Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 41



Từ khi Tạ Bình Qua debut, cậu triệt triệt để để tiến vào trạng thái “ẩn thân”.

Các fans nhìn mặt tám người khác xuất hiện ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ lâm vào mê mang: Các cô thật sự đã đưa Tạ Bình Qua xuất đạo chứ không phải đi xuất gia đúng không?

*Xuất đạo là debut, ra mắt, ở đây dịch cho chơi chữ luôn.

Bởi vì vấn đề này, tên nhóm fans của Tạ Bình Qua từ “nhóm fans của Tạ Bình Qua 1” “nhóm fans của Tạ Bình Qua 2” “nhóm fans của Tạ Bình Qua 3” biến thành “nhóm fans hòn vọng phu” “nhóm fans hòn vọng con trai” “nhóm fans hòn vọng anh trai”…

Lúc sửa tên nhóm, các fans không ngừng than vãn đừng tùy tiện đổi thuộc tính của các cô a, các cô rõ ràng là fans sự nghiệp / fans chị gái / fans nhan sắc, sao lại biến thành fans bạn gái / fans mẹ / fans em gái rồi?

Đương nhiên, quản trị viên làm lơ mấy lời than vãn đó. Không đúng, cũng không thể gọi là làm lơ, quản trị viên vẫn an ủi các cô một chút – – 【 Chỉ là đang trong thời kỳ quá độ thôi, nếu Bình Qua vẫn không xuất hiện, chúng ta có thể thống nhất sửa lại là “nhóm fans của nghệ sĩ xuất gia 1” “nhóm fans của nghện sĩ xuất gia 2” “nhóm fans của nghệ sĩ xuất gia 3”, vậy sẽ hết mâu thuẫn thuộc tính 】

An ủi thì không thấy đâu, ngược lại khiến cả đám fans “oa” một tiếng khóc rống.

Các cô khổ quá mà.

Cũng chính vì thế, khi Thịnh Thế công bố “lịch trình tháng này” của Tạ Bình Qua là “chụp ảnh tạp chí” và “quay quảng cáo” thì fans hết hồn, phấn khích đến mức đốt cháy 120.000 điểm năng lượng, muốn xem xem liệu bọn họ có thể ngồi xổm đợi được sản phẩm của Tạ Bình Qua hay không.

Nghe nói tạp chí mà Tạ Bình Qua chụp là chụp cùng với tám người debut khác trong 《 Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên 》 mùa hai, mặc dù không phải là chụp ảnh bìa, nhưng nếu chụp chung thì hẳn có thể cọ được chút tin tức nhỉ?

Nhưng mãi đến khi chuyến bay của tám người khác đã đáp đất, chuyến bay của Tạ Bình Qua vẫn bặt vô âm tín, nếu không phải sau khi máy bay xuất phát được vài tiếng thì trên weibo official có treo “lịch trình công việc của Tạ Bình Qua”, có lẽ các fans sẽ nghi ngờ liệu Tạ Bình Qua có đi không.

Tạ Bình Qua đương nhiên có đi rồi, còn về việc vì sao không có chút tin tức nào, tất nhiên là vì… Cậu không có đi chuyến bay thường.

Cậu trực tiếp lên phi cơ tư nhân của Tạ Minh Duệ, cùng anh trải nghiệm chuyến bay đầu tiên của mình.

Cậu nhìn những đám mây lướt qua cửa sổ sau khi máy bay lên cao, đột nhiên bật cười khiến Tạ Minh Duệ xoay đầu lại: “Sao vậy?”

Tạ Bình Qua cười tủm tỉm lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu chỉ là nhớ lại cảnh trước kia đứng dưới mái hiên cùng Tạ Minh Duệ nhìn lên không trung, lúc ấy cậu nhất thời có một ảo mộng viễn vông, rằng hy vọng bọn họ có thể biến thành hai con đại bàng bay lượn phía chân trời.

