Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 26



Nhân viên công tác nhắc nhở Tạ Bình Qua không có thân phận nào khác, chỉ là nhân viên công tác bình thường của chương trình mà thôi.

Cô nhắc nhở Tạ Bình Qua cũng không phải xuất phát từ tư tâm mà là do chương trình quyết định.

Từ khi tập mới nhất lên sóng, nhiệt độ Tạ Bình Qua vẫn luôn rất cao, bởi vì giá trị nhan sắc và thực lực, cũng như phong cách hoàn toàn khác với thần tượng bình thường khác.

Nhưng nhiệt độ cao không có nghĩa là mọi thảo luận về Tạ Bình Qua sẽ theo chiều hướng tốt, đứng chịu mũi sào chính là “người không xuất hiện” kia.

Thời điểm Tạ Bình Qua bị bôi đen với lý do “tập luyện không nghiêm túc” lần trước, các công ty để mắt đến cậu kỳ thật không nhiều, chỉ là một công ty nhỏ mà thôi.

Công ty nhỏ này đã bị Tưởng Chúc giải quyết gọn gàng, tiếc là cách hắn giải quyết quá hoàn mỹ, căn bản không có người phát hiện chuyện này có liên quan đến Tạ Bình Qua.

Chính vì vậy, khi Tạ Bình Qua thế như chẻ tre chiếm vị trí hạng nhất, khiến rất nhiều công ty lớn bất mãn, rất nhiều công ty không kiềm chế được mà trực tiếp dốc toàn lực trên toàn bộ các trang web.

Tin tức Tạ Bình Qua nhìn chằm chằm một người cố tình bị cắt nhanh chóng xuất hiện trên một số nền tảng lớn, hơn nữa còn có xu hướng lan truyền nhanh chóng.

Ngoài ra, còn lấy lý do cậu không phù hợp với nhóm nhạc nam vì cậu biến đồng đội của mình thành vũ công múa phụ họa, sự tồn tại của cậu làm “nhiễu loạn” thị trường thần tượng để công kích cậu.

Tổ tiết mục biết cái người “không thể xuất hiện” kia là ai, còn về vấn đề phong cách không phù hợp với nhóm nhạc nam… Từ đầu đến giờ chương trình chưa từng tuyên truyền rằng mình là một chương trình tìm kiếm tài năng theo cách truyền thống đúng không? Từ việc phân chia đường đua là có thể thấy kế hoạch hướng đi của bọn họ a! Hơn nữa ở giai đoạn xét duyệt, Tạ Bình Qua đã chọn đường đua phi thần tượng, vì sao lại lấy tiêu chuẩn thần tượng truyền thống để áp đặt cậu?

Bởi vì “tai bay vạ gió” lần này cơ bản không liên quan gì đến Tạ Bình Qua mà là có liên quan đến chương trình, nên chương trình hiếm khi tốt bụng nhắc nhở Tạ Bình Qua, không nói gì thêm.

Dù sao hắc hồng cũng là hồng, chỉ cần chương trình chú ý không giảm xuống, những thứ khác đều ổn.

Quả thật, người không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dù là trò chuyện với Tạ Minh Duệ cũng rất tuân thủ phép tắc như Tạ Bình Qua, tất nhiên không thể nào hiểu được lời nhắc nhở mơ hồ của chương trình.

Vào rạng sáng, cậu đứng ở cửa biệt thự, nhìn đám người trẻ tuổi khóc đến đỏ bừng mắt rời đi, tự dưng có cảm giác ngột ngạt.

Cậu không đi ngủ mà đến phòng tập, bắt đầu quen với trình tự tập luyện thâu đêm, mãi đến khi mặt trời sắp lên, cậu mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Địa điểm phỏng vấn là ở tòa nhà phòng tập, đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia phỏng vấn sau khi đến với chương trình, thậm chí có phần lớn thí sinh lần đầu tiên trong đời được phỏng vấn nên đến rất sớm.

Khi Hạ Mặc thức dậy, không thấy Tạ Bình Qua đâu liền đoán cậu đang trong phòng tập, nên đặc biệt mang theo vài món đồ trang điểm đến đó. Tạ Bình Qua thấy mấy chai lọ đó thì cười một tiếng, nói cảm ơn hắn, sau đó tìm chiếc gương để trang điểm, đến khi quay lại phòng tập lần nữa, truyền thông đã đến.

Cuộc phỏng vấn được xếp theo đơn vị phân đội hồi nhị công, sẽ có bảy đến tám người truyền thông trong mỗi phòng tập.

Khi biết được chuyện này, Hạ Mặc cũng an ủi những người khác, nói rằng sẽ không có truyền thông lớn nào đến phỏng vấn những tiểu trong suốt như bọn họ đâu, hơn nữa nói không chừng những truyền thông đến phỏng vấn chỉ là truyền thông nhỏ chưa từng nghe nói đến, nên đừng căng thẳng.

