Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 31



Bài đăng này vừa xuất hiện, người thích lẫn ghét Tạ Bình Qua đều cảm thấy đầu óc choáng váng.

Người trước là tức giận, người sau là vui mừng.

Bọn họ đều vội vã click vào, muốn xem thử chủ lầu là “đơn giản” như thế nào mà lại cho ra kết quả này.

Nhưng nhìn cái tiêu đề là biết phong cách của hắn, bài đăng không có chút phân tích nào, chỉ thông qua Tạ Bình Qua trên sân khấu làm tốt thế nào, không sợ khổ không sợ mệt, một người như vậy thì chuyện gì có thể khiến cậu biến sắc đây? Tất nhiên chỉ có thể là do sinh hoạt cá nhân.

Mà thường các cậu trai tuổi này không thể nào vì lén kết hôn sinh con mà sợ bị lộ sinh hoạt cá nhân được đúng không? Vậy nếu đoán là cậu có người yêu thì hoàn toàn hợp lý!

Những người nhìn thấy bài phân tích trên thì trán đều xuất hiện hàng loạt dấu ba chấm, nếu nói chủ lầu phân tích sai? Thực ra logic cũng rất chặt chẽ; nhưng nếu nói chủ lầu phân tích đúng? Cái này nhìn giống suy đoán hơn.

Nhưng mà… Ai quan tâm! Antifan nghĩ như thế trong lòng. Bất kể cậu có muốn yêu đương hay không, tóm lại cứ đóng mộc là cậu muốn yêu đương đi!

Chính vì vậy, bên phía diễn đàn chính thức lại nổ ra một đại chiến giữa fans và antifans, có fans liều mạng cắn chặt câu Tạ Bình Qua không thể nào yêu đương được, nhưng cũng có fans tương đối lý trí, có chết cũng không nói gì.

Hai bên suýt chút nữa đánh nhau, nhưng vì cùng chung ngoại địch nên trận chiến còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt, cuối cùng hai bên nhìn đám antifans phun ra một đống từ ngữ ô uế, nhanh chóng ngưng chiến, nhất trí đối ngoại.

Hai phe đánh nhau một trận lan ra luôn các nền tảng khác, khiến cho mọi người đều tham gia cuộc thảo luận rằng thần tượng có thể yêu đương hay không.

Có người qua đường nhìn hai phe tranh luận với nhau, sau đó nhìn ngọn nguồn sự việc, cảm thán từ tận đáy lòng: Tại sao lại là vì Tạ Bình Qua! Đúng là hồng nhan họa thủy! Nhưng mà… Thực sự tò mò không biết rốt cuộc là ai có thể thu phục được tên họa thủy này, nghĩ lại thì cũng mong suy đoán kia là thật nhỉ?

Người qua đường cũng thấy được chuyện này, tất nhiên Tạ Minh Duệ cũng thấy.

Anh thường xuyên nghĩ về rất lâu trước đây, trước khi Tạ Bình Qua xuyên đến, điều mà anh thường nghĩ đến nhất là vụ ám sát bất ngờ khiến mọi người không kịp phòng bị, máu của Tạ Bình Qua nhuốm lên quần áo anh, và việc dù anh có cố gắng thế nào cũng không có cách nào cứu được người trong lòng đang ngày càng xanh xao.

Lúc ấy Tạ Bình Qua cố gắng chống đỡ, anh cũng cố gắng chống đỡ. Anh cảm thấy bản thân đang dần mất lý trí, đợi đến mấy ngày trước khi cử hành đại điển đăng cơ, anh hoàn toàn đánh mất lý trí, anh vốn nghĩ chờ đến khi anh chính thức lên ngôi hoàng đế, anh sẽ…

Đáng tiếc anh không chờ được ngày đó, Tạ Bình Qua cũng không cho anh cơ hội để nổi điên.

Vào thời khắc anh chính thức đăng cơ, Tạ Bình Qua một mực lo lắng cho anh, dựa vào lo lắng đó để chống đỡ đến ngày này rốt cuộc cũng yên tâm, sau đó cậu không còn mở mắt một lần nào nữa.

