Nguyên nhân của vụ việc là do một bức ảnh, một bức ảnh cá nhân, trong ảnh Tạ Bình Qua đang ngồi trên ghế, cúi đầu đọc kịch bản.
Bối cảnh bức ảnh này không phải là phòng khách sạn, nhưng vẫn có thể thấy rõ là đang trong khách sạn, nên khi bức ảnh được đăng tải, blogger chưa từng che giấu mình là fan của Tạ Bình Qua tức khắc bị các fans khác mắng là fan tư sinh*.
*Fan tư sinh chính là tên gọi của sasaeng fan trong tiếng Trung Quốc – những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng.
Blogger này tức khắc tỏ vẻ không phục, tung thêm một bức ảnh khác.
Trong bức ảnh này, hiển nhiên Tạ Bình Qua thấy được người chụp ảnh, nhưng vẻ mặt cậu không có chút ngạc nhiên nào, có phần chỉ là khách sáo.
Vốn dĩ sự việc đến đây là kết thúc, fans cũng đã xin lỗi, cố tình có fan nhớ ra vào hai ngày trước vụ việc, blogger này đã mập mờ khoe khoang về “bạn trai” của mình: khen hắn đẹp trai, nói hắn mặc dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi cùng cô, còn nói lúc trước hắn đi làm việc ở biển còn nhớ nhặt vỏ sò cho cô.
Sau sự cố bức ảnh, có fan đã bất ngờ phát hiện những lời lẽ phô trương kia là đang ám chỉ Tạ Bình Qua chính là người “bạn trai”.
Nhóm fans lập tức bùng nổ.
Chấp nhận Tạ Bình Qua không phải là thần tượng khác với chấp nhận Tạ Bình Qua có bạn gái là fans, nhất là khi mọi người đều cam chịu Tạ Bình Qua không làm thần tượng là vì kẻ thần bí kia, đột nhiên nhảy ra thêm một người khiến mọi người không kịp phòng ngừa.
Có antifan nằm vùng trong nhóm fans Tạ Bình Qua, thấy thế nhân cơ hội bôi đen cậu, hoài nghi cậu lén liên hệ với fans; cũng có fans cảm thấy căn bản không có bạn gái gì ở đây hết, toàn là do fans tư sinh kia bịa đặt ra.
Các fans nghiên cứu ngược xuôi hai bức ảnh, cuối cùng có fan phát hiện có lẽ bức ảnh này được chụp trong lúc đến thăm ban vào ngày hôm trước, nếu blogger là fan, vậy các cô hẳn đã từng gặp.
Ngày hôm sau, giữa những fans đến thăm trường quay đã nổ ra một cuộc cãi vã gay gắt.
Sau khi tranh cãi nổ ra, một số người đã dẫn đầu chỉ ra không phải chỉ có mỗi một fan tư sinh tiến vào khách sạn để thực hiện hành vi bất hợp pháp, chứng tỏ an ninh của đoàn phim hoàn toàn không ổn.
Vì vậy ngọn lửa chiến hỏa lan nhanh đến mức cả Tạ Bình Qua cũng biết được.
“Sao vậy?” Tạ Bình Qua không phải bị nhân viên gọi đến. Trong quá trình quay phim, cậu nghe thấy nhân viên nói fans cậu và đoàn phim xảy ra xung đột, Cao Cường xử lý rất lâu nhưng vẫn không cho ra kết quả, thế là cậu tự đi xem.
Thấy Tạ Bình Qua xuất hiện, bầu không khí căng thẳng trước đó lập tức bị dập tắt.
Bởi vì Trương Nam chọn cách cắt máy quay, nên khi Tạ Bình Qua quay những cảnh thể hiện cảm xúc đánh diễn, cậu chưa từng tiết chế giá trị vũ lực của mình.
Diễn viên hay nhân viên gì cũng được, cứ cách hai ngày là lại thấy một đạo cụ bị hủy trong tay cậu, vì vậy bất kể là ai có quan hệ tốt hay xấu với cậu, đều không dám to tiếng trước mặt cậu — — ngoại trừ Trương Nam thần kinh thô, và huấn luyện viên võ thuật có thần kinh còn thô hơn Trương Nam.
Fans nhìn thấy Tạ Bình Qua càng không thể to tiếng nổi.
