Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 103: Phiên ngoại 2 (2)



Gersius rất muốn nói đây không phải là vấn đề, đây là vấn đề về bảo toàn tính mạng, nhưng nói xấu sau lưng ân nhân cứu mạng hiển nhiên là không có đạo đức, hơn nữa từ sự kiện lần đó, trình độ đạo đức của hai người kia không thể nào thấp hơn hắn, chỉ là tình huống cá nhân có hơi đặc thù, Gersius vì mãi suy nghĩ nên vẫn giữ im lặng.

Hayanna không có được lời khuyên can có chứng cứ nên lựa chọn bỏ qua thái độ kỳ quái của Gersius, trong mắt cô, lời khuyên can không có chứng cứ, có nghĩa là chuyện này có thể làm.

Dù sao cô cũng là một người nhan khống, Tạ Bình Qua là loại hình mỹ nhân phương đông điển hình mà cô chưa từng tiếp xúc bao giờ, điều này làm cho cô dâng lên hứng thú.

Tầm mắt cô bất giác nhìn theo Tạ Bình Qua, mắt thấy sau khi hai người họ chào hỏi những người khác, thấy sau khi Tạ Minh Duệ và Tạ Bình Qua nói gì đó, rồi anh rời đi một mình nói chuyện với một người khác, cuối cùng Hayanna nhịn không được đi lên chào hỏi Tạ Bình Qua.

Khác với người chú và thím dốt đặc cán mai tiếng Trung, Hayanna rất giỏi tiếng Trung, là loại khẩu âm mà người nước ngoài nghe không hiểu.

“Chào buổi tối, Tạ Bình Qua tiên sinh, hôm nay ngài vô cùng lộng lẫy.”

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Bình Qua bị người khác tiếp cận, cũng không phải là lần đầu tiên bị con gái tiếp cận.

Từ khi xuyên đến thế giới này, số lần cậu bị… Thật ra rất nhiều.

Rất lâu từ trước, ngày mà vận mệnh của cậu thay đổi, gặp được Hứa Tuyết ở Tiểu Điếm Viên, cho đến hai ngày trước lúc thử kính xong, có diễn viên nữ tỏ ra có hảo cảm với cậu, các cô không hề che giấu hảo cảm đối với cậu.

Nhưng đây là lần đầu tiên, dưới tình huống có Tạ Minh Duệ ở đây, lại có người không để ý đến Tạ Minh Duệ mà đi thẳng đến chỗ cậu.

Điều này không khiến cậu được sủng mà sợ, chỉ là làm cậu có chút cảnh giác và nghi hoặc.

Nhưng cậu cũng không để lộ cảm xúc ra, chỉ khách sáo trả lời: “Chào buổi tối, tiểu thư Hayanna.”

Sau khi giới thiệu ngắn gọn với nhau, cuối cùng Tạ Bình Qua cũng biết Hayanna là ai, sau đó… Thì không có sau đó nữa.

Mặc dù cậu là người trong giới giải trí, nhưng cậu và Tạ Minh Duệ giống nhau, chưa từng nghe qua cái tên này.

Ngày nào cậu cũng rất bận, vô cùng bận, ngoại trừ ở bên Tạ Minh Duệ, cậu còn phải học tập đủ loại kỹ năng tri thức, còn phải mài giũa kỹ năng diễn xuất, loại chuyện như đi nghiên cứu ca sĩ bên nước ngoài… Hiển nhiên không nằm trong phạm vi học tập của cậu.

Chính vì nguyên nhân này, phản ứng của Tạ Bình Qua vô cùng lạnh nhạt, điều này nằm ngoài dự đoán của Hayanna.

Trong dự đoán của cô, sau khi cô và Tạ Bình Qua chào hỏi nhau, Tạ Bình Qua sẽ trả lời là cậu rất thích ca khúc của cô, thế là cô liền thuận thế mời cậu hợp tác, không nghĩ tới một chuyện đơn giản như vậy lại bị mắc kẹt ở bước thứ hai.

Chỉ là cô không phải loại người không biết ứng biến khi tình huống thay đổi, cô thực sự đánh giá cao Tạ Bình Qua, nên cũng không ngại nhận nhiệm vụ khen ngợi: “Tạ Bình Qua tiên sinh, ngài là nam giới đẹp nhất ở phương đông mà tôi từng gặp.”

Tạ Bình Qua đã quen với các từ khen ngợi vẻ ngoài cậu mà trong nước thường dùng, nên khi có từ mới xuất hiện, cậu vẫn có cảm giác sởn tóc gáy: “Cảm ơn.”

Hayanna tiếp tục khen ngợi: “Tôi đã xem buổi biểu diễn của ngài, vô cùng đẹp; tôi cũng xem qua tác phẩm của cậu, vô cùng đẹp.”

Lúc này Tạ Bình Qua không sởn tóc gáy nữa: “Cảm ơn. Cô cũng rất đẹp.”

Cuối cùng Hayanna cũng hài lòng, hoàn toàn không nhận ra chỉ một câu khách sáo đã vui ra mặt có gì đó không đúng: “Một khi đã như vậy, không biết Tạ Bình Qua tiên sinh và Ngô Phi đại sư có hứng thú hợp tác với tôi không? Chúng ta có thể cùng hoàn thành một tác phẩm, một tác phẩm hoàn mỹ ở mọi mặt.”

Để Hayanna tự đề cử mình thì không thích hợp lắm, nhưng để cô đề cử những người khác thì không có phiền não này rồi.

Xuyên đến thế giới này đã lâu, cậu đã hiểu rõ biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi, vì vậy cậu nhìn Hayanna, cũng không hề che giấu nghi hoặc của mình: “Xin hỏi Ngô Phi đại sư là ai?”

Câu hỏi này khiến cho Hayanna đang lòng tràn đầy tự tin lại trở về với quỹ đạo ngây ngốc.

Cô nhìn Tạ Bình Qua, bất tri bất giác nhận ra, cậu bình tĩnh như vậy dường như không phải vì tính cách cậu là vậy, mà là vì…

“Ngài không biết tôi?” Hayanna gần như không che giấu được sự kinh ngạc của mình.

Tạ Bình Qua không có hỏi lại “Chẳng lẽ tôi nên quen cô”, chỉ im lặng nhìn cô, nhưng cũng đủ để Hayanna nhận ra đáp án.

Cô có chút buồn bã, nhưng đối với một người phù hợp thẩm mỹ và sở thích của cô, đồng thời còn là “người đáng giá để tôn kính” trong miệng Gersius, cô lên tinh thần lại rất nhanh: “Là thế này, tôi là một ca sĩ…”

Hayanna giới thiệu bản thân, cũng giới thiệu Ngô Phi, chủ yếu là giới thiệu cô đang làm nghề gì, vị trí đại khái là gì, Ngô Phi đang làm nghề gì, vị trí đại khái là gì.

Cô vốn cho rằng sau khi mình nói như vậy, Tạ Bình Qua sẽ lập tức có hứng thú, không nghĩ tới, vẻ mặt cậu vẫn không khác gì vừa rồi.

“Hai người rất lợi hại, nhưng xin lỗi, tạm thời tôi không có hứng thú với công việc này.” Lời khen của Tạ Bình Qua là thật, nhưng cậu không có hứng thú cũng là thật.

Sắp đến sinh nhật của Tạ Minh Duệ rồi, cậu không định nhận thêm công việc khác.

Hayanna càng không thể tin nổi: “Vì sao? Ngài thích nhảy múa, người thích nhảy múa hẳn là cũng thích âm nhạc, vậy có thể hợp tác với Ngô Phi đại sư, đối với ngài mà nói hẳn là rất có ý nghĩa.”

Tạ Bình Qua nghĩ thầm, thật ra cậu không thích nhảy múa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu thích giết người, với cậu mà nói, mấy cái này đều là công việc, là trách nhiệm mà cậu nên làm, là chuyện cậu muốn làm, nhưng không phải là chuyện cậu thích làm.

Chuyện cậu thích làm là ở bên cạnh điện hạ nhà cậu, ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này.

“Xin lỗi.”

Hayanna vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thật sự không có hứng thú sao? Album tiếp theo của tôi chủ yếu là ca hát và vẫn chưa bắt đầu chế tác, lần này tới nước của các ngài chính là vì thảo luận chuyện bài hát với Ngô Phi đại sư, nếu ngài đến, tôi có thể đưa ra kiến nghị với đại sư, tiến hành chỉnh sửa ca khúc để phù hợp với tính chất đặc biệt của MV chúng ta. Chúng ta có thể cùng hợp tác tạo ra một tác phẩm vô cùng hoàn mỹ.”

Hayanna thấy Tạ Bình Qua vẫn thờ ơ như cũ, hít sâu một hơi, quyết định cố thêm một lần nữa: “Có lẽ ngài sẽ đồng ý đi gặp Ngô Phi đại sư với tôi, sau khi nghe xong rồi hẵng quyết định. Tác phẩm của ngài ấy rất tốt, có thể truyền đạt tình cảm cho người nghe một cách hoàn mỹ, ngài chắc cũng đã nghe 《 Tối nay chúng ta cùng múa một lần nữa 》, đó là tác phẩm của ngài ấy.”

Nghe đến đó, sắc mặt Tạ Bình Qua cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Cậu quả thật có nghe bài hát này, nhưng không phải vì cậu thích, mà là Tạ Minh Duệ thích, hoặc là nói là Tạ Minh Duệ nghe.

Đây là một trong những ca khúc ít ỏi trong thư viên âm nhạc của anh, Tạ Minh Duệ từng cười hỏi cậu là nghe hay không, trong nháy mắt đó, ánh mắt của Tạ Minh Duệ như thể ánh sáng của thế gian này đều đọng lại trong mắt anh, phải mất một lúc lâu sau Tạ Bình Qua mới hồi phục tinh thần và nhận ra vì sao anh lại có dáng vẻ này.

Hayanna cho rằng cậu đã lung lay, cười tươi hơn rất nhiều: “Cùng đi nha!”

Trong đầu Tạ Bình Qua nhớ lại biểu cảm ngày đó của Tạ Minh Duệ, cậu tự hỏi một lát rồi gật đầu: “Được.”

Tạ Minh Duệ thường xuyên dùng dư quang khóe mắt nhìn sang bên đây, thấy Hayanna cười càng thêm xinh đẹp động lòng cười, cuối cùng nhịn không được nữa nói “xin lỗi” với người bên cạnh.

Anh bước đến chỗ Tạ Bình Qua, lúc sắp đi đến bên cạnh Tạ Bình Qua thì đúng lúc nghe Hayanna hỏi cậu có muốn khiêu vũ hay không.

Trong trường này, dù đột ngột mời như vậy cũng không tính là thất lễ, nhưng bước chân Tạ Minh Duệ vẫn hơi khựng lại. Anh muốn trả lời thay Tạ Bình Qua là “Em ấy không rảnh”, nhưng lý trí vẫn làm anh đứng lại tại chỗ không nói gì.

Chỉ là anh muốn giữ vững đúng mực, nhưng Tạ Bình Qua lại không hiểu được ý tứ này.

Mặc dù bề ngoài cậu không nhìn về phía Tạ Minh Duệ, nhưng cậu lại biết rất rõ hướng đi của anh.

Cậu biết Tạ Minh Duệ đang đi đến đây, cũng biết anh đi tới từ hướng nào, vì vậy khi Tạ Minh Duệ khựng lại hơn hai giây, cậu lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt hỏi anh làm sao vậy.

Ánh mắt đó khiến Tạ Minh Duệ bật cười, cảm giác đúng mực vi diệu cũng theo đó tan biến.

Anh đi tới bên cạnh Tạ Bình Qua, nhỏ giọng hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”

Tạ Bình Qua không để chuyện để mời khiêu vũ ở trong lòng, cậu nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Cậu cảm thấy chuyện tìm người hợp tác không có gì là không thể nói, nhưng… Cậu có một vài suy nghĩ khác, quả thật không thích hợp nói ra bây giờ.

Vì vậy hiếm có lúc thấy cậu do dự, Tạ Minh Duệ vốn không nghĩ nhiều cũng giật mình, ánh mắt nhìn Hayanna cũng quan sát cẩn thận hơn.

Cố tình Hayanna lại không hề có cảm giác gì.

Cô cho rằng Tạ Bình Qua là người có phong độ lịch lãm, không tiện nói chuyện cô mời cậu khiêu vũ nên nói thay cậu: “Tôi đang hỏi Tạ Bình Qua tiên sinh có đồng ý khiêu vũ một bài với tôi không.”

Tạ Minh Duệ không biểu lộ ra cảm xúc dư thừa nào, anh nhìn về phía Tạ Bình Qua, lúc này cậu không cần chú ý đến Tạ Minh Duệ nữa, cậu trả lời lời mời của Hayanna: “Tôi sẽ không khiêu vũ.”

Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hayanna.

Đầu tiên là cô sửng sốt, tiện đà liếc nhìn Tạ Minh Duệ một cái, lại nhìn về phía cậu, trêu chọc: “Là không khiêu vũ hay không muốn khiêu vũ?”

Tạ Bình Qua trả lời không chút do dự: “Bởi vì không muốn khiêu vũ với người khác nên chưa có học.”

So với khiêu vũ hữu nghị, cậu càng muốn đánh đàn với Tạ Minh Duệ hơn, hai người ở bên nhau, thời khắc trong quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau.

Đáp án này khiến tâm tình Hayanna có hơi phức tạp.

Chỉ là cô nghĩ thông rất nhanh, thấy Tạ Bình Qua đã đồng ý đi cùng cô gặp Ngô Phi, cô lấy lại tinh thần rất nhanh: “Được rồi, vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa, nhưng trước đó, Tạ Bình Qua tiên sinh có thể cho tôi số điện thoại hay không, chúng ta cũng cần hẹn thời gian ra ngoài một chút?”

Bởi vì Hayanna và Tạ Bình Qua trò chuyện rất lâu, Gersius vừa định đi lên chuẩn bị dẫn Hayanna về thì nghe thấy một câu chấn động nhân tâm như vậy.

Càng khiến hắn trợn mắt há hốc miệng chính là Tạ Bình Qua thật sự đọc số cho cô.

Hắn thấy ba người ở đây dường như không có gì khác thường, nhất thời không biết có phải mình suy nghĩ nhiều rồi không, hay là do tình huống quá nguy hiểm nên ngược lại trông có vẻ bình tĩnh.

Tạ Bình Qua thì không nhận ra bầu không khí khác thường.

Cậu liếc nhìn Gersius một cái, xác nhận không cần để ý đến cảm xúc của đối phương thì dời toàn bộ lực chú ý lên người Tạ Minh Duệ.

Anh im lặng nhìn đôi mắt sạch sẽ tràn ngập tò mò của cậu một lát, nắm lấy tay cậu.

Giữa bạn đời với nhau có bí mật là chuyện bình thường, anh không nên để ý quá mức, điều này rất bất lợi cho sự gắn bó trong tình cảm của bọn họ.

Dù sao Tạ Bình Qua cũng không thể nào thích những người khác, anh rất tự tin về điểm này.

Ngay khi Tạ Minh Duệ có suy nghĩ như vậy, và anh thật sự nghĩ như vậy, thậm chí lúc nhìn thấy bức ảnh mà truyền thông chụp, anh vẫn cho rằng như vậy.

Nhưng nhìn trong ảnh chụp, hai người kia cực kỳ xứng đôi, bàn tay nắm lấy con chuột của anh hơi dừng lại một chút.

Bức ảnh chụp đẹp lạ thương nếu không phải thân phận hai bên đương sự đặc thù, chỉ sợ tiêu đề tin tức của sẽ không phải là 《 Có hợp tác? Tạ Bình Qua và Hayanna sóng vai ra vào tiểu khu xa hoa trong thành phố H 》, mà là 《 Không biết có giao thoa gì? Hai người lén gặp mặt nhau 》.

Tin tức chính trong này chính là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau bữa tiệc tối, Tạ Bình Qua suy nghĩ cả một đêm, ngày hôm sau thức dậy mới nói đến chuyện có khả năng cậu sẽ hợp tác với Hayanna cho Tạ Minh Duệ biết.