Không ngờ rằng khi truyền thông đẩy cửa vào, tất cả mọi người ngoại trừ Tạ Bình Qua đều bị sốc bởi những logo đó.

Sao nói là truyền thông nhỏ mà? Tình huống hiện giờ là thế nào? Bọn họ đáng giá tới mức được các truyền thông lớn phỏng vấn sao?

Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu mọi người một giây, sau đó biến mất không tăm tích khi phát hiện tất cả truyền thông đều đang nhìn chằm chằm vào Tạ Bình Qua, đồng thời cả người cũng thả lỏng hơn.

Ồ, hiểu rồi, Tạ Bình Qua mới là người đáng giá được các truyền thông lớn phỏng vấn, không phải bọn họ.

Tạ Bình Qua không mù.

Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của những người này đang chú ý đến mình, cậu cũng có thể cảm nhận được sự dò xét ác ý từ những người này.

Tạ Bình Qua cau mày, nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm gì, nhưng rất nhanh cậu không cần phải suy nghĩ về điều đó, bởi vì sau khi truyền thông ngồi xuống, bọn họ không thèm trao đổi khách sáo mà trực tiếp chỉ tay vào cậu: “Xin hỏi thí sinh Tạ Bình Qua, hậu trường của cậu là ai?”

Những lời này khiến Tạ Bình Qua bối rối: “Cái gì?”

Cậu vốn tưởng rằng truyền thông cùng lắm sẽ hỏi cậu tại sao phải giả vờ làm thần tiên tiểu ca ca mong manh yếu đuối trong khi giá trị vũ lực cao như vậy, nhưng cậu không ngờ đối phương lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.

“Hậu trường gì cơ? Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì.”

Lời này của Tạ Bình Qua hoàn toàn là đang nói thật.

Ngoài việc đánh giá khảo hạch ca khúc chủ đề, Tạ Bình Qua thậm chí còn không biết màn trình diễn trên sân khấu của mình tốt đến mức nào, chứ đừng nói đến số lượng cảnh quay mà cậu có.

Còn về Tạ Minh Duệ… Tạ Minh Duệ chỉ thuận miệng nói với cậu rằng anh là một doanh nhân khá giàu có, nhưng trong khái niệm của Tạ Bình Qua, “một doanh nhân khá giàu có” không liên quan gì đến hậu trường, vì vậy nghi vấn này là phát ra từ nội tâm.

Truyền thông căn bản không tin, bọn họ chỉ cảm thấy cậu đang giả ngu, ngữ khí thậm chí còn tệ hơn: “Ồ? Cậu không muốn thừa nhận sao? Ý cậu là, trong cuộc thi tài nghệ, cậu không có nhìn chằm chằm vào một người trong góc và người đó không thể bị ghi hình trúng nên bị cắt đi đúng không?”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tạ Bình Qua lập tức thay đổi.

Nhưng không phải vì chột dạ, mà là vì Tạ Minh Duệ bị người ta chú ý tới, đến nỗi ánh mắt cậu tức khắc trở nên sắc bén hơn.

Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, cơ hồ là ngay lúc tâm trạng thay đổi, cậu cúi đầu xuống, che đậy cảm xúc thật của mình.

Cũng vì cái cúi đầu này mà nhiều người cho rằng cậu chột dạ, truy hỏi như súng thần công.

“Cho nên cậu thừa nhận bản thân có nhìn bên kia sao?”

“Cậu không cảm thấy làm như vậy là rất bất công với những thí sinh khác sao? Ngày hôm qua chính là lần đầu tiên bị loại đúng không? Cậu nhìn bọn họ rời đi thì có cảm tưởng gì? Có áy náy không?”

“Người kia của cậu có thân phận gì? Chương trình cho hắn vào đó, có phải vì mấy người đã giao dịch với chương trình từ lâu rồi không?”

……

Bọn họ nói hết câu này đến câu khác, không có câu nào là dễ nghe.

Hạ Mặc nghe mà tức trong lòng, muốn đứng lên lý luận với bọn họ lại bị Tạ Bình Qua đè lại bả vai.

Lực của Tạ Bình Qua mạnh đến mức Hạ Mặc hoàn toàn không thể di chuyển, hắn quay đầu lại với vẻ không thể tin được, Tạ Bình Qua chỉ lắc đầu: “Tôi có thể xử lý được.”

Những lời này khiến Hạ Mặc lập tức siết chặt nắm đấm, nhưng hắn vẫn tôn trọng ý kiến của Tạ Bình Qua, không nói gì thêm.

Tạ Bình Qua nhìn những người đó, vấn đề của những người đó vẫn chưa dừng lại.

“Mọi thứ về cậu đều là thiết lập được sắp đặt sẵn sao? Cậu thực sự không giả tạo trong cuộc thi tài nghệ sao?”

“Số phiếu của cậu là thật sao?”

……

Nghe hoài nghe mãi không hết, cuối cùng Tạ Bình Qua ngắt lời bọn họ: “Rốt cuộc mấy người muốn tôi trả lời vấn đề nào?”

