Cuối cùng, mấy bức ảnh đó đều bị xử lý hết.
Trong mắt Tạ Minh Duệ, ghen tuông là một chuyện tình thú, còn không tin tưởng nhau là do IQ có vấn đề, anh hiển nhiên không có ngu đến mức cần phải đi bệnh viện kiểm tra đo lường tình trạng bệnh não bộ.
“Tưởng Chúc, hiện giờ cậu nghĩ cái gì?” Sau khi xử lý xong đống ảnh chụp, Tạ Minh Duệ nhìn Tưởng Chúc vẫn luôn im lặng, đột nhiên hỏi.
Người bị hỏi im lặng một lát rồi thành thật đáp: “Tôi nghĩ, thật ra ngài biết đó, biết vì sao Tiểu Tạ tiên sinh đi nơi đó, cũng biết ngài ấy muốn làm gì.”
Đầu tiên là Tạ Minh Duệ sửng sốt, sau đó mỉm cười.
Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ căng thẳng và cẩn thận mỗi khi ra cửa của Tạ Bình Qua, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ trở về, anh gật đầu đồng ý: “Đúng vậy tôi có thể đoán được.”
Thực ra ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, đối với bí mật nhỏ của Bình Qua nhà anh, mặc dù anh có chút mất mát nhưng vẫn vui vẻ nhiều hơn — bởi vì suy nghĩ này, quan hệ giữa hai người bọn họ càng ngày càng giống một đôi bạn đời bình thường.
Còn sau đó nghĩ thế nào, là do sau khi kết thúc quay MV, Bình Qua nhà anh tiến vào trạng thái thần thần bí bí. Anh đã từng gặp qua trạng thái này, chính là một tuần trước khi cậu tỏ tình với anh, Bình Qua nhà anh chính là cái dáng vẻ này. Mặc dù bây giờ cậu tiến bộ rất nhiều, không có biểu hiện ra rõ ràng, nhưng bọn họ thật sự đã quá quen và hiểu nhau, quen đến mức sự thay đổi về cảm xúc của Tạ Bình Qua trong mắt anh không thể nào trở thành bí mật được. Liên tưởng đến sinh nhật sắp tới của mình, Bình Qua nhà anh muốn làm gì, không cần nói cũng biết.
“Tưởng Chúc, có muốn cược với tôi không? Cược xem tôi đoán đúng hay không.”
Tưởng Chúc rất muốn nói _không có hứng thú”, dù sao đánh cược này, thấy thế nào cũng là Tạ Minh Duệ thắng.
Nhưng người lãnh đạo trực tiếp kiêm có cấp bậc lớn nhất đòi đánh cược, hắn có thể từ chối sao? Tất nhiên là không thể, cho nên hắn vô cùng thức thời đáp: “Được, ngài muốn đánh cược cái gì?”
“Bảy ngày nghỉ phép trong năm mới, thế nào?”
Trước sinh nhật của Tạ Minh Duệ ba ngày, Tạ Bình Qua ngừng ra ngoài, chỉ là khác với bình thường hai người cùng ngồi bên nhau ai bận việc nấy, mấy ngày nay Tạ Bình Qua toàn ở trong phòng của mình, còn đóng cả cửa phòng lại, không biết là đang mày mò cái gì trong đó.
Ngày đó sau khi hai người cùng dọn vào một phòng, nhưng Tạ Minh Duệ vẫn giữ lại căn phòng kia cho cậu, gọi cho sang là “nhà mẹ đẻ”. Theo như lời Tạ Minh Duệ, có thể cãi nhau, có thể giận nhau, cũng có thể bỏ “nhà” ra đi… Nhưng đừng đi quá xa, ở cách vách là cũng xa rồi.
Lúc ấy Tạ Bình Qua hiếm khi lộ ra vẻ đại não tắt nghẽn, cậu nhìn Tạ Minh Duệ sắp xếp “nơi tạm trú khi bỏ nhà ra đi”, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần.
“Được,” lúc đó cậu đã nói như vậy, hơn nữa còn cho rằng nơi này sẽ không được sử dụng nhiều, không nghĩ tới mới qua mấy tháng, số lần sử dụng nơi này lại vượt qua số đếm của cả tay và chân cộng lại.
Mấy ngày nay cũng vậy, cậu vẫn luôn ở trong phòng của mình, hơn nữa còn cảm thán từ tận đáy lòng, điện hạ nhà cậu không hổ là điện hạ nhà cậu, nhìn xa trông rộng, ánh mắt và suy nghĩ không phải người bình thường có thể so được.
Nhưng Tạ Minh Duệ “nhìn xa trông rộng” vừa bước ra từ phòng sách, nhìn cửa phòng đóng chặt, lại cảm thấy cực kỳ ưu thương.
