gì đều vất đi hết cho ta. Nếu các ngươi còn hành động như một đám nữ nhân suốt ngày chỉ biết ghen tuông, vậy thì cửa luôn mở, không tiễn.”
Quân Bình và Châu Tương không dám nói thêm. Hai người đồng thanh hứa từ nay sẽ không phạm sai lầm nữa.
“Vương hộ vệ, tìm đại phu cho bọn họ.” Lăng Sở nói với Vương Đại Sơn.
“Đa tạ, nhưng mà thiếu gia, bọn ta không cần đâu. Tất cả bọn ta đều trải qua nắng mưa, chỉ cần thoa chút rượu thuốc là được rồi.” Quân Bình vội vàng nói.
“Các ngươi phải sớm bình phục thì kế hoạch của ta mới có thể thực hiện.” Lăng Sở nhìn hắn nói.
Quân Bình lúng túng gãi đầu :”Vậy…đa tạ thiếu gia.”
Ở phía xa xa, trên mái nhà của biệt viện Trúc Xanh, Vũ Văn Xung sớm đã theo dõi tất cả quá trình diễn ra. Hắn xoa cằm, nói :”Mọi chuyện giải quyết nhanh hơn ta dự đoán.”
“Nguyên soái, lý do ngài sai ta điều tra Lăng gia từ đâu biết được trận pháp kia lẽ nào là vì…” Duệ Minh tò mò hỏi.
“Tò mò?” Vũ Văn Xung liếc hắn một cái.
Duệ Minh thành thật gật đầu. Một thế trận khiến nguyên soái tò mò hẳn là khác thường.
“Đợi bọn họ huấn luyện ngươi sẽ biết.” Vũ Văn Xung nói.
Duệ Minh ậm ừ thất vọng. “Nguyên soái, rõ ràng là ngài không muốn nói cho ta biết!?”…
Giả gia…
“Đại nhân, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, lẽ mào chúng ta cứ thể để Lăng Triều Văn ngồi lên vị trí Tả Đồng? Còn có Lục Quỳ.” Một học sĩ trung niên nói với Giả Trung.
“Quân sư, ta mời ông đến đây là để tư vấn, không phải để hỏi.” Giả Trung lạnh lùng nhìn.
Cố quân sư miễn cưỡng nở một nụ cười :”Ta có một ý này, nhưng để thực hiện thành công thì cần có sự giúp đỡ của ngài.”
“Ông nói ta nghe xem.” Giả Trung lúc này mới dịu đi một chút.
“Ngài còn nhớ tháng năm năm ngoái Lăng Triều Văn đến huyện Thái và ở lại Lục gia một đêm không?” Cố quân sư nói.
Giả Trung gật đầu :”Nha môn huyện lúc đó đang tu sửa, không có chỗ ở, Lục gia cho tất cả quan lại nha môn ở trống một sân. Vậy thì sao?”
“Vậy thì ngài không biết rồi. Lúc đó còn xảy ra một vụ ngoại tình.” Mắt Cố quân sư bất chợt sáng lên.
“Ngoại tình? Có liên quan gì đến Lăng Triều Văn?” Giả Trung nghi ngờ nhìn quân sư.
“Đúng vậy. Người ta nó rằng con gái của Lục gia, Lục Phương đã yêu Lăng Triều Văn. Nhưng bị Lục Quỳ phản đối. Thực chất Lăng Triều Văn đã có vợ, cho dù nữ nhi Lục gia có lấy hắn ta thì cũng chỉ có thể làm vợ lẽ. Chính vì vậy giữa Lục gia và Lục Phương đã xích mích nhiều năm nay. Lục Quỳ lo sợ nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của Lục gia sẽ bị hủy bỏ cho nên đã ra lệnh không ai được nhắc đến chuyện đó nữa.” Cố quân sư nói.
Giả Trung lạnh lùng ậm ừ :”Có lẽ nào cô ta bị nước làm ngập cho nên mới phải lòng Lăng Triều Văn.”
“Đại nhân, Lục Phương cho đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Gần đây Lục Quỳ muốn hứa hôn cho cô ta, khiến cô ta một trận ầm ĩ. Nhưng cuối cũng vẫn là bị Lục Quỳ ép chấp nhận. Đại nhân có lẽ không biết, nữ nhi đó nhà Lục gia nổi tiếng dung mạo xinh đẹp, ủy mị. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng không thể nào quên được.”
“Lăng Triều Văn lại là nam nhân, ngài nghĩ một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy cứ kiên quyết muốn lấy hắn, hắn còn có thể kiềm chế bản thân được không? Điều chúng ta cần là tạo cho hắn một cơ hội, sau đó…”
Cố quân sư sau đó cúi xuống thì thầm vào tai Giả Trung.
Cố quân sư cười nham hiểm, nói :”Đại nhân đừng lo. Chỉ cần làm đúng như kế hoạch, Lục Phương sẽ trở thành nữ nhân mang tiếng xấu. Lúc đó ngài có thể ẵm cô ta về.”
Những suy nghĩ xấu xa loé lên trong mắt Giả Trung:”Vậy thì làm đi.”
“Vâng.” Cố quân sư nói.
