Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 43: Còn nhớ gì nữa?



Nghe Lăng Sở nhắc đến cha mẹ mình, sắc mặt Lăng Triều Văn thay đổi, tầm nhìn phía trước thoáng mờ đi.

“Ta biết cháu luôn hiếu thuận đối với phụ mẫu, nhưng trước giờ cháu rất hiểu lý nên chỉ giữ trong lòng mà không nói ra ngoài.”

Lăng Triều Văn ngồi xuống, ra hiệu cho Lăng Sở ngồi xuống rồi mới tiếp tục.

“Chuyện về nha mẹ cháu bị cấm nhắc đến là vì chúng ta sợ cháu đau lòng. Chính vì sau khi mẹ mất, cha cháu đã rời đi biệt tích, cho nên cháu nhốt mình trong phòng khóc mấy ngày liền. Ta và ông nội lo lắng cháu buồn phiền mà hại thân thể, cho nên mới cấm hạ nhân nhắc đến cha mẹ cháu trước mặt cháu. Sau đó chúng ta đã nỗ lực chuyển rời sự chú ý của cháu, giúp cháu trở lại bình thường.”

“Chỉ không ngờ nhiều năm như vậy, cháu lại đột nhiên nhớ ra trận pháp mà đại tẩu từng dạy qua. Nếu đã nhớ ra, vậy thì ta sẽ kể cho cháu nghe một số chuyện về cha mẹ cháu. Nhưng trước đó, nói cho ta biết, ngoài chuyện này ra cháu còn nhớ gì nữa không?”

Lăng Triều Văn cẩn thận nhìn Lăng Sở. Hiển nhiên hắn lo lăng rốt cuộc Lăng Sở có tâm tư gì.

Sau khi nghe nhị thúc nói, Lăng Sở càng trở nên tò mò hơn. Nếu đúng như nhị thúc nói, vậy bấy lâu nay mọi người đều giấu hắn chuyện cha mẹ hắn?

Nghĩ đến đây, Lăng Sở khẽ đưa tay lên chạm vào viên ngọc bội mà hắn đang đeo. Đây là viên ngọc bội có thể giải bất kỳ loại độc nào mà mẫu thân để lại cho hắn, cho nên đương nhiên hắn rất muốn biết về gia thế xuất thân của mẫu thân.

“Ấn tượng của cháu về họ rất mơ hồ. Ngoài trận pháp này, cháu chỉ nhớ mẫu thân đã để lại một vài cuốn sách về trận hình, nhưng sau đó đã bị cha thiêu hủy. Ông ấy nói thứ đó là tai hoạ, chính chúng gây ra cái chết của mẫu thân.”

Lăng Triều Văn gật đầu :”Cũng không phải không đúng. Còn nhớ gì nữa không?”

Lăng Sở lắc đầu :”Những thứ khác đều rất khó nhớ.”

Rốt cuộc mẹ của Lăng Sở qua đời khi hắn còn rất nhỏ. Nguyên việc hắn nhớ ra những trận pháp mẫu thân từng dạy hắn khi còn nhỏ cũng đủ ngạc nhiên rồi, bởi thậm chí ngay cả khuôn mặt của phụ mẫu mình như nào hắn còn không nhớ rõ.

Lăng Triều Văn cũng phần nào đoàn được Lăng Sở đã nhớ ra cho nên không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy nhị thúc vẫn còn đang do dư Lăng Sở nói trước :”Nhị thúc, những lời cha cháu nói là thật sao? Cái chết của mẫu thân cháu thật sự có liên quan đến những cuốn sách đó?”

“Bản thân những gì ghi trong cuốn sách đó không hề có tội, là cha cháu vì quá tức giận mà đã trút giận lên chúng.” Lăng Triều Văn thở dài, gánh nặng quá khứ lại xuất hiện.

“Trút giận? Vì sao?” Lăng Sở không hiểu.

“Thật ra trước khi lấy cha cháu, sức khoẻ của đại tẩu đã không ổn rồi. Mặc dù tẩu ấy rất thông minh, nhưng cơ thể lại luôn ốm yếu, mỗi lần phải dùng hết khả năng của mình, sức khoẻ của tẩu ấy lại xấu đi một chút. Tẩu ấy không bằng lòng từ bỏ những kiến thức về trận pháp, mỗi ngày đều trú tâm dạy cháu. Tẩu ấy tận dụng từng giây từng phút để dạy cháu về cách bày trận pháp giống như mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của cuộc đời. Cha cháu đã vô số lần ngăn cản nhưng đều vô ích. Cho nên cha cháu vẫn luôn coi những cuốn sách mà mẫu thân cháy coi là kho báu là nguyên nhân gây ra cái chết của tẩu ấy. Chính vì thế sau khi mẫu thân cháu qua đời, cha cháu đã đốt hết tất cả.” Lăng Triều Văn nói, giọng điệu đau buồn.

Lăng Sở chợt sững người, hoá ra sức khoẻ của mẫu thân hắn ngày càng yếu là vì phải bận tâm đến việc dạy dỗ hắn. Cho nên, nói cách khác chính hắn đã gián tiếp gây ra cái chết của mẫu thân?

“Cháu đừng để trong lòng, đó không phải là lỗi của cháu. Lúc đó cháu chỉ là một đứa trẻ, cháu không biết gì cả.” Lăng Triều Văn nhìn thấu tâm tư của Lăng Sở, khẽ khàng an ủi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.