Hôm sau, Lăng Sở dậy từ rõ sớm.
Đêm qua hắn ngủ không ngon, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, trong đâu bất giác xuất hiện hình ảnh của kiếp trước. Mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ bừng tỉnh ngay lập tức, hắn sợ những gì đang diễn ra bây giờ chỉ là một giấc mơ, rằng chỉ cần hắn tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất.
Điều này cứ lặp đi lặp lại như một thước phim không hồi kết, khiến hắn đến bây giờ hoàn toàn kiệt sức. Thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần hắn không ngủ, hắn sẽ cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.
Điều đầu tiên Lăng Sở làm sau giấc ngủ chập chờn đó chính là nhìn xem Lăng Mặc có còn bên cạnh hay không. Chỉ khi đó trong lòng mới có thể nhẹ nhõm.
Lăng Mặc, cậu bé ngủ không biết trời đất, ngủ như một con heo quay, cho dù Lăng Sở có trằn trọc đến đâu cậu vẫn ngủ im lìm. Hơi nóng phả ra từ người của Lăng Mặc đến chăn của Lăng Sở cũng bị làm ấm. Có lúc cậu bé còn rúc người vào vòng tay của Lăng Sở mà ngủ, chân của cậu bé vắt qua người hắn, còn tay thì đặt trên ngực của Lăng Sở.
Lăng Sở nhìn mái tóc xoăn rối bù của Lăng Mặc một hồi, sau đó mới vươn tay ra vuốt vuốt. Sự lạnh lùng trong đáy mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng.
Hắn nhẹ nhàng gỡ Lăng Mặc ra khỏi người, khẽ khàng xuống giường. Điều chỉnh vị trí cho cậu bé, đắp chăn ngay ngắn đâu đấy, nhéo mặt Lăng Mặc một cái mới thoả mãn rời đi.
Hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ngay ngắn rồi ra khỏi phòng.
Hạ Phong nhanh chóng chạy đến :”Thiếu gia, sao hôm nay người dậy sớm thế? Ngài đã thay y phục chưa?” Hạ Phong vừa mới ra khỏi phòng, vừa định đi giao việc cho những hạ nhân khác thì nhìn thấy Lăng Sở đi ra.
“Ừ. Lăng Mặc vẫn còn đang ngủ. Dặn người làm nhỏ tiếng thôi. Ngoài ra, cử một người đến đây. Đợi Lăng Mặc thức dậy có thể chăm sóc thằng bé.” Lăng Sở nói.
“Vâng, thiếu gia, ta đi làm ngay.” Sau đó Hạ Phong lại hỏi :”Người làm trong nhà không biết ngài dậy sớm như vậy, cho nên bữa sáng vẫn còn chưa chuẩn bị. Nếu thiếu gia thấy đói, ta liền đi ra ngoài mua chút gì đó cho người ấm bụng.”
“Không vội. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta sẽ quay lại sau. Đừng quên chuẩn bị bữa sáng cho Mặc Mặc!” Lăng Sở nói.
“Vâng, thiếu gia.” Hạ Phong vội vàng trả lời. “Nhưng mà thiếu gia đi đâu vậy? Có cần người hộ tống không?” Hắn hỏi.
“Không cần.” Lăng Sở nói rồi đi thẳng ra ngoài sân.
Hạ Phong cảm thấy bối rối. Nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn không dám hỏi han gì thêm như trước đây, chỉ im lặng làm theo mệnh lệnh.
Những người hầu trong nhà nghe nói Lăng Sở hôm bay dậy sớm có hơi bất ngờ, lập tức điên cuồng làm việc. Trên mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, suy cho cùng chuyện xảy ra lần trước ảnh hưởng với bọn họ không hề ít.
Trong khi đó, Lăng Sở đã đến khi tập luyện của lính canh trong nhà. Hắn gọi đội trưởng cận vệ trong nhà là Vương Đại Sơn đến trước mặt.
Những người lính bảo vệ Lăng gia đều dậy rất sớm. Vương Đại Sơn vừa nghe Lăng Sở đến tìm mình liền vội vàng đi ra ngoài. “Thiếu gia tìm ta là có việc gì sao?” Vương Đại Sơn hỏi.