Lúc nãy nhìn những đám mây đó, cậu bỗng nhận ra, nguyện vọng trước kia của cậu dường như đã được toại nguyện bằng một hình thức khác.

Tạ Minh Duệ thấy tâm trạng cậu rất tốt nên cũng không hỏi nhiều, chỉ giới thiệu những vật dụng khác nhau mà anh đã gặp trên máy bay: “Lần đầu tiên anh ngồi máy bay là vào buổi tối, sau khi máy bay bay cao lên, nhìn từ trên không xuống sẽ thấy dưới mặt đất có hàng vạn ánh đèn. Lúc ấy anh nghĩ, không biết đô thành của chúng ta sẽ trông thế nào khi nhìn từ trên không.”

Bởi vì có Tạ Bình Qua ở đây, khi anh nói về quá khứ, trong giọng nói có chứa chút hoài niệm.

Nhưng trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng và suy nghĩ của anh không hề giống như vậy, anh nghĩ cung điện đô thành từ trên không nhìn xuống có phải sẽ tối đen như mực không, tựa như một con dã thú ăn thịt người vậy.

“Có vài phong cảnh rất ấn tượng. Có lần máy bay lướt qua núi tuyết, ánh mặt trời dừng trên đỉnh núi, phản chiếu một màu trắng sáng lộng lẫy; có lần máy bay lướt qua hoàng hôn dưới biển, sóng nước lấp lánh, có sinh vật biển bơi bên dưới; có lần là…”

Giọng Tạ Minh Duệ rất dịu dàng, Tạ Bình Qua nghe xong vô thức thể hiện sự khao khát.

Thấy cậu như vậy, anh nở nụ cười rất tự nhiên: “Sau này đi cùng anh, chúng ta cùng ngồi máy bay ngắm nhìn muôn vàn phong cảnh đẹp đẽ trên thế gian.”

Tạ Bình Qua không nghĩ nhiều, nhanh chóng đồng ý, Tạ Minh Duệ nghe xong thì cụp mắt xuống, nụ cười trên môi càng lộ rõ hơn.

Khi thỏa thuận giữa chúng ta ngày càng nhiều, thì tương lai của chúng ta sẽ gắn liền với nhau, em sẽ không thể chạy thoát.

Suy nghĩ này lóe qua rất nhanh, khi Tạ Minh Duệ ngước mắt lên lần nữa, suy nghĩ này đã bị che giấu rất hoàn hảo.

Anh tiếp tục nói chuyện với Tạ Bình Qua, cũng không phải nói xuyên suốt, chỉ là thỉnh thoảng nói một câu, lúc không nói thì an an tĩnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như trước kia vậy, khiến Tạ Bình Qua sững sờ trong giây lát – – như thể khoảng cách vài thập niên kia và chuyện xuyên qua một thế giới khác không hề tồn tại.

Bầu không khí trên phi cơ rất tốt, tốt đến mức khi xuống phi cơ, Tạ Bình Qua tràn đầy năng lượng, như thể một giây sau cậu có thể đi làm việc ngay.

Tạ Minh Duệ vừa nhận một cuộc gọi, anh hỏi Tạ Bình Qua muốn đi dạo hay muốn gặp bạn, cậu thấy anh như vậy liền đoán ra anh bận việc, không chút do dự chọn đi gặp bạn.

Tạ Minh Duệ thấy cậu trưng ra vẻ mặt “anh phải làm việc chăm chỉ” thì bật cười, nghĩ thầm anh càng muốn chăm chỉ ở bên cạnh em hơn. Nhưng nghĩ cậu đã lâu chưa gặp bạn bè nên kêu tài xế đổi hướng, đưa cậu đến chỗ chụp tạp chí trước.

Địa điểm chụp tạp chí lần này là một bãi biển hoang sơ, ít người nhưng phong cảnh tuyệt đẹp.

Bởi vì đây là địa điểm du lịch chưa được phát triển, nên rất dễ dọn dẹp xung quanh để chụp hình.