Mặc dù anh không nghĩ tới chuyện căn phòng này sẽ không được sử dụng, nhưng cũng đừng dùng với công dụng như vậy chứ?
Nếu không phải hai người vẫn còn cùng ăn cùng ngủ, chỉ sợ anh đã nhịn không được đi gõ cửa.
Cũng trong bầu không khí kỳ quái này, sinh nhật của Tạ Minh Duệ đã đến.
Hôm nay sáng sớm tinh mơ, hai người đeo khẩu trang, cùng đi đến công viên hải dương. Địa điểm này là Tạ Bình Qua chọn, một mặt là do nơi này có rất nhiều ánh đèn mờ ảo, bọn họ dễ dàng che giấu hành tung, mặt khác… bọn họ chưa từng tới nơi này.
Tạ Bình Qua thì khỏi phải nói, còn với tính cách của Tạ Minh Duệ, anh cũng không phải kiểu người sẽ đến nơi này, vì vậy sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hai người quyết định đến nơi này để “tìm hiểu bí mật”.
Sự thật chứng minh, quyết định chọn nơi này là một quyết định rất tốt, bởi vì sau khi đi xong, trong khi hai người làm thủ tục trên hòn đảo nhỏ kia đã bàn bạc nên nuôi ao hồ gì.
Không chỉ có thế, sau đó bọn họ còn bàn bạc địa điểm xuất ngoại du lịch. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua không cẩn thận nghe thấy bọn họ thảo luận cái gì đó máy bay tư nhân đi đến nơi nào đó, nhịn không được liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Người đó nghĩ là “Để tôi nhìn xem là ai đang giả bộ ngầu lòi”, sau khi nhìn xong, hắn lại cảm thấy thân hình hai người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó.
Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ trò chuyện nội dung đó ở bên ngoài cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Lúc bọn họ nói chuyện không có nghĩ nhiều, nói xong cũng sẽ không nghĩ xem người khác nghe thấy có thể sẽ nghĩ nhiều hay không.
Bọn họ đi chơi cả ngày trong công viên hải dương vô cùng vui vẻ, sau đó đi đến nhà hàng mà Tạ Bình Qua đã hẹn trước, thưởng thức bữa tối dưới ánh nến.
Sau bữa tối thì hai người về nhà, Tạ Bình Qua kêu anh chờ phòng khách một lát, tự cậu đi lấy quà.
Tạ Minh Duệ tất nhiên đáp “Được”. Anh lật xem cuốn sổ nhỏ nhận được ở công viên hải dương, vừa xem vừa chờ Tạ Bình Qua trở về.
Anh nghĩ rất hay, dựa theo hành trình trước đó của Tạ Bình Qua, quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho anh chắc là một ca khúc, có thể là một điệu nhảy, cũng có thể là một điệu nhạc. Có thể là giống với lần tỏ tình đó, cũng có thể là dùng cây đàn cổ đàn một khúc đàn cho anh. Nhưng ngoài dự đoán của anh là, lúc Tạ Bình Qua trở về, có mang theo hai cái hộp.
Hộp quà thứ nhất có hình dài, bên trong là một quyển tranh cuộn. Anh mở tranh cuộn ra, hiện ra trước mắt là một cái sân, và người ngồi đọc sách trong viện.
Bức tranh này được vẽ bằng phong cách thủy mặc, người chấp bút vẽ không thể nói là rất tốt, nhưng tranh vẽ ra lại không tồi, đặc biệt là người ngồi đọc sách trên ghế đá kia, là một bức tranh chỉnh thể sinh động, bất kể người vẽ có hiểu hay không, đều có thể nhìn ra tình yêu sâu đậm của người chấp bút đối với người trong tranh.
Tạ Bình Qua thấy anh bất động nhìn bức tranh, không khỏi có hơi căng thẳng. Vì để giảm bớt căng thẳng, cậu mở hộp quà thứ hai ra.
Cái hộp này rất nhỏ, thứ bên trong càng nhỏ hơn — Đó là một con dấu, bên trên con dấu có khắc tên Tạ Minh Duệ, là dùng kiểu chữ năm đó của bọn họ.
Khi đưa con dấu này, Tạ Bình Qua hiển nhiên không ngại ngùng như khi đưa bức tranh kia: “Điện hạ, tặng anh cái này!”
Cậu có chút mất lòng tin với kỹ năng hội họa của mình, nhưng cậu rất tin tưởng khả năng bắt chước chữ viết của Tạ Minh Duệ và khắc dấu. Nguyên liệu để làm con dấu này, sau khi được Lộ Hàn Lâm tư vấn thì cậu đã chọn mua, cậu mua riêng một bộ dụng cụ dùng để khắc dấu, tốn hết một tháng mới có thể mài ra thành phẩm.
