“Thiếu gia sao vậy? Trông ngài ấy đáng sợ quá.”
Hạ Phong vừa ra khỏi đình viện đã bị đám gia nhân bên ngoài bu vào hỏi.
Hạ Phong là người hầu thân cận có năng lực nhất bên cạnh Lăng Sở, là người được hưởng đặc quyền cao hơn so với những hạ nhân khác. Quản gia đã trực tiếp đến nói cho hắn tất cả sự tình, cho nên hắn so với những người đầy tớ khác biết nhiều hơn.
“Mau đi gọi Đồng Tam và Đồng Song tới đây, tốt nhất là mấy người đừng có tọc mạch chuyện không nên.” Hạ Phong nghiêm túc nói.
Nhận thấy hắn có phần nghiêm khắc, hai người hầu kia không dám nói gì thêm, lập tức đi gọi Đồng Tam và Đồng Song.
Sau khi hai người rời đi, Hạ Long tức khắc nhăn mặt. Hắn lúc đó không đi theo thiếu gia đến Giả gia dự tiệc vì bận việc khác. Lại không ngờ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải thiếu gia bình tĩnh xử lý, hôm nay chắc chắn lớn chuyện!
Đồng Tâm và Đồng Song là những người đi theo thiếu gia đến Giả gia, đáng lẽ bọn họ không nên để Giả Nguyên Lăng có cơ hội làm hại thiếu gia.
Cho dù bọn họ không làm trong bổn phận hay là do có khúc mắc, chuyện hôm nay cũng không thể tha thứ!
Ngay sau đó, hai người bận đồ xám được đưa đến trước mặt Hạ Phong. Hắn còn chưa kịp nói gì, hai tên hạ nhân kia đã vội quỳ xuống van nài :”Hạ ca, có phải thiếu gia sẽ trừng phạt bọn ta không? Làm ơn hãy giúp chúng ta! Bọn ta không hề có ý muốn rời khỏi thiếu gia, là gia nhân nhà họ Giả ngăn không cho chúng ta vào sân.”
Hạ Phong vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn :”Nếu các ngươi có điều muốn nói, vào trong mà nói với thiếu gia.”
Cơ hồ nghe được tiếng nói bên ngoài, Lăng Sở vẫn không có động tĩnh. Khi hắn bước chân qua cửa Giả gia, quả đúng là hai người này vẫn đi theo, nhưng chỉ một lúc sau quay ra liền không thấy đâu nữa. Hắn không tin bọn chúng không dở thủ đoạn ở đây.
Kiếp trước, hắn không có nhiều thời gian để ý tới hai bọn họ vì tình hình lúc đó rất hỗn loạn. Mãi cho đến khi Lăng gia xảy ra chuyện, hai người đó đột nhiên bỏ chạy mất tăm tích hắn mới phát hiện bọn chúng có vấn đề.
“Đưa chúng vào đây.” Lăng Sở quát.
Vẫy tay, Hạ Phong ra hiệu cho những người hầu khác khiên Đồng Tam cùng Đồng Song vào bên trong.
Vừa bị lôi vào trong sân, hai người họ đã khụy xuống, khóc lóc cầu xin.
“Thiếu gia, làm ơn tha cho chúng ta. Chúng ta không hề có ý tách ra khỏi ngài. Là hạ nhân nhà họ Giả ngăn không cho chúng ta vào!”
“Đúng đó thiếu gia. Chúng ta đã cố gắng để quay lại bên cạnh ngài, nhưng là mấy tên hạ nhân Giả gia quá đáng ghét. Họ đã gọi thêm vài người tới đuổi chúng ta ra ngoài.”
“Bị đuổi ra ngoài? Ai đuổi? Đến đâu thì bị đuổi? Bị đuổi khi nào? Có bao nhiêu người đến ngăn các ngươi?” Lăng Sở chậm rãi hỏi.
“Là…là Giả Nhị, là tên người hầu bên cạnh Giả thiếu gia đến cản chúng ta.”
“Đúng đúng đúng.”
“Chúng ta chỉ muốn đến khuyên ngài đừng uống rượu quá nhiều, nhưng đã bị bọn họ ngăn lại.”
“Đúng đúng đúng!”
“Tên đó…tên đó chặn chúng ta lại bên ngoài cửa vào một khu vườn.”
“Có khoảng năm sáu người, đều là người làm nhà họ Giả. Bọn tiểu nhân đều không quen biết.”
Tên kia vừa định gật đầu vang lên lần nữa. Lăng Sở đột nhiên sầm mặt lại, mạnh mẽ ném chén trà trong tay xuống đất.
Khu vườn sau cánh cửa? Lúc đó hắn đang nằm trên một cái sập ở trong đó. Hắn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, cũng không thấy bóng người đáng chết nào cả!