Ban đầu, xe của Tạ Minh Duệ bị chặn lại, Cao Cường ngồi ở ghế lái phụ xuất trình giấy chứng minh công tác mới được cho qua.

Đúng vậy, sau khi xác nhận Tạ Bình Qua sẽ đến địa điểm chụp hình trước, Tạ Minh Duệ đã yêu cầu tài xế đón Cao Cường đã hạ cánh trước ở chuyến bay thường, nhờ hắn chăm sóc Tạ Bình Qua.

Cao Cường rất tự hiểu lấy vị trí của mình.

Đối với các tiểu thần tượng khác của công ty, hắn là Cường ca, là một người đại diện quyết đoán, nhưng với Tạ Bình Qua, nói hắn là người đại diện thì thà nói là trợ lý nhỏ còn đúng hơn.

Hắn không những không buồn mà còn rất vui – dù sao thì Tưởng Chúc cũng đặc biệt đề cử hắn, mặc dù Tạ Minh Duệ bất cận nhân tình, nhưng anh là người coi trọng người có năng lực, chỉ cần hoàn thành tốt công việc, hắn không cần phải lo lắng về tương lai của mình nữa.

Vì vậy, mỗi lần đi làm việc cùng Tạ Bình Qua, hắn đều rất phấn khích, các nhân viên khác nhìn mà líu lưỡi.

Đây là loại tinh thần làm việc gì vậy! Bọn họ tự thấy hổ thẹn không bằng.

“Bình Qua!” Có nhân viên khác thì tất nhiên cũng có nghệ sĩ khác.

Lộ Tiểu Phong liếc mắt nhìn thấy người tới gần, “gào” một tiếng lao về phía cậu, sau đó bị Tạ Bình Qua tránh đi.

Lộ Tiểu Phong nhào lên ôm thất bại thì la hét một trận, tưởng mình sẽ ngã xuống ăn cát trên bãi biển, kết quả vừa hơi nghiêng người xuống đã được Tạ Bình Qua túm cổ áo lại.

Lộ Tiểu Phong lại đứng thẳng lên, không cảm kích chút nào, ngược lại vỗ vai cậu đôm đốp: “Bình Qua, anh thật xấu xa, lâu như vậy không gặp, còn không cho em ôm!”

Tạ Bình Qua “ừm” một tiếng: “Không muốn ôm.”

Tức khắc, Lộ Tiểu Phong trưng ra vẻ mặt lã chã chực khóc.

Hạ Mặc đến cùng nhìn không nổi nữa, vỗ vai hắn ý bảo hắn đứng yên: “Đừng phá hỏng tạo hình, lát nữa còn phải chụp hình.”

Lộ Tiểu Phong thấy cũng đúng, thế là nghỉ quậy.

Hắn nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Tạ Bình Qua, sau đó nhìn mặt mộc của Tạ Bình Qua, thở dài từ tận đáy lòng: “Bình Qua, cũng may là anh không tham gia nhóm, nếu không mỗi lần ở cùng một khung hình, em sẽ bị vẻ đẹp của anh nghiền nát mất.”

Lộ Tiểu Phong trang điểm rất kỹ, cơ bản không nhìn ra vẻ mệt mỏi hốc hác trên mặt, tuy nhiên, mặt thì có thể trang điểm, nhưng mắt thì không.

Trong mắt hai người rõ ràng đều có tơ máu, xem ra khoảng thời gian này bọn họ thức đêm hơi nhiều, không thể so với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Tạ Bình Qua.

“Tuy tôi có thể khuyên cậu chờ bớt việc thì trạng thái sẽ tốt lên… Nhưng xem ra câu này không đúng rồi.”

Lộ Tiểu Phong bị cậu chọc cười: “Đúng vậy, có công việc mới tốt, tuy mệt nhưng em rất thích! Dù sao trong giới giải trí có được có mất, công việc ít nhưng chất lượng cao như anh rất khó gặp, có thể gặp nhưng không thể cầu, em không mơ nổi.”