Mười năm sau đó anh sống thế nào? Anh không nhớ. Sau khi gặp lại, Tạ Bình Qua có hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói “Làm một hoàng đế tốt giống như chúng ta đã ước định, có hơi mệt nhưng không sao.”

Quả thật không sao, ngoại trừ việc anh sống không giống một con người, thì không có gì xấu cả.

Quyền lực, địa vị, tiền tài… Tất cả đều quy phục dưới chân anh, chỉ là chẳng còn ai có thể nói chuyện cùng anh, có thể ngồi tâm sự “nếu có kiếp sau, ngươi muốn làm gì” trên nóc nhà với anh.

Nhưng sau khi gặp lại, những điều này cũng ít xuất hiện trong mơ, chỉ thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng mà thôi.

Hiện giờ, những thứ anh thường mơ thấy là Tạ Bình Qua im lặng, Tạ Bình Qua vui vẻ và Tạ Bình Qua có chút phiền não nhỏ.

Khi thức dậy, anh thường không kìm được ý nghĩ muốn nhốt cậu ở bên cạnh mình, giống như trước đây, trong mắt cậu chỉ có mình anh, bên cạnh cậu không còn ai khác.

Nhưng khuôn mặt tái nhợt mà anh thấy vào phút cuối kia đã kìm nén được sự điên cuồng của anh.

Anh không dám, anh cũng không muốn.

So với mười năm trước, so với hai mươi mấy năm đầu tiên ở thế giới này, mọi thứ bây giờ ngọt ngào như một giấc mơ, anh không muốn phá hỏng những thứ này.

Tạ Bình Qua thực sự mơ một giấc mơ.

Bây giờ là buổi tối trước ngày biểu diễn thứ ba, có vài đội tập luyện suốt đêm.

Vốn dĩ đội của Tạ Bình Qua cũng muốn tập luyện suốt đêm, nhưng bị Tạ Bình Qua đàn áp tàn nhẫn.

“Suốt đêm cũng được, nhưng hiện giờ các cậu còn đứng nổi không? Nếu đứng không nổi, ngày mai biểu diễn sai thì thế nào, trách nhiệm của ai?”

Trách nhiệm của ai? Đương nhiên là trách nhiệm của bọn họ! Mọi người quan sát trạng thái của nhau, yên lặng thở dài.

Tạ Bình Qua nói đúng, bọn họ vẫn nên trở về ngủ một giấc đi thôi, tuy không biết có ngủ được hay không.

Khác với bọn họ mệt mỏi trằn trọc, Tạ Bình Qua ngủ rất ngon, còn nằm mơ nữa.

Trong mơ cậu còn rất nhỏ, không cao hơn cây kiếm bao nhiêu, nên lúc ấy vũ khí mà cậu am hiểu nhất là chủy thủ.

Ngoài cậu ra, những người khác cũng có vũ khí am hiểu cho riêng mình, trước khi rời khỏi lòng đất, thủ lĩnh kêu bọn họ buông vũ khí xuống, sau đó mới dẫn bọn họ rời khỏi lòng đất đen kịt, tới một hoa viên rất đẹp, đầy màu sắc.

Trong hoa viên đang cử hành yến hội, có người trung niên uy nghiêm trong bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, hai bên sườn là những thiếu niên trạc tuổi bọn họ.

Ngày đó dường như là lễ hội nào đó, mỗi thiếu niên đều phải chúc mừng dâng lễ vật cho người trung niên.

Có người đưa ngọc khí, có người đưa trân bảo, có người đưa sách cổ, cũng có người…… Đưa tranh tự vẽ.

Đó là một bức tranh rất rất rất đẹp, trên tranh vẽ một cảnh sơn thủy uốn lượn, Tạ Bình Qua nhìn đến trợn tròn mắt, nhưng người trung niên kia chỉ nhếch mép khen ngợi.

Thiếu niên không hề thất vọng, mỉm cười dịu dàng tạ ân, tầm mắt Tạ Bình Qua nhịn không được nhìn theo người đó, phát hiện người đó khi về chỗ ngồi liền thoáng nhìn lên bầu trời.

