Chiếc xe ngựa giản dị, phía trước và phía sau tổng cộng có bốn thị vệ cưỡi ngựa đi theo, xuyên qua một khu rừng trúc. Đường lầy lội, trời lất phất mưa phùn. Mưa tuy không nặng hạn, nhưng lại xe xe lạnh.
Bốn lính canh cùng với người đánh xe đều mặc áo mưa xơ dừa, trên đầu đội chiếc mũ tre lớn. Cho dù là vậy, chúng cũng chỉ giúp họ tránh mưa chứ không thể tránh lạnh.
Một người lính canh bên ngoài nói vọng vào bên trong xe ngựa :”Hạ ca, thời tiết xấu quá rồi. Ta sợ chốc nữa mưa sẽ càng lúc càng nặng hạt. Hay là chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ chân đi?”
Hạ Phong vén rèm xe ngựa lên :”Cũng được, vậy thì tìm một nơi dừng chán đi. Ngươi có biết ở đây có chỗ nào chúng ta có thể trú mưa không?”
“Đi qua qua khu rừng trúc, lại thêm một ngọn núi nữa là chúng ta có thể đến trấn Liên Đường.”
“Được. Nghe theo ngươi.” Hạ Phong nói.
Mã thị vệ gật đầu, nói với ba người còn lại :”Các huynh đệ, cố gắng thêm một chút nữa! Đi hết đoạn đường này là chúng ta có thể nghỉ chân rồi!”
Hạ Phong sau đó buông rèm xuống, trở lại bên trong xe ngựa.
“Hạ ca, chúng ta đã đi được sáu ngày rồi. Còn phải đi bao lâu nữa mới đến được kinh thành?” Người hầu Lăng gia hỏi.
“Nhanh thôi. Khoảng bốn ngày nữa sẽ đến nơi.” Hạ Phong trả lời.
“Bốn ngày cơ á?” Tên hạ nhân thoáng thất vọng.
“Làm sao mà ngươi lại không có kiên nhẫn thế? Mã thị vệ cưỡi ngựa suốt dọc đường còn không kêu ca lời nào. Ngươi lại đang được ngồi bên trong xe ngựa, ngươi than cái gì?” Hạ Phong trách móc.
“Ấy ấy, ta nào có kêu than cái gì đâu. Chỉ có điều xe ngựa rung lắc nhiều quá, ngồi liền mấy ngày nay toàn thân đau nhức lắm rồi.”
Hạ Phong giương tay lên vỗ mạnh vào đầu tên hạ nhân kia :”Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi mà có than thở câu nào? Người trẻ tuổi như ngươi sao mà lại yếu thế!”
Hạ nhân xoa đầu không dám kêu ca nữa. Hắn nở một nụ cười lấy lòng rồi khẽ thở ra.
Xe ngựa xuyên qua rừng trúc, tiến vào đồi núi.
Trước khi tiến vào con đường núi, Hạ Phong vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Đúng như dự đoán, có một con đường dẫn đến phía tây.
Mã Vệ nói :”Nếu đi đường đó, chúng ta sẽ tới Sùng châu. Nếu đi xa hơn một chút, đi qua Sùng châu chúng ta sẽ đến biên giới phía tây. Con đường lớn này chính là một trong số những con đường đưa chúng ta từ Sùng châu đến kinh thành. Nếu trời không mưa, có khi còn gặp được người ở đằng biên giới nữa đấy.”
Quá phấn khích, tên hạ nhân loi nhoi sung sướng nói :”Vậy đó là đường đến biên giới sao? Vương thị vệ, nếu chúng ta đi đường đấy, có thể gặp được Vũ Văn nguyên soái không?”
Bốn người đàn ông cưỡi ngựa nhìn nhau cười. Mã Vệ nói :”Nhóc con, ngươi muốn gặp Vũ Văn nguyên soái?”
“Nhóc con, ngươi đừng có mơ nữa, không có mùa xuân ấy đâu!” Mã thị vệ trêu chọc rồi phá lên cười với ba người còn lại.
“Ôi, giá mà ta được làm một người lính dưới quyền của Vũ Văn nguyên soái. A, không, không phải đâu, ý ta là ta chỉ muốn gặp ngài ấy một lần trong đời!” Gã hạ nhân trẻ tuổi nói đầy khao khát.
“Ô hô! Hình như có người nào đó ở đây đang mơ mộng hão huyền này!” Mã thị vệ cùng ba người lính khác lại cười rộ lên.
Hạ nhân cảm thấy như bị sỉ nhục nhưng lại không thể làm gì.
Hạ nhân trẻ tuổi kia đúng là ngây ngốc. May mà Hạ Phong hắn không nói mục đích đến kinh thành chính là Vũ Văn gia.
“Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngươi im lặng ngồi đó cho ta, đừng có làm phiền Mã thị vệ với những người khác nữa.”
Tên hạ nhân trẻ tuổi như còn điều gì muốn nói, nhưng Mã Vệ cùng những người khác lại thay đổi chủ đề, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng. “Chúng ta chuẩn bị tiến vào đường núi rồi. Các huynh đệ, ngày mưa đường đất rất khó đi, chú ý một chút nhé! Lão Lưu à, ông là người đánh xe ngựa, ông cùng phải cẩn thận một chút đó!”
“Được.” Người lái xe trả lời.
Xe ngựa nhích từng chút một trên đường núi. Quả đúng như Mã Vệ nói, trời mưa đường rất khó đi, đã khó đi thì thôi lại còn thỉnh thoảng gặp phải ổ gà. Nếu bánh xe bị mắc kẹt ở đây thì đúng là rắc rối to! Không chỉ vậy, trên đường còn cò những chỗ đất rất mềm, mềm nhũn đến nỗi bánh xe suýt bị lún xuống.
“Lão Lưu à, ta thấy càng đi đường lại càng xấu, chắc ông phải xuống dắt xe một đoạn rồi.” Vương thị vệ nói.
Lão Lưu khẽ gật đầu.
Một lúc sau, xe đến đoạn leo dốc, thật may chỗ này không có ổ gà, cũng không có mô đất nào bị nhũn. Lão Lưu nhảy ra khỏi xe, vừa đi vừa thúc giục ngựa bằng một cây roi.
Khi xe ngựa qua khỏi con dốc, Mã Vệ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện ra một số điểm rất đáng nghi. Hắn lập tức giơ tay lên, nói :”Khoan đã! Có gì đó không đúng lắm.”
“Có chuyện gì thế?” Hạ Phong ở bên trong xe nghiêm túc hỏi, trong lòng giật nảy, lập tức thò đầu ra ngoài.
“Lão Lưu! Vào trong xe mau lên!” Mã thị vệ nét mặt dữ tợn nói.
“Ha ha, các ngươi thông minh đấy. Thật không ngờ lại phát hiện ra chúng ta.” Tiếng cười hung tợn từ đâu vang ra. Hai bên rừng cây bất ngờ xuất hiện mười mấy tên cướp, tay lăm lăm dao.
Ngay khi đám cướp xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi. Bốn người thị vệ lập tức rút vũ khí, chuẩn bị ứng chiến.
“Thật không ngờ ở nơi cách xa Đàm Dương như vậy rồi mà còn gặp phải thổ phỉ!” Hạ Phong ngồi trong xe nói.