Các cô không hẹn mà nhìn nhau, cùng im miệng.
Cuối cùng lỗ tai Cao Cường cũng được yên tĩnh, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn kể lại mọi chuyện cho Tạ Bình Qua, đang định nói suy nghĩ của đoàn làm phim cho cậu, Tạ Bình Qua đã tiến lên, giơ tay ra với fans: “Ảnh chụp nào?”
Nhất thời, các fans luống cuống tay chân, cuối cùng một người im lặng đưa bức ảnh trong điện thoại cho cậu.
Tạ Bình Qua nhìn thoáng qua rồi trả lại điện thoại: “Không phải fan tư sinh, cũng không phải bạn gái.”
Giọng Tạ Bình Qua rất bình tĩnh, đến nỗi những người này không kịp nhận ra cậu đang nói gì.
Cao Cường ngơ ngác ra nhìn cậu: “Em có nhớ là ai chụp không?”
Tạ Bình Qua gật đầu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đi đến chỗ phó đạo diễn, nhỏ giọng nói gì đó.
Phó đạo diễn nhíu mày xoa xoa trán, gọi Cao Cường lại kể lại sự việc, cuối cùng hai người nhất trí quyết định làm theo cách giải quyết trước đó.
“Bình Qua cũng nói đây không phải là fan tư sinh, mọi người đừng tranh chấp nữa, rất dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, mặc dù đây không phải là fan tư sinh, nhưng chúng tôi cũng sẽ kiểm tra cẩn thận để tránh xảy ra những vụ việc như fan tư sinh ra vào khách sạn.”
Nếu không có Tạ Bình Qua chứng thực, các fans chắc chắn không chịu giải pháp này. Nhưng Tạ Bình Qua cũng đã nói vậy, các fans cũng đâu thể gây rối được, đành gật đầu.
Tạ Bình Qua nhìn nhóm nữ sinh này, đều là những cô bé trẻ tuổi, trước khi họ rời đi, cậu đi lên nói: “Không được thăm ban quá lâu, các em về trước đi. Bất kể là sân khấu, chương trình tạp kỹ hay phim ảnh, các em thích anh vì điều này, vậy anh sẽ đáp lại sự mong đợi của các em về khoản này hơn những gì mà anh có thể làm, nên không cần đến thăm ban đâu.”
Các fans muốn phản bác rằng không phải như vậy, nhưng âm thanh Tạ Bình Qua rất bình tĩnh, không có tức giận, cuối cùng các cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu lần nữa.
“Về bạn gái…”
“Ê!” Cao Cường thấy cậu định nói vấn đề này, phản ứng đầu tiên chính là muốn ngăn cậu lại.
Nhưng Tạ Bình Qua không thèm để ý hắn, cậu nhìn fans của mình, nghiêm túc nói: “Anh không biết sau này mình có yêu đương hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ không có bạn gái. Nên nếu các em để ý chuyện này thì có thể rời đi, anh không trách các em, các em có thể nói lại lời này với những người khác.”
Tạ Bình Qua nói xong thì đi mất, bỏ lại Cao Cường khóc không ra nước mắt và đám fans bị lời của Tạ Bình Qua làm cho sững sờ.
Cái gì mà không biết có yêu đương hay không nhưng chắc chắn sẽ không có bạn gái? Là ý mà các cô đang nghĩ sao?
Tạ Bình Qua ném bom xong thì đi mất hút.
Cậu ung dung quay lại phim trường, không lâu sau thì thấy phó đạo diễn đã trở lại, sau đó cũng thấy được gương mặt áy náy tới đây xin lỗi cậu của Hạ Nhiễm Nhiễm.
Các fans phân tích sai, nhưng không có sai hoàn toàn, người chụp bức ảnh kia quả thật đã trà trộn vào đội ngũ của các cô, quả thật không phải là fan bình thường, cũng đã thật sự vào khách sạn, nhưng cô ta không phải lén lút đi vào, mà là được Hạ Nhiễm Nhiễm dẫn vào.
Cô ta và Hạ Nhiễm Nhiễm là bạn bè quen biết lâu năm, mấy tháng trước cùng nhau xem 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 mùa hai, cùng thích Tạ Bình Qua.
