Nghe những gì Lăng Mặc nói, trong đầu Lăng Sở không khỏi xuất hiện những kỉ niệm xưa cũ, nhớ lại cách nhị thúc hắn trách phạt nhị đệ của hắn như nào. Những ký ức đó như luồng không khí ấm áp, bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo của hắn. Hắn chỉ hận không thể ôm nhị để lâu thêm chút nữa. Chiếc xe ngựa đầu tiên đã dừng ở cửa, hắn cung kính đứng bên cạnh chờ người bên trong bước xuống.
Thứ đầu tiên khi xuống xe mà Lăng Văn Trung nhìn thấy chính là ánh mắt mong chờ của cháu hắn. Mỗi lần nghĩ đến những gì viết trong thư mà người đưa thư mang đến, ông không khỏi vui mừng vì cách giải quyết của Lăng Sở, cũng rất đỗi tức giận khi biết tin Lăng Sở bị người ta tính kế.
Lăng Sở trong mắt không khỏi cảm thấy cay cay nhìn ông lão bước ra khỏi xe ngựa.”Ông nội!”, Lăng Sở nói.
Lăng Sở đến bên xe ngựa, chìa tay ra nắm lấy tay ông, giúp ông bước xuống xe. Hắn cố gắng làm mọi thứ để xoa dịu cảm xúc rối bời của ông :”Chuyến đi suôn sẻ chứ ạ?” Lăng Sở giọng kiên định nói :”Đi đường dài chắc ông mệt lắm.”
Lăng Văn Trung đặt tay còn lại lên đầu cháu trai :”Chuyến đi của chúng ta rất thuận lợi. Cháu đừng thấy ta tuổi già mà xem thường, ta vẫn còn khoẻ chán! Không thấy mệt chút nào hết.”
“Ta trên đường trở về đã nhận được thư nhà, cho nên đại khái cũng đã biết tình hình.” Lăng Văn Trung nói. “Để cháu chịu khổ rồi. Nhưng cách cháu giải quyết chuyện này rất tốt, rất đáng khen. Ta mừng vì cháu đã của ta đã trưởng thành hơn rất nhiều.”
Lăng Sở không ngờ tin tức lại đến tai ông nhanh như vậy. “Bây giờ cháu ổn rồi”, Lăng Sở nói. “Giả Nguyên Lăng cố hãm hại cháu, hiện tại đã bị giam trong nhà lao.”
Lăng Văn Trung gật đầu :”Đợi chút nữa vào nhà cháu nhất định phải kể đầu đuôi câu chuyện cho ta!”
Lăng Sở gật đầu, chuyển rời sự chú ý sang người phụ nữ vừa mới bước ra khỏi cỗ xe thứ hai. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ duyên dáng, khuôn phép. Đôi mắt nàng tràn ngập ấm áp.
“Nhị thẩm.” Lăng Sở gọi.
Lăng Triều Văn đến đỡ Phó Cao Trâm ra khỏi xe. Nàng đi tới trước mặt Lăng Sở, nhìn hắn đầy dịu dàng.
“Cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Hắn lắc đầu :”Cháu không sao. Bọn chúng mới là kẻ gặp rắc rối.”
Dừng lại một chút, Lăng Sở nói tiếp :”Làm sao mọi người đã biết cả rồi?”
Phó Cao Trâm nói :”Vừa vào thành là chúng ta đã nhận được thư của nhị thúc cháu cho người gửi đến. Cho nên mới nhanh chóng trở về.” Phó Cao Trâm đảm bảo Lăng Sở không bị hề hấm gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt nhanh chóng trở nên sắc lẹm :”Giả gia lần này đi quá giới hạn rồi! Bọn họ đến Lăng gia mà cũng dám bắt nạt!”
“Nhị thẩm đừng tức giận.” Lăng Sở nói. “Chẳng phải đến cuối chúng ta vẫn dành lại công đạo ư?”
“Được rồi”, Lăng Triều Văn nói, “Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa. Vào trong nhà rồi ta sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.”
Lăng Sở ôm theo Lăng Mặc đi vào trong, con chó tên A Đa vui vẻ quẫy đuôi đi theo sau.
Vừa bước vào cửa nhà, Lăng Sở đã quay đầu lại nhìn ra bên ngoài.
Cả nhà hắn bây giờ đều đang ở đây. Hắn sẽ không cho phép lịch sự lặp lại một lần nữa, hắn nhất định không để Lăng gia suy bại, chắc chắn không được để chuyện đó xảy ra!
***
“Ngươi vừa nói gì!?” Tiếng gầm lớn đầy tức giận vang lên.
“Nhị, nhị gia, Giả gia xảy ra chuyện, hiện tại Giả lão gia cùng phu nhân đều đang hôn mê bất tỉnh. Đại thiếu gia bây giờ đang bị giam trong nhà lao, bị phán hai mươi năm lao dịch, trục xuất ba nghìn dặm!” Người hầu quỳ trên sàn, chỉ cảm thấy mình như đang đi trên đống lửa, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra trên lưng.
“Chuyện quái gì vậy! Ai? Kẻ nào dám phán Giả Nguyên Lăng có tội? Không phải Tào Nhất là khách của Giả gia ta sao?” Đôi mắt Giả Chung tràn đầy phẫn nỗ, trừng lớn nhìn tên người hầu đang quỳ dưới đất. Gần như sắp mất bình tĩnh, thiếu chút nữa đá văng tên hạ nhân ra ngoài.
Người đầy tớ run sợ kể lại những gì đã xảy ra :”… Trương tướng quân hiện tại đã cắt đứt mọi liên quan đến Giả gia, đã không còn là cha nuôi của đại thiếu gia nữa. Phu nhân thì hôn mê, chúng tiểu nhân lại không có sức mạnh chống lại Tào Nhất cùng Lăng gia!”
Rầm!
Giả Chung đạp mạnh lên chiếc bàn bên cạnh, toàn bộ ấm trà đều vỡ vụn trên nền đất, tạo thành một mớ hỗn độn.
“Lăng Sở! Lăng Triều Văn! Dám động đến Giả gia! Ta xem các ngươi sau này làm sao mà sống!”