Ánh mắt kia cực kỳ nội liễm, nhưng có thể nhìn thấy sự sắc bén ẩn chứa trong đó, giống như vẻ tráng lệ ẩn chứa trong bức tranh phong cảnh trong lành tao nhã kia, trong nháy mắt đâm trúng Tạ Bình Qua.

Vì thế khi trở về lòng đất, được thủ lĩnh hỏi muốn làm ám vệ cho ai, Tạ Bình Qua không chút do dự chọn thiếu niên kia.

Thủ lĩnh rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, đưa từng người đến nơi mà bọn họ chọn, người hắn đưa đi cuối cùng là Tạ Bình Qua, lúc sắp đến cung điện kia, thủ lĩnh đột nhiên nói: “Nếu ngươi đã chọn như vậy thì cứ đi thôi! Nhớ kỹ, ám vệ là binh khí, chỉ có thể bị gãy, không thể bị vứt bỏ.”

Tạ Bình Qua gật đầu không chút do dự, sau đó cậu được gặp lại thiếu niên kia.

Thiếu niên hỏi cậu vì sao lại chọn mình, Tạ Bình Qua không chút do dự đáp: “Ngươi vẽ rất đẹp, đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp, giống như bức tranh của ngươi vậy.”

Thiếu niên bị lời nói của cậu làm cho sửng sốt, sau một lúc lâu mới nở nụ cười.

Anh đi lên trước, vươn tay kéo Tạ Bình Qua dậy: “Thật không? Bị ngươi thấy được rồi! Ngươi không thấy một người như vậy rất nguy hiểm sao? Vừa nguy hiểm vừa xảo trá.”

“Không sợ nguy hiểm,” thiếu niên vừa dứt lời, Tạ Bình Qua liền tiếp lời, “Không sợ nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ ngươi, cho dù có chết đi.”

Giọng Tạ Bình Qua trong trẻo, hơn nữa còn rất dứt khoát.

Ánh mắt cậu nhìn thiếu niên không có sợ hãi, không có do dự, chỉ có kiên định và ngưỡng mộ.

Thiếu niên sửng sốt rất lâu, cuối cùng nở nụ cười.

Không phải là nụ cười dịu dàng xa cách, mà là một nụ cười xán lạn, lúc cười rộ lên trong ánh mắt còn lóe lên tia sáng: “Được, ta tin tưởng ngươi.”

Mơ đến đây thì kết thúc, bởi vì Lộ Tiểu Phong đột nhiên kêu thảm “Trễ rồi”, làm Tạ Bình Qua cũng thức theo.

Cậu vẻ mặt hết nói nổi nhìn Lộ Tiểu Phong, cố tình cậu chàng còn vô thức nhìn đồng hồ, sau đó nằm xuống ngủ tiếp, làm Tạ Bình Qua tự dưng muốn kéo người dậy đánh một trận.

Nhưng cậu vẫn nhịn xuống.

Cậu không ngủ tiếp mà xuống giường đi đến phía cửa sổ, từ vị trí này không nhìn thấy căn nhà kia, trong đầu toàn là thời điểm lúc mới gặp và gặp lại, đôi mắt tràn ngập ánh sáng của Tạ Minh Duệ.

Cậu biết Tạ Minh Duệ đang vui vẻ, cả hai lần đều đang vui vẻ.

Một lần là thiếu niên không thèm che giấu sự vui vẻ, một lần khác là…… Cậu hoàn toàn nhìn không hiểu, nhưng sự vui vẻ đó lại xuất hiện vô số lần.

Nghĩ đến biểu cảm hai lần đó của anh, nghĩ đến mỗi lần cậu đi tìm anh, anh đều thả lỏng với cậu, Tạ Bình Qua không thể nào làm bộ như người xa lạ với anh được.

Cậu không làm được, vì cậu không nỡ.

Bởi vì độ chú ý của chương trình liên tục tăng lên, vé xem buổi biểu diễn đã khó kiếm lại càng trở nên khó kiếm hơn.

Nếu như chương trình không có thông báo trước là sau buổi biểu diễn thứ ba, việc lựa chọn debut của các thí sinh phi thần tượng sẽ được phát sóng trực tiếp đồng thời trên mạng, e rằng giá vé lần này sẽ tăng chóng mặt.