“Điện hạ, anh có muốn viết lưu niệm lên bức tranh không?” Tạ Bình Qua mở bức tranh ra, rồi đưa con dấu cho anh, vẻ mặt khó nén nổi chờ mong.
Tạ Minh Duệ không cần đoán cũng biết cậu nghĩ gì: “Viết lưu niệm cũng được, nhưng nếu muốn anh viết lưu niệm, em phải để anh vẽ thêm vài nét lên bức tranh.”
Mắt Tạ Bình Qua sáng lên.
Đã luyện vẽ rất lâu nên cậu rất thành thạo pha màu giúp Tạ Minh Duệ, anh nhận bút, vẽ thêm một bóng người bên cạnh người trong tranh.
Đó là một người đang dựa vào cột, chắc là đang nhắm mắt lại, thoạt nhìn như đang tắm nắng.
Vẽ xong người này, Tạ Minh Duệ thay bút, viết tên lên chỗ trống mà Tạ Bình Qua chừa lại, sau đó lại chừa thêm một chỗ ở cuối tranh.
Tạ Bình Qua “ơ” một tiếng cực nhẹ, Tạ Minh Duệ cất con dấu đi, sau đó cười nói: “Sở dĩ làm vậy là vì còn thiếu một cái.”
Còn thiếu một cái của em, đợi anh khắc xong sẽ tặng cho em, sau đó để em ấn lên thì bức tranh này mới được xem là hoàn thành.
Tạ Bình Qua hiểu được ý của Tạ Minh Duệ. Cậu cong môi mỉm cười, trông còn đẹp hơn cả cảnh xuân.
Tạ Minh Duệ ngứa ngáy trong lòng. Anh muốn nói gì đó, cậu lại không phát hiện, ngược lại kéo anh đi xuống lầu, sau đó tự cậu vào bếp.
Tạ Minh Duệ đứng ở cửa phòng bếp, nghe thấy trong bếp truyền đến tiếng động, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, anh nở một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng rất hạnh phúc.
Mặc dù đoán sai, nhưng mấy món quà sinh nhật này anh đều rất thích.
Kể cả bức tranh kia, con dấu kia, hay là món mì trường thọ còn đang làm chưa xong, anh đều thích hết.
Thích đến mức không biết phải diễn tả Bình Qua nhà anh thế nào mới tốt.
Hai ngày sau sinh nhật, Tạ Minh Duệ lên máy bay tư nhân của mình, bay đến quốc gia trước kia đã từng đi một lần.
Sau khi lên máy bay, anh nhìn Tưởng Chúc đang cúi đầu xác nhận văn kiện, đột nhiên nói: “Cậu định làm gì khi có thêm 5 ngày nghỉ phép?”
Ban đầu Tưởng Chúc không kịp hiểu, đến khi hiểu rồi, vẻ mặt hắn khó nén kinh ngạc.
Trận đánh cược kia Tạ Minh Duệ thua? Không thể nào?
Tạ Minh Duệ biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng anh không để bụng. Lâu lâu đoán sai tâm tư của bạn đời hay gì đó cũng rất bình thường đúng không?
Bởi vì không để bụng, nên khi Tạ Minh Duệ nói xong liền đeo tai nghe lên nghe nhạc, định nghỉ ngơi một lúc, kết quả vừa nhắm mắt lại, âm thanh quen thuộc mang theo giai điệu du dương tràn vào trong đầu anh.
“Nếu anh vượt qua núi non, nếu anh bay qua biển cả.”
“Anh có thể nhớ đến em hay không, em mãi mãi ở bên cạnh anh.”
……
Lúc bài hát này vang lên, Hayanna đi ké máy bay thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Minh Duệ, đột nhiên sắc mặt dịu dàng hẳn, thở dài sâu kín.
Cô biết mình là công cụ hình người của Tạ Bình Qua, Tạ Bình Qua hợp tác với công cụ hình người là vì muốn cảm ơn cô đã dẫn cậu đi gặp Ngô Phi.
Nhưng xét thấy trong quá trình hợp tác, Tạ Bình Qua không hề cẩu thả qua loa, tác phẩm hoàn thành còn tốt hơn so với cô tưởng tượng, cô quyết định không chấp nhặt với mấy người có thể khoe ân ái ở bất kỳ đâu.
Còn về ca khúc mà Tạ Bình Qua và Ngô Phi cùng sáng tác, mặc dù cô chưa nghe nhưng cô rất thích tên bài hát đó, cũng rất thích tác dụng của bài hát đó —
Cho dù anh bước đơn độc bước lên cuộc hành trình, em cũng mãi mãi ở bên cạnh anh.