“Đúng. Vương thị vệ, ngươi là người biết võ công. Ngươi hay là dạy cho ta chút ít phòng thân không? Từ giờ trở đi, mỗi sáng ta đều cùng các người luyện tập.”
Vương Đại Sơn có vẻ sửng sốt :”Thiếu gia, người muốn học võ công?”
“Phải. Ngươi có bằng lòng dạy ta không? Đương nhiên ngươi vẫn sẽ nhận được lương bổng xứng đáng.” Lăng Sở nói.
“Cái này…Thiếu gia muốn học võ, ta đương nhiên dạy. Có điều võ công rất khó học. Ở giai đoạn đầu, không thể tránh khỏi việc bị thương. Ngài chắc chắn muốn học?” Vương Đại Sơn hỏi.
“Ta quyết định rồi. Ta sẽ kiên trì. Vì sao ngươi không thử dạy ta trước, xem ta có trụ nổi hay không?” Lăng Sở đáp.
Nhìn thấy bộ dạng khăng khăng của Lăng Sở bây giờ, Vương Đại Sơn không khỏi liên tưởng đến chuyện ngày hôm qua. Hắn đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định gật đầu :”Đương nhiên rồi, thiếu gia. Ta sẽ dạy ngài một số bí nghệ. Nhưng nếu ngài thật sự muốn học võ công, tốt nhất vẫn nên mời một người có năng lực đến đây để cùng dạy ngài.”
Cứ như vậy, Lăng Sở đã thành công thuyết phục Vương Đại Sơn dạy võ công cho mình. Hắn cùng Vương Đại Sơn sau đó chạy mấy vòng quanh sân tập luyện. Tiếp theo học một số động tác giãn cơ. Phải mất hai giờ đồng hồ mới hoàn thành xong những bước cơ bản, lúc nghỉ ngơi cũng là lúc trời đã sáng.
Lăng Sở trước đây chưa từng vận động nhiều như thế này. Mặc dù Vương Đại Sơn đã thả lỏng cho hắn rất nhiều, nhưng vẫn là cảm thất rất mệt mỏi.
Cơ thể của Lăng Sở cứng đờ, toàn toàn cử động khó khăn. Bàn tay và bàn chân run lên không ngừng khiến hắn mãi một lúc lâu cũng chưa đi lại bình thường được. Quần áo hắn ướt sũng mồ hôi, mỗi lần hít thở cổ họng đều đau rát.
Thế nhưng tâm trí của Lăng Sở thì tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng hơn bao giờ hết.
Vương Đại Sơn cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn cứ tưởng một thế gia công tử từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như Lăng Sở phải sớm bỏ cuộc từ lâu. Nhưng không, suốt quá trình tập luyện một câu phàn nàn Lăng Sở cũng không có.
Vương Đại Sơn bắt đầu tin rằng Lăng Sở rất quyết tâm học võ công.
“Sáng mai ta lại đến.” Lăng Sở nói.
“Được, thiếu gia. Ta sẽ đợi. Nhân tiện, thiếu gia, lúc về hãy sử dụng một chút dầu thuốc xoa bóp một chút. Nếu không, cơn đâu nhức sẽ làm người thấy rất khó chịu.” Vương Đại Sơn nói.
Lăng Sở gật đầu :”Được. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở.”
Lăng Sở rời khỏi sân tập luyện trở về viện tử của mình. Mặc dù kiệt sức nhưng mỗi bước đi của hắn vẫn rất vững vàng, mạnh mẽ.
“Thiếu gia, chuyện…người đã xảy ra chuyện gì thế?” Hạ Phong sửng sốt nhìn Lăng Sở đang sống dở chết dở với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
“Chuẩn bị cho ta một ít nước ấm, đem theo một ít thuốc thoa bóp đến đây.”
Hạ Phong nghe lệnh, lập tức đi ngay.
“Mặc Mặc dậy chưa?”
“Vẫn chưa.”
Lăng Sở nhìn ra ngoài trời, nói :”Cũng nên gọi nhị thiếu gia dạy rồi.”