“Hạ Phong, cho người đến phòng hai lẻ này lục soát, không được bỏ qua dù chỉ một ngóc ngách nhỏ!” Lăng Sở tức giận ra lệnh.
Hai người sắc mặt trắng bệch, bò trên mặt đất :”Thiếu gia! Thiếu gia! Chúng tiểu nhân thực sự không cố ý! Xin ngài hãy tin bọn ta!”
Mặc dù Hạ Phong không phát hiện bất kỳ điểm đáng nghi nào trong lời nói của bọn chúng, nhưng hắn vẫn không do dự cho người lục soát theo yêu cầu của Lăng thiếu gia.
Sau khi đá tung cửa, Hạ Phong hét :”Soát cho ta, không được bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Nếu các ngươi dám lơ là, các ngươi sẽ phải chịu tất cả những gì các ngươi bỏ sót!”
Những người hầu được cử đến không dám lơ đễnh, lục soát kỹ càng mọi ngóc ngách, mọi thứ trong phòng đều bị moi ra hết.
Hạ Phong xem qua từng thứ một. Nét mặt càng lúc càng nghiêm túc. Cuối cùng hắn hét lên trong cơn thịnh nộ :”Đem hết tất cả đến chỗ thiếu gia!”
Những thứ này không lâu sau đã chất thành đống trước mặt Lăng Sở, Hạ Phong tiến lên bẩm báo :”Thiếu gia, đã điều tra những thứ khả nghi, bọn họ mỗi người đều có một cái túi nay bên trong có trăm lạng bạc. Hoa văn thêu lẫn đường chỉ đều rất giống nhau, rõ ràng là cùng một người làm ra, giấu ở một chỗ rất kín.”
Hạ Phong càng nói, nét mặt của Đồng Tam lẫn Đồng Song cũng dàn biến sắc. Hai người trên trán mồ hôi lạnh dày đặc chảy xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lăng Sở.
“Thiếu gia, hoa văn thêu cùng với đường may rất giống với túi và y phục mà Giả Nguyên Lăng thường mặc. Là do Vương Tam Nương, người thợ may của Giả gia làm. Đầu năm, Vương Tam Nương cũng từng tặng ngài một chiếc khăn thêu, ngài còn nhớ không?” Hạ Phong nói tiếp.
Làm sao hắn quên cho được! Lăng Sở nhìn Đồng Tam và Đồng Song như hai sinh vật đang đứng trước cái chết. Một ý định gi.ết người loé lên trong mắt hắn.
“Tha mạng! Thiếu gia! Làm ơn tha cho chúng ta một mạng! Chúng ta thề sẽ không tái phạm! Thiếu gia, tha mạng!” Là người đầu tiên ngừng kháng cự, Đồng Song liên tục khóc lóc cầu xin.
Khuôn mặt tái nhợt như hồn ma, Đồng Song ngẩng đầu lên nhìn Lăng Sở. Khuôn mặt lãnh léo của Lăng Sở tức khắc khiến hắn run lên bần bật, không thể tiếp tục chống đỡ :”Thiếu gia! Xin ngài tha cho ta một mạng!”
Tha cho hắn? Nếu tha cho hắn, vậy ai sẽ tha mạng cho mấy chục người nhà họ Lăng?
“Bịt miệng bọn chúng lại.” Lăng Sở giọng đều đều nói.
Giọng nói của hắn càng nhẹ nhàng, những người có mặt trong sân càng sợ hãi. Ngay cả Hạ Phong cũng không dám lên tiếng, im lặng cùng một vài người khác bịt miệng Đồng Song và Đồng Tam lại.
Bầu không khí bức bách bao trùm cả sân viện, đè nặng lên trái tim bọn họ, khiến bọ họ ngay cả thở cũng nặng nề.
Lăng Sở nói :”Đưa cho hai người họ, mỗi người một bát thuốc độc.”
Đồng Song ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống nền đất vang lên một tiếng lớn, mắt trợn trắng.
“Thiếu gia…” Hạ Phong định nói gì, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Lăng Sở liền sợ hãi, nuốt lời vào lại bên trong.
“Hay là để ta tự tay làm?” Lăng Sở lạnh lùng nói.
Hạ Phong cúi đầu :”Không. Ta không dám. Ta đi lấy thuốc ngay đây.”
“Này,đừng kinh động đến lão gia hay nhị gia. Nếu có gặp, cứ nói là thuốc chữa bệnh.” Lăng Sở nói.
“Vâng, ta hiểu rồi.” Hạ Phong cùi thấp đầu, đi lùi ra khỏi cửa.
Bốn người còn lại cũng cúi đầu. Họ dùng tay đè chặt Đồng Tam và Đồng Song xuống, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.
Hạ Phong làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc thuốc đã được sắc đem lên.
Trong khi mang thuốc lên, Hạ Phong cũng đã lấy lại bình tĩnh :”Thiếu gia, thuốc đây.”