Chỉ là cậu không có nhắc đến Ngô Phi, chỉ nói là quay một MV, Tạ Minh Duệ mơ hồ cảm thấy cậu vẫn còn có chuyện gì đó chưa nói, nhưng vẫn không truy hỏi.

“Tạ tổng, tôi cảm thấy vẫn nên nghĩ cách thu hồi lại cổ quyền mới tốt, ngài cảm thấy thế nào?” Một vị đổng sự đến đây để nói về chuyện của Tạ Bình Qua, đúng lúc nhìn thấy giao diện tin tức, liền ra vẻ thâm trầm nói.

Tạ Minh Duệ nhìn hắn một cái, nói: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy cổ quyền trên danh nghĩa các ngài quá nhiều.”

Dứt lời, mặt của vị đổng sự kia lập tức nghẹn đến đỏ bừng, cố tình Tạ Minh Duệ còn nói thêm: “Còn có ai có cùng suy nghĩ này không? Nói hết đi?”

Gần một năm nay, Tạ Minh Duệ rất dễ nói chuyện, không còn khiến người ta cảm thấy áp bách như trước kia, hơn nữa cơ cấu tập đoàn cũng thay đổi, một số người nảy ra tâm tư khác.

Đương nhiên, bọn họ không dám trực tiếp làm gì đó, chỉ dám tìm cơ hội để thử, ai ngờ chỉ mới thử một chút đã đá phải tấm ván sắt.

“Tạ tổng, tôi đùa thôi…”

Tạ Minh Duệ buông con chuột ra, dựa lưng lên ghế, ánh mắt nhìn hắn như nhìn cỏ dại: “Ngài biết đó, con người của tôi không nói giỡn.”

Xác nhận anh không nói giỡn, vị đổng sự kia đứng lên.

Hắn nhìn chằm chằm Tạ Minh Duệ, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, tay cũng run lẩy bẩy.

Hắn cắn răng, giọng nói cứng rắn, còn nội tâm như thế nào thì cũng chỉ có hắn biết: “Ngài sẽ hối hận!”

Tạ Minh Duệ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh băng như thể có thể bắn thủng nội tâm người khác: “Vương đổng sự, có phải ngài đã quên hay không, năm đó lúc tôi tới Lan Phong, rất nhiều người cũng nói với tôi câu này.”

Sau đó, những người đó đều đi vào ngục giam, một nghèo hai trắng, sau đó không còn ai dám kêu gào trước mặt anh nữa.

Tạ Minh Duệ thấy hắn cuối cùng cũng nhớ ra, trực tiếp gọi “Tưởng Chúc, tiễn khách”.

Muốn châm ngòi anh và Bình Qua? Đám người này cũng xứng sao?

Bên trong tập đoàn Lan Phong sóng ngầm mãnh liệt, người ngoài hoàn toàn không biết gì, bọn họ chỉ khiếp sợ với nội dung tin tức.

Chỉ là bọn họ khiếp sợ chưa được ba giây, lập tức nhớ tới Tạ Bình Qua thường làm đủ loại chuyện ngoài dự đoán của mọi người, vì vậy sự khiếp sợ này biến mất rất nhanh.

Nếu là Tạ Bình Qua, cậu làm ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người vẫn thấy rất hợp lý.

Các thành viên trong nhóm “hôm nay Song Tạ có phát đường không” cũng vậy, thời gian các cô kinh ngạc thậm chí còn chưa đến 3 giây, chỉ sau 1 giây, các cô đã tiếp tục kêu rên 【 Tạ tổng và Bình Qua có phải nên chụp chung vài bức không 】.

Cũng ngay lúc này, trưởng nhóm xuất hiện.