Lúc cô ta đến thăm ban Hạ Nhiễm Nhiễm đã nhận ra Tạ Bình Qua, cô ta xin Hạ Nhiễm Nhiễm dẫn đi gặp cậu xin chữ ký, Hạ Nhiễm Nhiễm cũng chỉ là sinh viên trường cao đẳng chuyên ngành mà thôi, đây là bộ phim thứ hai cô quay nên không nghĩ nhiều đã đồng ý, trăm triệu lần không ngờ cô ta lại gây ra chuyện lớn như vậy, còn khiến Tạ Bình Qua suýt nữa bị hiểu lầm là lén liên lạc riêng với fan tư sinh.
“Thật sự thật sự rất xin lỗi.” Hạ Nhiễm Nhiễm liên tục xin lỗi, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.
Tạ Bình Qua tin tưởng cô nên mới cho phép bạn của cô chụp ảnh, nhưng cô đã làm mất lòng tin của cậu rồi.
Tạ Bình Qua lắc đầu: “Không sao, không liên quan đến cậu, chuyện đã giải quyết xong.”
Tạ Bình Qua vốn muốn nói “Đừng nghĩ nhiều, lát nữa còn có cảnh quay, ráng quay cho tốt”, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã rung lên.
Cậu mở ra nhìn, mắt lập tức sáng lên, khuôn mặt vốn bình tĩnh hiện lên ý cười khó giấu.
Hạ Nhiễm Nhiễm vẫn biết chừng mực nên mới đến đây xin lỗi không chút do dự.
Cô vừa thấy Tạ Bình Qua muốn gọi điện thì nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi, đúng lúc không nghe được câu Tạ Bình Qua hỏi bên kia “anh đã đáp xuống chưa? Khi nào đến đây”.
Cô trở về tìm trợ lý để lấy điện thoại, bấm một dãy số, trực tiếp hùng hổ chất vấn: “Đã nói là không được đăng mà? Cậu làm như vậy có từng nghĩ tới sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho Bình Qua hay không? May mà Bình Qua không so đo với tôi, nếu không sau này tôi biết phải làm thế nào trong đoàn phim hả?”
Tạ Bình Qua không biết gì về cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người, cũng không biết bên kia có tài hùng biện thế nào mà lại thuyết phục được Hạ Nhiễm Nhiễm dẫn cô ta đến xin lỗi cậu.
Cậu chỉ biết tâm trí mình bị chia làm hai nửa, một nửa trên phim trường một nửa ở chỗ Tạ Minh Duệ, sau khi cố điều chỉnh lại cảm xúc và hoàn thành các cảnh quay hôm nay với số lần NG như thường lệ, cậu bước đi như bay về khách sạn.
Tạ Minh Duệ đã đến được một lúc, anh cũng được coi như là nhân vật của công chúng nên không đứng trước cửa đợi Tạ Biình Qua, mà là đứng đợi trong gara ngầm, thấy Tạ Bình Qua đã trở lại, anh đeo khẩu trang kính râm rời khỏi đó, đi đến ấn chuông cửa phòng Tạ Bình Qua.
Tạ Bình Qua lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy ra mở cửa kéo người vào phòng rồi đóng cửa lại, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không chút động tác thừa nào làm Tạ Minh Duệ trầm trồ không thôi.
Không hổ là Bình Qua nhà anh, động tác giống hệt đang yêu đương vụng trộm cũng thực hiện đẹp đến vậy.
Đương nhiên anh sẽ không nói lời này ra khỏi miệng, anh chỉ tháo khẩu trang và kính râm xuống, đặt vali ở cửa rồi giơ tay xoa mặt Tạ Bình Qua.
Ban đầu Tạ Bình Qua không có phản ứng gì, nhưng khi thấy Tạ Minh Duệ thở phào nhẹ nhõm, trên tay anh còn dính một ít màu mới nhớ ra mình chưa tẩy trang: “Không có bị thương, là trang điểm thôi.”
Tạ Minh Duệ trả lời: “Em tẩy trang trước đi, xem ảnh chụp và người thật vẫn khác biệt quá lớn.”
Khi xem ảnh chụp, lý trí và cảm xúc của anh đều biết đó là giả, nhưng đến khi thấy người thật… Lý trí biết là giả, mà cảm xúc thì…
Không cần anh nói, Tạ Bình Qua chỉ cần nhìn ánh mắt anh là biết anh đang nghĩ gì, lập tức đi tẩy trang.
