Trên đường đến đại sảnh để ăn tối cùng gia đình. Lăng Sở rõ ràng nhận ra không khí trong Lăng gia đã thay đổi. Những hạ nhân trước đây luôn tươi cười chào đón hắn giờ đây chỉ cúi chào một cách cẩn thận.
Lý do cũng dễ hiểu thôi.
Lăng Sở không cảm thấy việc này là không tốt. Hắn hiện tại không phải nam nhân khi đó. Bắt hắn vui vẻ tươi cười như trước đây là không thể.
Đến sảnh trước, Lăng Sở thấy không chỉ có Lăng Văn Chung, Lăng Triều Văn cùng Lăng Mặc mà còn có cả Phó Cao Trâm. Lăng gia là một gia tộc tương đối nhỏ, cho nên đa phần không giống với những gia tộc khác, đối với một số quy tắc nhất định, họ không quá cầu kỳ.
Phó Cao Trâm đang đợi trước sảnh. Mắt nàng sáng lên nhìn thấy Lăng Sở đang đến gần :”Đến đây đi. Thời tiết trở lạnh rồi, cháu cần phải làm một bát súp nóng cho ấm.”
Lăng Sở vội vàng tiến lên chào nhị thẩm :”Nhị thẩm, thẩm không nên ở ngoài này quá lâu. Trời lạnh lắm.”
Hai người cùng nhau bước vào đại sảnh, Lăng Mặc kích động chạy ra.
Ngay trước khi Lăng Mặc kịp đến chỗ Lăng Sở, Lăng Triều Văn đã hắng giọng một cái làm cậu bé lập tức dừng lại. Lăng Mặc bất đắc dĩ cung kính :”Đại ca”, cậu bé chào hỏi.
Quay lưng với cha mình, Lăng Mặc nhăn mặt với Lăng Sở :”Cha đệ tinh mắt chết được”, cậu thì thầm.
Đôi mắt của Lăng Sở dịu lại, lén lút nháy mắt với Lăng Mặc một cái.
Hai huynh đệ dắt tay nhau đến bàn ăn. Lăng Sở cúi chào Lăng Triều Văn và Lăng Văn Chung rồi cùng Lăng Mặc ngồi vào bàn.
Phó Cao Trâm nhanh chóng đặt một bát súp trước mặt hắn :”Đây, nhân lúc còn ấm mau uống đi.”
Lăng Sở cảm ơn nhị thẩm rồi nhấp một ngụm súp nóng. Tuy súp nóng nhưng vẫn rất ngon và thơm. Sau khi nuốt xuống, hơi ấm lan toả trong bụng hắn, xua tan đi cái giá lạnh trên đường hắn đến đây.
Hắn biết nhị thẩm vừa về đã chuẩn bị súp cho hắn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn mới nếm lại mùi vị này?
Lăng Sở cúi đầu, không dám để lộ cảm xúc dâng trào trong mắt. Hắn chậm rãi húp hết bát súp, khi đã bình tĩnh trở lại mới ngước mắt lên nhìn.
Kể từ lúc hắn bước vào đây, ông nội với nhị thúc vẫn rất bình thường. Khuôn mặt của họ bình tĩnh như thể họ không hề hay biết về chuyện đã xảy ra trong sân nhà.
“Được rồi, mau ăn thôi. Cả ngày mệt mỏi chắc mọi người đói lắm rồi.” Lăng Văn Chung nói, mọi người mới bắt đầu cầm đũa lên.
Lăng Mặc ngồi bên cạnh Lăng Sở. Uống hai bát súp xong mới cầm đũa lên gắp một miếng thịt vào bát của Lăng Sở :”Đây, của huynh, món đùi gà mà huynh thích nhất.”
Lăng Sở liếc nhìn miếng thịt trong bát, nuốt xuống cảm giác cay đắng trong lòng. Sau đó hắn cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát của nhị đệ coi như trả ơn :”Đây, món mà đệ thích.”
Lăng Mặc cười vui vẻ. Hắn nhanh chóng gắp miếng thịt được Lăng Sở gắp bỏ tọt vào miệng nhai.