【 Mọi người còn nhớ đám người đảng không phải là chân ái mấy hôm trước vừa phát ngôn mất não không? 】

【 Nhớ chứ! Trưởng nhóm, cô không nói suýt nữa tôi cũng quên hỏi, bọn họ nhìn thấy tin đó có phải sắp ngu luôn rồi không? Có phải cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng không? 】

【 Không có, bọn họ thay đổi chiều gió, biến thành Bình Qua và Hayanna có quan hệ mờ ám. 】

【? 】

【??? 】

【????? 】

【 Bọn họ nói Bình Qua không biết đúng mực như vậy, chơi chung với người của gia tộc khác như vậy, sớm muộn gì cũng bị Tạ tổng kiêng kỵ, đến lúc đó cậu sẽ rơi vào kết cục bi thảm giống như những người trước kia tranh quyền với Tạ tổng bị thất bại. 】

【 Câu nói chấn động hết hồn, tôi không biết phải nói gì luôn. 】

【 Cảm thấy giống như nhân vật chính phim thần tượng đi lạc vào kịch bản phim thương chiến. 】

【 Nói thật, khả năng Tạ tổng ghen cao hơn nhiều so với Tạ tổng kiêng kỵ. 】

【 Ghen? Đột nhiên hưng phấn.jpg. 】

【 Ồ wow! Tôi thích cái này! Nếu có thể để tôi xem được màn ghen tuông đó, tôi càng hưng phấn hơn. 】

【 Muốn xem +1, nếu xem được, tín nữ nguyện ăn chay ba tháng! 】

……

Đáng tiếc bất kể là kiêng kỵ hay là ghen tuông, Tạ Bình Qua vẫn không cảm nhận được gì, cũng không hề nghĩ đến mặt này.

Tạ Minh Duệ cũng không nói với cậu về vấn đề này, chỉ nghe nói cậu xác định bắt đầu công việc, cậu sắp hợp tác cái MV kia với Hayanna.

Tạ Minh Duệ thấy tâm trạng cậu rất tốt, giả bộ lơ đãng hỏi: “Hợp tác với Hayanna rất vui sao?”

Tạ Bình Qua suy nghĩ: “Tàm tạm.”

Hợp tác với Hayanna là chuyện bình thường, chủ yếu là đạt thành một dự án hợp tác với Ngô Phi nên rất vui.

“Vậy em có ấn tượng thế nào về Hayanna?”

Lúc này Tạ Bình Qua suy nghĩ nghiêm túc.

Tạ Minh Duệ thấy cậu như vậy thì ngây ngốc ra một hồi, kết quả còn chưa ngây ngốc xong, Tạ Bình Qua đã do dự nói: “Không nghĩ ra được… Hình như không có ấn tượng gì?”

Chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường thôi mà? Cần phải có ấn tượng đặc biệt gì sao?

“Nếu nhất định phải nói, cảm giác tính cách ổn?”

Tạ Minh Duệ sao có thể nghĩ ra là do Tạ Bình Qua không nghĩ ra được nên mới do dự.

Anh im lặng một lát, nhìn Tạ Bình Qua đột nhiên nhận ra cái gì đó, đến chữ cũng viết đầy lên mặt “Chẳng lẽ điện hạ anh có ấn tượng sâu sắc với cô ấy sao”, cuối cùng nhịn không được mỉm cười.

Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì vậy, nếu Bình Qua nhà anh thật sự có suy nghĩ này, cũng sẽ không đến mức lúc tỏ tình với anh còn không biết bản thân anh đã thích cậu.

Điều này làm cho tâm trạng Tạ Minh Duệ tốt lên, anh nhích lại gần hôn cậu, sau đó hôn lên mắt cậu, nhẹ giọng nói: “Em thấy anh đẹp hay là cô ấy đẹp.”

Đôi mắt Tạ Bình Qua bình thường đã sáng, lúc nhìn Tạ Minh Duệ, đôi mắt đó càng sáng đến động lòng người: “Điện hạ đẹp.”

Tạ Minh Duệ thấy cậu đáp mà không thèm nghĩ ngợi, tâm trạng hoàn toàn tốt hẳn lên.

Anh nhìn người gần ngay trước mắt, nghĩ thầm, vì có đáp án này, anh có thể tạm thời làm bộ như không có ai tên Hayanna.

Còn về việc đó… Vậy tạm thời chờ sau khi kết thúc rồi nói, quay MV hình như không cần quá nhiều thời gian.

