Giả Ân run rẩy tỉnh dậy. Lúc nghe tin về con trai lại lần nữa tức giận đến suýt ngất. Con trai hắn vậy mà đam làm chuyện đồi bại với nữ nhân của hắn! Há chẳng phải đang vả vào mặt hắn?
Nếu Giả Nguyên Lăng không bị kết tội hắn cũng sẽ đánh Giả Nguyên Lăng một trận lên bờ xuống ruộng!
Tuy nhiên, vừa biết tin con trai bị kết án hai mươi năm lưu đày, trái tim hắn như bị moi sống, tức giận lẫn đau đớn.
“Lão gia, vũ công đó…tỉnh rồi.” Người quản gia vừa cẩn thận lau mồ hôi vừa nói.
Giả Ân ánh mắt trở nên lạnh lùng :”Giết chết con ả đó cho ta!”
“Tiểu nhân đã nhốt cô ta vào phòng chứa củi. Lát nữa sẽ cho cô ta uống độc, khiến cho cô ta chết một cách đau đớn.” Quản gia tàn nhẫn nói.
“Trước khi nàng ta chết, hãy chặt tay, rạch mặt cho ta!”
Giả Ân cố gắng ngồi dậy, cả người dựa vào giường, khuôn mặt tối sầm. Hắn nhìn người quản gia, trong mắt đầy ác ý :”Cứ cho cô ta biết, thế nào là sống, thế nào là chết!”
“Vâng, tiểu nhân tuân mệnh!” Quản gia lập tức trả lời.
“Phu nhân đâu?”
“Phu nhân mới uống thuốc đại phu kê. Độ chừng chập tối sẽ tỉnh.”
Giả Ân không hề quan tâm đến vợ, thậm chí còn có chút ghét bỏ :”Lăng nhi bị người đàn bà vô dụng này chiều thành hư!”
Tên quản gia không dám trả lời.
“Nhị đệ của ta đâu? Hắn đã biết chưa?”
“Tiểu nhân đã cho người đi đón nhị gia. Uớc chừng đêm nay sẽ về tới nhà.”
“Còn khu mỏ thì sao? Có bị ảnh hưởng gì không?”
“Mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Nha môn vẫn chưa có hành động điều tra gì với khu mỏ.” Quản gia nhìn Giả Ân, nói tiếp :”Trương tướng quân trở lại phủ đệ, đến nay vẫn chưa thấy ra ngoài.”
Nghe đến tên Trương Đông, khuôn mặt Giả Ân biến sắc trầm trọng. Hắn tức giận nói :”Chúng ta cho hắn nhiều vàng bạc châu báu như vậy, còn bí mật bán một phần khai thác được từ khu mỏ cho hắn. Huống hồ con trai ta còn coi hắn là cha nuôi. Vì sao hắn không cứu Lăng nhi?”
“Chuyện này…lúc đó công chúng phản ứng rất mãnh liệt, Trương tướng quân còn bị Lăng gia ngầm ý định tội phản quốc. Thông phán cũng bắt đầu nghi ngờ Trương tướng quân. Hơn nữa, thiếu gia…đã tự mình thừa nhận.”
Giả Ân tức giận ném mạnh tách trà xuống đất làm nó vỡ vụn :”Một lũ vô dụng!”
“Lăng gia thì sao?”
“Bọn họ đều ra về cả. Tiểu nhân nghe nói Lăng Văn Trung đã về rồi.”
“Đúng lúc lắm! Dám ức hiếp Giả gia, các ngươi chờ mà đón nhận hậu quả đi!”
“Lão gia”, người quản gia khẽ khàng nói, “Tiểu nhân thấy trước hết nên xem ý định của Trương tướng quân như nào. Chúng ta không thể thiếu đi sự hỗ trợ từ ngài ấy.”
Giả Ân giữ im lặng một lúc, kìm nén cơn tức giận trong lòng. Sau đó nói :”Khi nào nhị gia về, bảo hắn đến gặp ta ngay.”
“Vâng, lão gia.” Quản gia trả lời.
…
Nghe Lăng Sở kể đầu đuôi câu chuyện, không khí tức giận bao trùm cả đại sảnh.
Sợ hãi trước bầu không khí hiện tại, Lăng Mặc cuộn tròn lại trong lòng Lăng Sở.
“Rầm!” Lăng Văn Chung đập mạnh tay xuống bàn, những chiếc cốc trên bàn rung lên. Hắn vô cùng tức giận :”Sao một kẻ bần tiện như vậy lại dám bày mưu hãm hại Lăng gia?”
“Cha, điều quan trọng trước mắt chính là để ý hành động của Trương Đông, đề phòng hắn ta lại mưu tính lần nữa.” Lăng Triều Văn nói.
“Lăng gia chúng ta vẫn luôn ngay thẳng. Chưa hề phạm sai với tổ tiên hay là hoàng tộc. Chúng ta lại phải sợ con thú xổng chuồng đó sao?” Lăng Văn Chung nói chắc như đinh đóng cột.
Lăng Triều Văn không nói nên lời. Hắn nghĩ cha hắn là một người nóng tinh trái ngược hoàn toàn với người cháu trai cẩn trọng của mình. Trước đây, cháu hắn cũng nóng tính giống y như cha hắn bây giờ. Đã có lúc hắn lo sợ Lăng Sở sẽ bị người ta bắt nạy vì cái tính kiêu ngạo. Nhưng giờ đây cháu hắn đã thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều, còn là trưởng thành theo một cách đau đớn!
Lăng Sở không nhận ra cảm xúc của Lăng Triều Văn. Điều hắn nghĩ là bây giờ ông nội hắn đã trở về, hắn có nên nhắc đến chuyện hủy hôn hay không?
*Tiểu kịch trường:
Lăng Sở: Ta nghĩ cũng đến lúc nên bàn đến chuyện hủy hôn rồi.
Vũ Văn Xung: Sao cơ? Tuy ta không hề biết gì về cuộc hôn ước đó, nhưng chưa có sự cho phép của ta, ai cho ngươi hủy hôn?