Lộ Tiểu Phong nói xong, vẻ mặt nhiều chuyện khoác vai cậu: “Bình Qua, nghe nói anh chuẩn bị đóng phim? Phim gì vậy?”

Tạ Bình Qua thấy hắn tò mò, Hạ Mặc mặc dù không nói gì, nhưng hắn cũng lộ ra vẻ tò mò, Tạ Bình Qua suy nghĩ một hồi thì chọn ra vài chuyện có thể tiết lộ: “Phim thần tượng, nam chính, không cần đi học cũng không cần đi làm, chỉ cần đẹp trai và yêu đương với nữ chính.”

Phần tóm tắt khá ngắn gọn, nhưng đối với Lộ Tiểu Phong và Hạ Mặc là đã đủ rồi.

Trong đầu bọn họ tự tái hiện một bộ phim thần tượng có tình tiết rất phổ thông, muốn chúc mừng cậu, nhưng từ góc độ của bọn họ mà nói, bọn họ không thể chúc mừng, chỉ có thể chuyển đề tài: “Bộ phim này thoạt nhìn rất bình thường, sao anh lại nhận vậy?”

Kịch bản là do Tạ Bình Qua tự chọn, nên cậu đưa ra lý do rất nhanh: “Bởi vì đây là nhân vật bình thường nhất trong tất cả các kịch bản. Tuy chỉ đảm nhiệm vai đẹp trai và yêu đương, nhưng ngoại hình và IQ thì bình thường. So với mấy bộ khác… Bộ này xem như khá tốt.”

Hai người tức khắc hiểu ra.

Bạn bè ấy mà, tụ lại một cái là chỉ quan tâm đến chuyện phiếm chứ làm gì còn nghĩ đến công việc, vì vậy Lộ Tiểu Phong cũng không hỏi nhiều về cốt truyện mà ngược lại rất quan tâm đến các vai diễn khác: “Bộ này đã quyết định chọn nữ chính chưa, ai diễn vậy?”

Bộ phim này tất nhiên đã quyết định nữ chính rồi, hơn nữa quyết định từ rất sớm.

Đây là bộ phim thần tượng thiên về nữ chính, nam chính chỉ cần đẹp như hoa là được, còn nữ chính không những đẹp như hoa mà còn kiêm luôn kiếm tiền nuôi gia đình.

Cốt truyện và thiết kế nhân vật khá dễ chịu, bởi vậy nữ chính là một già vị không tồi, là tiểu hoa có nhân khí và kỹ năng diễn xuất.

Bên đội ngũ của cô đề xuất với đoàn phim là tìm một nam chính đẹp trai có lưu lượng, kỹ năng diễn xuất không quan trọng, quan trọng là phải đẹp, đoàn phim thấy cũng đúng nên sau một hồi tìm kiếm thì chọn Tạ Bình Qua. Đội ngũ của nữ chính vẫn chưa nói là có hài lòng về người được chọn hay không.

Giả sử như là hài lòng, ý bọn họ là có kỹ năng diễn xuất trung bình cũng không thành vấn đề, chứ không phải là không hề có một chút kỹ năng diễn xuất nào cũng không thành vấn đề! Tạ Bình Qua debut từ một chương trình bình chọn, căn bản chưa từng đi diễn đúng không? Nhưng nếu nói không hài lòng, cậu thật sự rất đẹp, cũng thật sự nổi tiếng, ngoại trừ Tạ Bình Qua, căn bản không có ai có khả năng nhận bộ này.

Hai bên bù trừ nhau, nữ chính giao quyền chủ động cho đoàn phim, đạo diễn cũng đã ký hợp đồng mục đích*, đang chuẩn bị chính thức ký hợp đồng thì đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà làm phim: “Thay người? Hợp đồng mục đích cũng đã bàn xong rồi, đối phương không vi phạm mà chúng ta lại đi thay người, vậy biết phải nói thế nào?”