Tạ Bình Qua quả thật không có làm việc lâu dài với Hayanna, quay MV chỉ tốn 5 ngày, sau 5 ngày, số lần hai người gặp mặt giảm đi rõ rệt.

Nhưng số lần gặp mặt Hayanna giảm đi, số lần ra ngoài lại không có giảm đi, cậu thường xuyên ra ngoài cả ngày, vẫn đến tiểu khu mà lần đó cậu và Hayanna có đi một lần.

Điều này khiến cho rất nhiều paparazzi suýt nữa không nhịn được mà rục rịch cái tay, nếu không phải Hayanna rất hiếm khi đến nơi đó, chỉ sợ bọn họ đã nhịn không được tung ra một tin tức lớn.

Paparazzi biết, người có tâm tất nhiên cũng biết.

Đối với cách làm chuyển nhượng cổ quyền trước đó của Tạ Minh Duệ, người có suy nghĩ đó không chỉ có đổng sự của tập đoàn Lan Phong, mà còn có những người khác trong tập đoàn. Tạ Minh Duệ vốn là đối tượng liên hôn rất tốt trong mắt bọn họ, có thêm hành động chuyển nhượng cổ quyền cho bạn đời, anh trực tiếp nhảy vọt trở thành đối tượng liên hôn tốt nhất trong mắt bọn họ.

Cho dù phần trăm chuyển nhượng không lớn, nhưng đó chính là của quyền của Lan Phong đó! Hơn nữa anh rất hào phóng với bạn đời, nếu con gái của bọn họ kết hôn, sau này có con, chẳng phải càng hào phóng hơn sao?

Bởi vậy dù paparazzi không muốn làm, nhưng những người này vẫn bắt đầu làm, bọn họ mua ảnh chụp Tạ Bình Qua và Hayanna chân trước chân sau đi vào tiểu khu, gửi nặc danh vào tay Tạ Minh Duệ.

Lúc Tạ Minh Duệ nhận được thì nhìn rất vui vẻ, nếu anh nhớ không lầm, nửa tháng này Bình Qua nhà anh ra cửa bảy lần, vừa khéo là nơi cậu đã từng xuất hiện với Hayanna một lần, vậy có thể chứng minh là gì? Bọn họ muốn chứng minh cái gì?

“Mặc dù tôi thích ghen, nhưng tôi trông giống người không phân biệt phải trái sao?” Tạ Minh Duệ ném đống ảnh lên bàn, trên mặt là sự khinh bỉ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, “Hết một người rồi đến hai người, bộ sợ tình cảm của chúng tôi tốt quá hả?”

Tạ Minh Duệ không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì. Anh thấy kỳ quái không thôi, tính cách của anh thế nào, những người từng giao tiếp với anh đều biết rất rõ, chẳng lẽ là do thái độ si mê của anh đối với Bình Qua nhà anh làm cho bọn họ cảm thấy ai cũng có thể được anh đối xử như vậy?

Tưởng Chúc không nói gì, hắn cũng biết loại thời điểm này cũng không cần hắn nói chuyện.

Trên đời này ngoại trừ đương sự, chỉ sợ không có ai rõ ràng quan hệ của hai người kia hơn.

Không nói đến lúc Tạ Bình Qua nhìn Tạ Minh Duệ, ánh mắt như thể toàn thế giới chỉ có một mình anh là quan trọng, căn bản không có khả năng yêu những người khác, cho dù Tạ Bình Qua thực sự sinh ra suy nghĩ điên rồ kia, thì trước khi suy nghĩ kia kịp trở nên rõ ràng, Tạ Minh Duệ đã bóp chết suy nghĩ đó từ trong nôi.

Tạ Minh Duệ khi nói về Tạ Bình Qua dễ nói chuyện bao nhiêu, thì đối với những người có khả năng sẽ cướp mất Tạ Bình Qua từ bên người anh, anh có thể vô tình đến bấy nhiêu, Tưởng Chúc không chút hoài nghi, nếu thực sự có người muốn làm như vậy, Tạ Minh Duệ sẽ không thèm lưu tình mà tiễn đối phương xuống địa ngục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.