Thấy Hạ Phong bình tĩnh nhanh như vậy, Lăng Sở cũng có hơi ngạc nhiên. Hạ Phong đã đi theo hắn nhiều năm, có lẽ cũng bị tính cách của hắn bị ảnh hưởng, hơi giống với hắn trước đây. Vốn tưởng Hạ Phong sẽ đến sảnh chính nói mọi việc với ông nội, nhưng Hạ Phong không làm vậy mà còn sắc thuốc đem lên.
Có vẻ như hắn vẫn chưa hoàn toàn biết về con người này.
Trên đời này không có ai là yếu đuối. Và lần này hắn đã chọn bước đi trên con đường máu tanh, chính vì vậy những người bên cạnh hắn cũng không thể yếu đuối!
“Ép chúng uống! Một giọt cũng không được thừa!” Lăng Sở đều giọng nói.
Đồng Song ngất đi đến nay vẫn chưa có phản ứng, Đồng Tam cố gắng đứng dậy, nhìn Lăng Sở run sợ giống như gặp phải quỷ dữ.
Miếng vải trong miệng vừa được vứt ra, Đồng Tam đã hét lên :”Thiếu gia! Xin ngài tha mạng…”
Lời còn chưa kịp nói hết, tên Đồng Tam kia đã bị Hạ Phong bóp má, ép uống cạn bát thuốc.
Phản kháng chỉ là vô ích. Thuốc đã nuốt vào rồi cũng không thể nôn ra được.
Một lúc sau Đồng Tam liền có phản ứng. Hắn không chỉ sùi bọt mép mà con co giật toàn thân. Một tách trà sau tắt thở hoàn toàn. Hắn đã chết!
Một lát sau Đồng Song cũng đi theo.
Lăng Sở bình tĩnh ngồi trên ghế, phảng phất không phải là đang nhìn hai sinh mệnh đanh quằn quại trước cái chết mà là một vở kịch bình thường.
Hắn dường như vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó bất giác còn khiến người khác sợ run.
“Bọc xác bọn họ lại, mang ra khu mộ tập thể vứt.”
Hạ Phong khẽ rùng mình. Hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói :”Vâng.”
“Mang chúng đi.”
Hạ Phong nói với bốn người hầu khác đem hai cái xác theo.
Khoảnh khắc họ bước ra khỏi biệt việt của Lăng Sở, một cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Năm người bao gồm cả Hạ Phong run lên vì lạnh. Mãi cho đến lúc này bọn họ mới nhận ra sau lưng ướt đẫm mồ hôi!
Hạ Phong giơ tay lên. Rõ ràng là bọn họ đang run!
Mỗi gia đình đều có loại thuốc đó trong nhà, đó là bí mật. Độc ác hơn, cứ mỗi năm sẽ đều có một thành viên trong gia đình bị đầu độc. Tuy nhiên, đối với Lăng gia, cho đến hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thuốc này được sử dụng. Loại thuốc này thường dùng để răn đe. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tác dụng sau khi dùng thuốc.
Thiếu gia thay đổi rồi! Hắn đi theo thiếu gia nhiều năm cho nên có thể cảm nhận rõ rệt. Trước đó lúc đun thuốc trong bếp hắn cũng có ý định đến chỗ lão gia báo cáo sự tình, nhưng sau đó hắn vẫn chọn nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia.
Khuôn mặt hắn đông cứng lại theo những dòng suy nghĩ. Hạ Phong nắm chặt tay, đan hai bàn tay đang run rẩy ra sau lưng :”Hôm nay các người cũng đã chứng kiến. Thiết nghĩ các người cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Các ngươi đều đã được bán cho Lăng gia. Giấy bán thân của các ngươi nằm trong tay thiếu gia, nếu biết điều thì hãy ngậm hết miệng lại.”
Cả bốn người run rẩy nhìn nhau, nghiến răng gật đầu :”Hạ huynh, huynh cứ yên tâm! Tất cả chúng ta là người của thiếu gia, sẽ không bao giờ nói ra ngoài! Bọn họ phản bội thiếu gia, đáng bị như vậy!”
“Tốt! Các ngươi biết thiếu gia của chúng ta là người như nào rồi. Ngài ấy chưa từng bạc đãi chúng ta. Lần này là do hai người đó chạm đến giới hạn cho nên thiếu gia mới tức giận. Chỉ cần các ngươi biết chừng mực, không vượt quá giới hạn, thiếu gia sẽ không làm hại các ngươi.”
“Chúng ta hiểu rồi!” Bốn người đồng thanh trả lời.
“Đi! Bọc bọn chúng bằng vải trắng rồi ném vào khu mộ tập thể. Nhớ lấy, nếu có ai hỏi, nói là bọn họ chết vì bệnh mãn tính.” Hạ Phong nói.
“Vâng.”
Lăng Sở đứng đằng xa xa không quay đầu rời đi, cho đến khi nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ.