Mưa đã ngừng và trời thì đã về đêm. Bên ngoài cửa sổ quản trọ là cảnh đêm nơi trấn Liên Đường. Dưới bóng tối những chiếc đèn lồng toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Luồng không khí ẩm ướt và lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào trong qua cửa sổ, thật lạnh.
Người vừa mới bước vào cửa, nhìn ra phía cửa sổ nói vẻ lo lắng :”Nguyên soái, buổi tối trời lạnh, ngài vẫn nên đóng cửa lại kẻo bị nhiễm phong hàn.”
Vũ Văn Xung không quan tâm đến chút lạnh này :”Duệ Minh, ngày mai ngươi dẫn một nửa binh quay về kinh thành báo cáo hành tung của ta cho bệ hệ. Chỉ cần nói với ngài ấy ta đến Đàm Dương tìm vị hôn thê.”
“Dạ?” Duệ Minh, người đứng đầu toàn bộ quân lính riêng của Vũ Văn Xung ngạc nhiên.
Hôn thê…Vũ Văn nguyên soái có hôn thê?
‘Nguyên soái đã có vị hôn thê rồi sao?’
Nguyên soái đính ước khi nào chứ? Hắn ở bên cạnh ngài mười năm, vì sao chưa từng nghe qua?
‘Hay là ngài ấy nói dối để tránh bệ hạ bên hôn?’
Duệ Minh không khỏi đoán già đoán non, bắt đầu lo lắng :”Nguyên soái, lời người nói vừa rồi…là thật sao? Nếu bệ hạ biết người nói dối, đó là tội khi quân!”
Vũ Văn Xung nhìn hắn vẻ không hài lòng :”Ai nói ngươi là ta nói dối?”
Không lẽ chuyện này là thật? Duệ Minh càng không tin :”Nhưng nguyên soái, ngài từng nói ngài sẽ không kết hôn!”
“Ta nói thế nào kệ ta. Thôi, bớt lo chuyện vơ vẩn đi, cứ theo lệnh của ta mà làm.” Vũ Văn Xung nói. Các đường nét thanh cao trên khuôn mặt hắn dưới ánh đèn mờ ảo đẹp đến mức không ai sánh bằng. Nhưng nét mặt của hắn lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí là lạnh lùng. Ngoại hình thì rõ đẹp mà khuôn mặt lại trái ngược như vậy, đúng là phí của trời.
Bị mắng, Duệ Minh không dám hỏi thêm. Mặc dù vô cùng bất ngờ, nhưng hắn vẫn chọn tin Vũ Văn nguyên soái.
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!”
“Nguyên soái, thật sự không cần đem thêm binh lính đến Đàm Dương sao? Mọi người đều nói nạn thổ phỉ ở đó rất nghiêm trọng, không phải một nơi an toàn.”
Vũ Văn Xung từ chối :”Không.”
“Nguyên soái, người phải cẩn thận.” Duệ Minh nói.
“Ta biết.” Vũ Văn Xung trả lời ngắn gọn.
Duệ Minh ra khỏi phòng, hắn đặc biệt quay lại nhìn Vũ Văn Xung. Hắn muốn hỏi xem vị hôn thê mà nguyên soái nói là ai, nhưng đáng tiếc là hắn không có can đảm.
Sau khi Duệ Minh rời đi, Vũ Văn Xung tiếp tục đọc bản đồ địa hình Đàm Dương. Bản đồ này rất chi tiết, hoàn toàn là loại hiếm. Nhưng vì thân phận hắn cao quý, muốn có tấm bản đồ này quả thực không khó.
Hắn lần lượt nhìn những nơi mà bọn cướp có thể ẩn náu, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại doanh trại Đàm Dương, ánh mắt trở nên lạnh lùng :’Trương Đông.’
…
Lăng gia, Đàm Dương.
Những gì Lăng Triều Văn định nói bị ngắt ngang. Lăng Sở vẫn chưa thể nào biết nguồn gốc xuất thân của mẫu thân.
Nếu như trước đây hắn chỉ phỏng đoán mẫu thân có xuất thân vô cùng phức tạp, hiện tại hắn đã có thể khẳng định là vậy.
Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc thân phận gì lại có thể khiến mẫu thân hắn năm giữ loại trận pháp mạnh như vậy. Mặc dù Lăng Sở không biết nhiều về chiến tranh, nhưng ít ra hắn biết những trận hình này rất quý giá. Chúng hoàn toàn là những tồn tại không dễ dàng truyền loại cho nhân loài.
Không lẽ có gia đình nào ở Đại Việt thông thạo việc này? Hắn lục tung trí óc của mình cũng không tìm thấy bất kỳ khả năng nào. Nếu buộc phải chọn một trong số những gia môn đó, vậy chỉ có thể là Vũ Văn gia. Là một gia đình có truyền thống tướng lĩnh, họ thông thạo chiến tranh lẫn đội hình, nhưng mẫu thân hắn không mang họ Vũ Văn, và hắn cảm thấy mẫu thân không có một chút quan hệ họ hàng nào với Vũ Văn gia.
Ông nội từng nói nhà ngoại hắn ở rất xa, thậm chí còn xa hơn cả kinh thành.
Hơn nữa, hắn cùng Vũ Văn Xung đã có hôn ước, chuyện này càng không thể xảy ra.
Nhưng nếu không, vậy rốt cuộc mẫu thân hắn có thân phận thế nào?
Tại sao ông nội không để nhị thúc nói cho hắn biết?
Lăng Sở nhất thời không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài, tạm gác chuyện này sang một bên.