Còn về nguyên nhân phát sóng trực tiếp… Tất nhiên là vì khán giả quá nhiều, không thể khống chế được khán giả có tiết lộ ra ngoài không, thay vì theo dõi xem khán giả có tiết lộ trên mạng không, chi bằng phát sóng trực tiếp luôn, vừa hay có thể lăng xê tam công và tăng chút nhiệt độ cho trận chung kết.

Tạ Bình Qua biết chuyện này, những thí sinh khác cũng biết.

Vì chuyện này, mỗi lần những người khác thả lỏng, đều sẽ nhịn không được quan sát Tạ Bình Qua.

Cậu sẽ chọn cái gì? Trong lòng mọi người nghĩ vậy. Cậu có tâm với sự nghiệp như vậy, còn rất nghiêm túc với sân khấu, chắc là sẽ chọn lập đoàn nhỉ?

Nhưng dù bọn họ có tò mò thế nào đi nữa thì cũng không ai đi hỏi, Tạ Bình Qua cũng không chủ động kể ra.

Bọn họ tập dượt một chút trước khi lên sân khấu, xác định không có vấn đề gì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tốp năm tốp ba trò chuyện với nhau để giảm bớt căng thẳng, đợi đến lượt mình lên sân khấu.

Rất nhanh sau đó, khán giả dưới đài vỗ tay như sấm dậy, mọi người ăn ý đưa tay ra, cùng hô “Cố lên” rồi xếp hàng lên sân khấu.

Đây là trận đầu của đội bọn họ, thấy Tạ Bình Qua xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, tiếng cổ vũ vốn đã rất sôi nổi càng thêm to hơn, cho thấy sự nổi tiếng không gì sánh kịp của Tạ Bình Qua.

Trước khi Tạ Bình Qua xuất hiện, rất nhiều khán giả lo lắng rằng mình sẽ không tập trung vào màn biểu diễn được vì quá kỳ vọng vào màn lựa chọn debut sau màn trình diễn, tuy nhiên ngay khi Tạ Bình Qua xuất hiện, bọn họ mới biết là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Dù là cách trang điểm hay là trang phục, hoặc là trình độ ca hát, vũ đạo, hâm nóng bầu không khí, Tạ Bình Qua đều hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được.

Không chỉ có cậu, những người khác cũng vậy, mọi người trên sân khấu đều rơi mồ hôi và nở nụ cười, bọn họ ở dưới sân khấu phóng túng bản thân, hò hét và cảm xúc dâng trào, mãi đến khi màn biểu diễn kết thúc, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong màn biểu diễn hoàn mỹ này.

Bởi vì có đội của Tạ Bình Qua hâm nóng bầu không khí, những đội biểu diễn sau đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Đến khi đội cuối cùng kết thúc màn biểu diễn, khán giả mới hoảng hốt nhận ra buổi biểu diễn hôm nay thế mà đã kết thúc rồi? Sao lại nhanh như vậy!

“Muốn xem lại quá!”

Tạ Minh Duệ nghe thấy người đằng sau nhỏ giọng nói thầm, sau đó giọng nói thì thầm đó biến mất không còn tăm hơi sau khi các thí sinh đường đua phi thần tượng lên sân khấu.

Các cô! Nhớ ra! Điều mà các cô mong chờ nhất! Rõ ràng là lựa chọn debut! Thế mà lại xem biểu diễn đến quên sạch chuyện này luôn?

Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu.

Lúc này số lượng khán giả ngồi xổm canh phát sóng trực tiếp nhiều hơn lần trước gấp mấy lần, tất cả mọi người đều nín thở tập trung, đợi các thí sinh đưa ra lựa chọn.

Người đầu tiên đưa ra lựa chọn là hai thí sinh về cơ bản đã trượt vòng chung kết, bài phát biểu của bọn họ rất nghiêm túc và bình thường.

Bọn họ đều tỏ vẻ nếu có thể debut, bọn họ sẽ chọn tham gia nhóm, bởi vì lập một nhóm nhạc vẫn luôn là ước mơ của bọn họ.