Trong khi cả hai đang bàn kế hoạch, lại không biết trên mái nhà có một người mặc đồ đen, một lúc lâu sau những người trong nhà mới rời đi.
…
Sau khi ở lại nơi huấn luyện của lính canh cả buổi sáng, Lăng Sở cơ bản đã hình dung được khả năng của mười hai người. Tất cả những gì họ cần là thời gian để trau dồi kiến thức. Sau đó đợi đến thời điểm thích hợp, Lăng Sở có thể dạy bọn họ cách bày trận tử.
Nhưng đội hình này phải luôn di chuyển, rất khó để lính canh nắm bắt được bản chất. Sẽ phải mất một thời gian bọn họ mới có thể tiếp thu được.
Sau khi thay y phục xong, hạ nhân bên cạnh Phó Cao Trâm đi đến đưa danh sách.
“Thiếu gia…danh sách thảo dược ngài cần. Phu nhân bảo ta mang đến để ngài kiểm tra.”
Lăng Sở gật đầu, cầm lấy danh sách rồi xem thật cẩn thận. Hắn phát hiện trong danh sách có hai thảo dược được khoanh bằng mực đó :”Không tìm được hai loại thảo dược này sao?”
Hạ nhân nói :”Không, hai loại thảo dược này cần phải mua từ phương bắc. Vương quản gia đã hỏi thăm một chút, phát hiện thảo dược của Khương gia vừa vặn có một lớp hàng cần vận chuyển từ phương bắc đến Dương châu, trong đó có hai loại thảo dược mà ngài cần. Phu nhân đã nói chuyện với lão bản Khương gia. Cho nên chúng ta chỉ cần đợi thêm hai ngài nữa là sẽ nhận được thảo dược.”
“Được. Ngươi chuyển lời cảm ơn đến nhị thẩm giúp ta.” Lăng Sở nói.
Hạ nhân cúi đầu:”Thiếu gia, ngài còn có chuyện gì cần ta truyền đạt nữa không?”
Lăng Sở xem qua danh sách, phát hiện ra cách triển khai của từng phần đều được nhị thẩm của hắn viết rất rõ ràng, trong nháy mắt liền có thể hiểu được.
“Không, ngươi quay lại làm việc đi.”
“Thiếu gia, ta xin phép đi trước.”
Khi nhận được đơn thuốc của Vũ Văn Xung, hắn biết ngay sẽ có một số loại thảo dược rất khó tìm. Thật may lần này có Khương gia giúp đỡ nếu không sẽ phải đến phương bắc để mua loại thảo dược này, hẳn so với bây giờ còn tốn thời gian gấp mấy lần.
Sau khi đặt danh sách xuống, Lăng Sở đi đến bàn làm việc. Hắn đã viết ra tất cả các loại võ công mà mười hai lính canh giỏi nhất và đặt họ họ vào mười hai hướng trong bản vẽ. Cùng lúc, hắn viết ra giấy những kế hoạch mà hắn nghĩ ra trong lúc suy nghĩ cách sắp xếp cho mười hai người một cách hợp lý.
Hắn mải mê đến nỗi người hầu đến gọi hắn đi dùng bữa bao nhiêu lần cũng không biết, thậm chí còn không nhận ra người đến gọi hắn đi dùng bữa đã không còn là người lúc trước.
Đứng ở cửa, Vũ Văn Xung lập tức nhận ra Lăng Sở đang bận rộn cái gì. Hắn hỏi :”Ta tự hỏi không biết là thứ gì khiến Lăng thiếu gia tập trung như vậy?”
Bị giọng nói làm cho giật mình, bàn tay đang cầm bút lông của Lăng Sở run lên, một giọt mực rơi xuống giấy. Ngước mắt lên, hắn nhìn thấy Vũ Văn Xung đang đứng ở cửa. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi hỏi :”Sao ngài lại đến đây?”
Vũ Văn Xung nói :”Bao nhiêu hạ nhân đến mời Lăng thiếu gia đi dùng cơm mà ngươi cũng không tới, nên ta tình nguyện đến đây tìm ngươi.”
Mãi cho đến khi Lăng Sở thu dọn xong đồ đạc Vũ Văn Xung mới đi vào.
Lăng Sở đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
Khi đến gần Vũ Văn Xung, không hiểu vì sao lại nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng tối quá, khiến Lăng Sở dừng bước, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Vũ Văn Xung như không nhận ra điều gì, cứ tự nhiên đến bên cạnh Lăng Sở :”Vậy thì đi thôi. Lát nữa ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Chuyện gì?” Lăng Sở bỏ qua Vũ Văn Xung, đi trước ra ngoài.
Ánh mắt Vũ Văn Xung thoáng hiện một nụ cười moẹ hồ, nhìn tấm lưng săn chắc của Lăng Sở. Sau đó hắn nói :”Rất thú vị. Liên quan đến nhị thúc của ngươi.”
“Nhị thúc?” Lăng Sở đột nhiên dừng lại, “Nhị thúc làm sao?”
“Không phải là những gì nhị thúc của ngươi đã làm, mà là về những gì ai đó sẽ làm với ông ấy.” Vũ Văn Xung nói.