Tạ Minh Duệ cũng đi theo xem, vừa xem vừa lẩm bẩm.
“Bình Qua, cần dùng nhiều nước tẩy trang như vậy sao? Có làm tổn thương da không?”
“Bình Qua, em mạnh tay quá rồi.”
“Bình Qua, em chậm chút, coi chừng sặc nước.”
……
Tạ Minh Duệ lẩm bẩm một hồi thành nghiện.
Tạ Bình Qua tẩy trang xong, thấy anh bị dáng vẻ của mình chọc cười, bỗng nhớ lại chuyện rất lâu trước kia.
Lúc ấy Tạ Minh Duệ vẫn chưa phải là một điện hạ hoàn mỹ, sẽ trêu chọc cậu, chọc đến nỗi thích thú.
Sau này… Sau này anh thậm chí còn không được nghỉ ngơi đàng hoàng chứ đừng nói gì đến rảnh rỗi trêu đùa.
Nghĩ đến đây, Tạ Bình Qua đột nhiên cảm thấy có thể chia sẻ những việc hàng ngày ở đoàn phim với anh, bao gồm cả những việc mà cậu cảm thấy sẽ làm phiền đến anh.
Quả nhiên, khi Tạ Minh Duệ nghe cậu nói đến những chuyện này thì cười cực kỳ tươi, vẻ mặt cũng rất chuyên chú, chỉ khi cậu kể bằng giọng nghi hoặc hay kính nể tính tình của tổ đạo cụ rất tốt, bị cậu phá đạo cụ suốt nhưng vẫn không tức giận, anh mới cầm ly nước lên uống.
Động tác này của Tạ Minh Duệ rất tự nhiên nên Tạ Bình Qua không nghĩ nhiều, tất nhiên không thấy được sự dịu dàng trong mắt anh khi anh cúi đầu.
Là một “nhà tư bản”, anh biết cách làm thế nào để người ta vui vẻ làm việc, cho dù đã nói là sẽ không can thiệp vào chuyện quay phim của đoàn phim, nhưng nếu anh muốn thêm đầu tư, muốn phát tiền thưởng cho nhân viên, hiển nhiên nhà làm phim và đạo diễn sẽ không từ chối.
Anh không mong người khác có thể đối xử tốt với Bình Qua nhà anh, anh chỉ mong Bình Qua có một không hai nhà anh sẽ không trở thành người bị người khác chán ghét.
Tạ Minh Duệ nghĩ vậy, ngẩng đầu lên, dường như Tạ Bình Qua đã nói xong, đang dùng ánh mắt mong chờ có phần lộ liễu nhìn anh, rõ ràng là đang hỏi có thể chia sẻ những chuyện tương tự hay không.
Tạ Minh Duệ nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy ngoài trừ thú vui chẳng làm gì cũng có thể khiến cấp dưới nơm nớp lo sợ… Hình như không có thú vui nào khác thì phải? Khiến những công ty giải trí khác lo sợ có được xem là thú vui không nhỉ?
Anh không nghĩ ra lý do, đang định bịa đại ra một cái thì có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nữ vang lên “Tạ ca, anh đâu rồi”.
Hai người trong phòng nhất thời sửng sốt, Tạ Minh Duệ tự hỏi một giây, sau đó lấy khẩu trang và kính râm vào nhà vệ sinh, Tạ Bình Qua thấy anh động tác lưu loát, lời đến bên miệng cũng không nói ra được, đành đi đến cửa nhét vali của Tạ Minh Duệ vào ngăn tủ, sau đó mở cửa.
Trước cửa là Hạ Nhiễm Nhiễm và fans đã chụp ảnh kia, Tạ Bình Qua nhìn thấy cô ta, vẻ mặt không thay đổi, chỉ cúi đầu hỏi Hạ Nhiễm Nhiễm có chuyện gì.
Hạ Nhiễm Nhiễm muốn nói “Tôi dẫn cô ấy đến xin lỗi”, nhưng cô chưa kịp nói thì fans kia đã nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, đột ngột hỏi: “Có ai vừa vào phòng? Là ai?”