Sau đó là thí sinh trong top hai mươi. Hắn không úp úp mở mở, nói thẳng nếu mình có thể debut, sẽ không tham gia nhóm, lúc trước hắn chọn đường đua phi thần tượng là vì đường đua này có thể không cần tham gia nhóm.

Người tiếp theo là thí sinh có trong top mười. Tạ Bình Qua từng nghe hắn nói hắn không muốn tham gia nhóm, nhưng khi lên sân khấu, hắn lại tỏ rõ nếu có thể debut, hắn sẽ chọn tham gia nhóm.

Tạ Bình Qua nhìn đối phương, trong ánh mắt không có chút coi thường nào.

Cậu biết đối với thí sinh bình thường mà nói, debut và không thể debut khác nhau như trời và đất, cậu sẽ không và cũng không có tư cách khinh thường bọn họ.

Sau thí sinh đó chính là người cũng rất được chú ý đến — Lộ Tiểu Phong.

Sau một lần live stream, có không ít người bắt đầu nghiên cứu bối cảnh của Lộ Tiểu Phong, kết quả phát hiện người này gần như không có tin tức gì ở trên mạng. Sở dĩ nói là gần như, là vì ở mạng xã hội bên nước ngoài, có vài người đã gửi lời chúc mừng đến Lộ Tiểu Phong và tất cả những người đó đều là người nước ngoài, mọi người đoán có lẽ là Lộ Tiểu Phong sinh sống ở nước ngoài, hoặc là từng có thời gian dài học tập ở nước ngoài, nên mới không tìm thấy tin tức về hắn ở trong nước.

“Rất xin lỗi,” Lộ Tiểu Phong nhận mic, câu đầu tiên không phải lời nói vui vẻ tự giới thiệu bản thân như thường ngày mà là khom lưng xin lỗi, “Tôi là thí sinh cá nhân, nhưng tôi không phải là người bình thường không có bối cảnh như mọi người vẫn nghĩ. Tên thật của tôi là Lộ Tiêu Phong, Lộ trong Lộ Hàn Lâm, Tiêu trong Tiêu Vi Vi.”

Lời vừa nói ra, đừng nói là khu bình luận, hiện trường cũng muốn nổ tung.

Lộ Hàn Lâm và Tiêu Vi Vi? Vê lù? Tinh nhị đại* đỉnh cấp!

*Tinh trong minh tinh ấy, giống như phú nhị đại.

“Trước kia tôi không nói, là vì tôi muốn xem thử nếu không dựa vào cha mẹ, chỉ với sức mình thì tôi có thể đạt được thành tựu gì trong giới giải trí. Nhưng vì một ít nguyên nhân, có người cảm thấy tôi không nói chính là có mờ ám. Tôi không thích cách nói này, tôi cũng không thừa nhận chuyện này. Vì vậy tôi quyết định công bố trước trận chung kết tôi là ai, nếu mọi người để ý thì không cần bỏ phiếu cho tôi, nếu mọi người không ngại thì tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Sau này, nếu có thể debut, tôi sẽ tham gia nhóm, sẽ cố gắng biểu diễn thật tốt ở mỗi một sân khấu, sẽ không để mọi người thất vọng, cảm ơn.”

Lộ Tiểu Phong nói xong, vuốt mặt rồi đưa mic cho Tạ Bình Qua.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ quả bom mà Lộ Tiểu Phong thả ra, liền nghe Tạ Bình Qua nói: “Nếu tôi debut, tôi sẽ không tham gia nhóm, cũng sẽ không làm thần tượng.”

Khu bình luận thi nhau spam dấu chấm hỏi và chấm than, bên dưới có người nhịn không được hô to “vì sao”.

Tạ Bình Qua biết ống kính đều tập trung ở trên người mình, cậu cố gắng đè nén cảm xúc muốn nhìn Tạ Minh Duệ, chậm rãi nhưng cực kỳ nghiêm túc nói: “Có một số thứ, tôi không muốn thay đổi; có một vài người, tôi không có cách nào giả vờ làm người xa lạ. Rất xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi thấy tôi không có khả năng làm tốt vai trò thần tượng này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.