*Hợp đồng mục đích (意向合同): đề cập đến thỏa thuận bằng văn bản được thỏa thuận trước giữa bên ủy thác và bên nhận thầu. Sau đó, nhà thầu có thể bắt đầu sản xuất vật tư hoặc chuẩn bị cung cấp dịch vụ. Mình không biết tên gọi bản hợp đồng này là gì nên tạm dịch theo mình hiểu là vậy nha.

Nhà làm phim biết mình đuối lý, nhưng vậy thì có ích gì, bên đầu tư ồn ào đòi thay người, còn không thì rút vốn.

Đạo diễn nghe giải thích xong, đầu trướng đau, hắn vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi đi thăm dò thử thái độ của bọn họ, nếu thái độ bọn họ cứng rắn không chịu lùi bước, tôi đề nghị ông nên kêu nhà đầu tư xem xét lại thì hơn.”

Nhà làm phim đáp một tiếng rồi cúp máy.

Bọn họ nghĩ rất hay: Mặc dù Tạ Bình Qua đã tuyên bố sắp tiến tổ ở cuộc họp báo, nhưng không có nói muốn vào tổ nào, theo như bọn họ biết, Tạ Bình Qua đã tìm rất nhiều kịch bản, bộ này không được thì sẽ nhanh chóng tìm bộ khác, chỉ cần bọn họ làm việc bí mật chút sẽ có thể giảm thiểu ảnh hưởng của đôi bên.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, không lâu sau khi bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện, diễn đàn giải trí nào đó lại tung tin tức này ra – – 《 Mọi người biết gì chưa? Nghe nói có lưu lượng debut từ chương trình bình chọn bị đoàn phim trả lại rồi》.

Bài đăng này còn mô tả “tình huống” rất chi tiết: 【 Mọi người đều biết cái người bị trả hàng kia, là lưu lượng chính tông, tên bắt đầu bằng chữ X. Hình như hắn đi gặp đạo diễn, đạo diễn thấy hắn debut từ chương trình bình chọn, có khoảng cách với ngoại hình của diễn viên có thực lực nên không muốn chọn hắn. Sau khi diễn thử một lần, ôi thôi! Thứ đáng sợ hơn cả giá trị nhan sắc của hắn chính là kỹ năng diễn xuất của hắn, không biết diễn một chút gì luôn! Sau đó dường như xảy ra một số chuyện, tóm lại là đoàn phim thấy hắn không hợp nên muốn trả hàng. 】

Tin nóng giấu tên như không giấu, phàm là ai hay vào các diễn đàn giải trí đều hiểu hết, các cô nửa tin nửa ngờ.

【 Không thể nào, trong cuộc họp báo đã chính thức tuyên bố, vậy chắc chắn đã ký hợp đồng rồi, ít nhất cũng đã ký hợp đồng mục đích, sao còn có thể thay người? 】

【 Cũng không phải là không thể, đừng nói ký hợp đồng, trước kia không phải có người vào tổ rồi còn bị đá ra sao? 】

【 Nhưng đó là tiểu trong suốt mà! Không phải là lưu lượng! Nếu thật sự thay Tạ Bình Qua, fans cậu ta chịu sao? Người chống lưng cậu ta chịu sao? 】

【 Fans không chịu thì có ích gì? Còn về người chống lưng… Thứ cho tôi nói thẳng, chỉ bằng trạng thái vừa debut đã ẩn thân của Tạ Bình Qua, cậu ta thật sự có người chống lưng sao? 】

【 Mặc kệ thế nào, cứ đợi thôi. Trước giờ đoàn phim thay người toàn lén thay, dù sao thì cũng do có một bên đuối lý, lần này bị tuôn ra, tôi xem hai bên ứng đối nhau như thế nào. 】

【 Còn có thể ứng đối thế nào nữa? Hoặc là nhịn, hoặc là làm ác chút, hoặc là cút, ba chọn một đi. Nhưng có kịch vui để xem là thật, đã đến lúc chứng kiến xem rốt cuộc Tạ Bình Qua có hậu trường hay không rồi! 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.