Sân vườn Giả gia theo phong cách Giang Nam quanh co uốn lượn, tao nhã lại yên tĩnh, rất thuận lợi để Lăng Sở sắp đặt trận pháp.
Các trận pháp mẫu thân hắn dạy hầu như sử dụng tùy vào điều kiện khác nhau, nhưng quan trọng là phải đúng lúc đúng chỗ. Bẫy gây ảo giác hắn sắp chuẩn bị đây không cần phải dựa vào thời tiết hay thời điểm mà chỉ cần đúng chỗ. Xác nhận không có ai, Lăng Sở quyết định thử xem cái bẫy mẫu thân hắn dạy có thực sự hiệu nghiệm hay không.
Theo ký ức, Lăng Sở thay đổi vị trí của tất cả các chậu cây trong sân, bẻ một vài canh cây bỏ xuống dưới, đặt các chậu cây có mùi thơm ở gần đấy. Cuối cùng thay đổi tư thế của vũ nữ đang nằm dưới mặt đất.
Bố trí đâu đó xong xuôi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động, hắn vội vàng xem kĩ lại một lượt rồi tìm nơi ẩn nấp. Nhưng vừa mới đứng dậy, lại vô tình nhìn vào người phụ nữ đang nằm dưới đất cả người hắn cảm thấy choáng váng. Giật mình, hắn vội vã thoát ra khỏi trận pháp bằng con đường an toàn nhất.
Ngay cả chính bản thân hắn là người sắp đặt trận pháp mà còn bị ảnh hưởng khiến hắn cành mong chờ kết quả của nó hơn.
Lúc này, từ góc vườn truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói :”Cha, nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi. Lăng Sở là một người tốt. Hắn chỉ uống say quá nên vào phòng nghỉ ngơi chút thôi. Hắn sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu.”
Là Giả Nguyên Lăng.
Một giọng giận dữ vang lên :”Đồ bất hiếu!” kéo theo đó là âm thanh của ai đó bị đẩy ngã.
“Nguyên Lăng, không sao chứ? Huynh việc gì phải nói đỡ cho tên Lăng Sở đó làm gì?”
“Nếu Lăng Sở hắn thực sự làm việc đấy. Vậy thì hắn đáng bị trừng phạt!”
Ẩn nấp trong bóng tối, Lăng Sở nét mặt khó coi nhìn bọ họ biểu diễn, lửa giận kìm nén trong lòng lại bùng lên. Đến giờ Giả Nguyên Lăng còn có thể như vậy được, quả là một vở kịch hay.
‘Mình đúng trì độn! Năm xưa vậy mà đâm đầu vào tin lấy tin để bọn chúng!’ Lăng Sở nghĩ.
“Lão gia! Ở đây rồi.” Tiếng một người đàn ông nói lớn.
Dường như bọn họ đã tìm thấy người vũ nữ, có lẽ đã rơi vào bẫy ảo ảnh do hắn bầy ra.
Lăng Sở tiến lên vài bước ra khỏi nơi trú ẩn, tìm vị trí thích hợp để quan sát mà không bị người khác phát hiện.
Trong đám người, người đứng đầu kia chính là gia chủ hiện tại của Giả gia, Giả Ân. Còn những người phía sau đều được mời đến Giả gia làm khách: tri châu- Tào Nhất, gia chủ Hạ gia ở phía đông thành Đàm Dương -Hạ Trọng Minh, một số người có chức quyền và cả một dàn vợ của Giả Ân.
Theo lý mà nói, những người này đáng nhẽ ra không nên có mặt ở đây. Có lẽ là Giả Nguyên Lăng muốn tất cả mọi người đều biết “chuyện xấu hổ” của Lăng Sở nên mới cố tình mời đông như vậy.
Kiếp trước trong đầu hắn lúc đó quá hỗn loạn, không thể phân biệt được những người xuất hiện ở đấy, hắn chỉ nhớ có rất nhiều người trông cứ như tất cả mọi người ở Đàm Dương đều đến xem chò cười của hắn.
Lằn này hắn nhớ rõ từng người một, nhớ rõ những cái nhìn khinh bỉ đối với hắn. Dần dần, đôi mắt Lăng Sở cành trở nên lạnh lùng.
“AAA…” Một người phụ nữ đột nhiên hét lên, tay chỉ về một phía :”Kia…đằng kia…”
“Trời đất ơi! Đúng là người đó rồi! Sao có thể…”
“Con đ*! Con khốn nạn!” Nhìn thấy vũ nữ bất tỉnh, trên người toàn dấu vết của t.ì.nh d.ụ.c, Giả Ân không nói được lời nào, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi lên :”Con đ* khốn khiếp! Tao phải gi.ết chết mày!”
“Làm sao lại có chuyện này? Không lẽ Lăng đệ thật sự đã…” Giả Nguyên Lăng nhìn thấy trên mặt đất chỉ có một người giọng thoáng cái liền đứng lại như có thứ gì đó mắc nghẹn lại trong cổ họng, khuôn mặt méo xệch.
“Không phải ngươi nói Lăng Sở thông d.â.m với người phụ nữ này à? Vậy hắn đâu?”
“Đúng đó. Rốt cuộc ai mới là kẻ làm ra việc đồi bại này?”