Lăng Sở cũng làm như vậy với ông nội và nhị thúc. Chỉ có nhị thẩm là không thể làm điều như vậy. Sẽ không phải phép nếu một người đàn ông gắp thức ăn vào bát cho một người phụ nữ đã có chồng trừ khi hắn là chồng của người phụ nữ đó. Cho nên thay vì gắp thức ăn, Lăng Sở ghé gần nhắc nhị thẩm ăn nhiều lên một chút.
Lăng Mặc bắt trước hành động, bắt đầu gắp thức ăn vào bát của Lăng Văn Chung, Lăng Triều Văn và Phó Cao Trâm.
“Được rồi, được rồi, đủ rồi. Cháu cứ ăn đi, không cần bận tâm đến chúng ta.” Lăng Văn Chung nói giọng nghiêm khắc, bất chấp nụ cười đang hiện hữu.
Lăng Mặc đành ngoan ngoãn ngồi ăn miếng thịt mà đại ca gắp.
“Ông nội, nhị thúc, nhị thẩm, cháu có chuyện muốn nói.” Lăng Sở nói.
Lăng Sở chắc chắn những chuyện xảy ra ở Lăng gia mọi người đều biết cả. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao không có ai đến tìm hắn chất vấn. Ngay cả khi những trưởng bối trong nhà tin tưởng hắn, hắn vẫn nợ mọi người một lời giải thích.
Lăng Triều Văn nhìn Phó Cao Trâm. Họ biết Lăng Sở muốn nói cái gì.
“Được. Có gì để ăn xong rồi nói.” Lăng Triều Văn nói.
Lăng Mặc nhìn Lăng Sở vẻ không hài lòng :”Đại ca, tại sao đệ không thể tham gia trò chuyện với mọi người?”
Hắn xoa đầu cậu nhóc nói :”Đó là chuyện của người lớn. Đợi đệ trưởng thành rồi mẫu thân đệ sẽ nói cho đệ biết.”
Lăng Mặc bĩu mỗi :”Thế bao giờ đệ mới trưởng thành?”
Lăng Sở trả lời :”Khi nào đệ cao lên đệ sẽ được làm lễ trưởng thành.”
Lăng Sở càng nói chỉ càng khiến Lăng Mặc thêm tuyệt vọng. Với chiều cao cơ thể hiện tại, hắn phải mất thêm rất nhiều nữa mới cao bằng đại ca bây giờ!
Sự xuất hiện của Lăng Mặc giúp Lăng Sở phần nào xua tan đi gánh nặng.
Sau khi ăn bữa xong, cả nhà trừ Lăng Mặc được quản gia đưa đi tắm rửa thì mọi người đều có mặt ở sảnh chính.
Lăng Sở không hề giấu giếm mà kể hết những việc Đồng Tam và Đồng Song làm cho ông nội, nhị thúc, nhị thúc nghe. Hắn cũng nói về bằng chứng hắn tìm thấy, chứng minh hai kẻ đó phản bội chủ nhân.
Khuôn mặt của Lăng Văn Chung tái nhợt, Phó Cao Trâm cùng với Lăng Triều Văn đều tức giận.
“Cháu làm tốt lắm. Nếu giữ kẻ phản bội lại bên mình, Lăng gia chắc chắn sẽ gặp nạn.” Lăng Văn Chung nói.
“Tất cả là lỗi của ta. Là ta không nhận ra ý đồ của bọn chúng. Hại cháu suýt chút nữa rơi vào bẫy của Giả Nguyên Lăng. Ta thật sự xin lỗi.”
“Nhị thẩm, thẩm đừng như thế. Thẩm không hề có lỗi gì cả. Cả Đồng Song lẫn Đồng Tam đều làm việc ở Lăng gia từ nhỏ. Hai kẻ đó luôn ở bên cạnh cháu phục vụ. Là cháu không nhận ra con người thật của bọn chúng.” Lăng Sở nói.
Không, đây không phải là lỗi của nhị thẩm hắn. Nếu không phải do hắn sống lại, hắn vĩnh viễn cũng không biết tâm ý thật sự của bọn họ!
“Chuyện này rất khó kết thúc. Có vẻ như chúng ta cần phải thực hiện đề xuất của Lăng nhi càng sớm càng tốt. Người làm trong nhà cần phải xem xét lại một lượt. Rất có khả năng vẫn còn những người như hai kẻ đó tồn tại trong Lăng gia!” Lăng Triều Văn vẻ mặt nghiêm túc nói.