Lời này vừa nói ra, mấy truyền thông cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút, nhỏ giọng thảo luận, cuối cùng một người đàn ông trung niên đứng lên: “Cậu có nhìn cái người đã bị biên tập cắt đi đúng không?”

Khác với mọi người cho rằng cậu sẽ trực tiếp phủ nhận, Tạ Bình Qua trực tiếp hỏi: “Nhìn thì sao, không nhìn thì sao? Thi tài là các thí sinh chấm điểm đúng không? Có liên quan gì đến người ngồi trong góc? Có liên quan gì đến chuyện tôi có hậu trường hay không?”

Người đàn ông trung niên bị cậu hỏi lại làm cho sửng sốt, người phụ nữ bên cạnh hắn tiếp lời: “Tại sao lại không liên quan? Thí sinh bình chọn không có nghĩa là không thể làm giả phải không? Chỉ cần chương trình nói trước với bọn họ là được.”

Những thí sinh khác có mặt vốn dĩ không muốn lên tiếng, nhưng nghe đến đây thì lại không chịu nổi: “Tức là đang nói chúng tôi gian lận đúng không? Bằng chứng đâu? Không có chứng cứ mà đi nói một trăm người chúng tôi, kể cả cố vấn hợp tác với nhau làm giả, đây là phẩm chất của truyền thông sao?”

Người phụ nữ nói chuyện quên mất ở đây còn có những người khác, bị bọn họ giáp mặt đáp trả như vậy, vẻ mặt tức khắc tái đi, không nói nữa.

Truyền thông thứ ba nhìn bọn họ lần lượt bại lui, cuối cùng cũng trở nên thận trọng hơn, thu cái tính cao cao tại thượng và hùng hổ dọa người lại: “Chúng tôi không phải nói mọi người làm giả, nhưng nếu có một người dám xuất hiện trong khi chương trình đang ghi hình, đã vậy còn được chương trình bao che, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, chương trình có khả năng làm giả thì thế nào.”

“Được, câu hỏi này tôi có thể chấp nhận,” lúc này Tạ Bình Qua gật đầu, “Nhưng không có nghĩa là mấy người có thể tới ép hỏi tôi chỉ vì mấy cái phỏng đoán đó.”

“Không phải là phỏng đoán,” lúc này, trong góc có người nói: “Một đoạn ghi âm của Triệu Sang đã bị lộ ra ngoài, nội dung đoạn ghi âm cho thấy, sở dĩ hắn rơi vào đường cùng, đó là vì muốn tiềm quy tắc với cậu, nếu cậu không có bối cảnh thì chương trình sao có thể đắc tội hắn – một cố vấn có bối cảnh và mối quan hệ rộng rãi, thậm chí sau đó còn bị bắt?”

Vấn đề mà truyền thông hỏi ra, cũng được phơi bày rộng rãi trên Internet-dưới dạng ghi âm.

Đó là cuộc trò chuyện giữa Triệu Sang và một người có giọng nói đã được xử lý, nhưng của Triệu Sang thì không.

“Ông đắc tội ai vậy? Sao lại làm ầm ĩ như vậy?”

“Tôi cũng không biết, ban ngày lúc cảnh sát tới thì tôi cũng mới biết tin, nên mới trốn thoát, nhưng tôi nghi trốn không được bao lâu…”

“Xuất ngoại hả?”

“Không còn kịp rồi… Hơn nữa giấy tờ xác nhận còn ở trong nhà, mà trong nhà đang có cảnh sát ngồi canh chừng.”

“Đệt — Xem ra mấy chuyện ông cậu thế đã bị bại lộ rồi, chuyện này có ai có năng lực phát hiện không? Ông nghĩ xem, gần đây ông có chọc vào tiểu trong suốt nào không? Chẳng lẽ hắn có người chống lưng?”

“Gần đây tôi ghi hình ở chương trình mà… Chương trình… Đệt! Tạ Bình Qua?”

“Tạ Bình Qua?”

“Ừm. Chết tiệt… Tôi còn tưởng hắn là một bông hoa băng thanh ngọc khiết, hóa ra lại là [ tiêu âm ]*. Lúc trước tôi trêu chọc nhiều người như vậy mà không bị gì, nhưng lần này Thịnh Thế trực tiếp trở mặt. Tốt nhất là đừng để tôi có cơ hội ra mặt, bằng không [ tiêu âm ].”

*Mấy chương trước mình có giải thích về “tiêu âm”, đến giờ mới biết, “tiêu âm” này tức là bị che chắn đi, mấy từ thô tục hay hình ảnh không đứng đắn bị che đi.

Đoạn ghi âm này không dài, phần cuối bị giảm âm thanh vì quá nhiều từ tục tĩu. Nhưng ngay cả như vậy, nội dung trong bản ghi âm vẫn gây náo động.

Bởi vì Tạ Bình Qua nhìn “người không xuất hiện” kia, cũng vì Triệu Sang bị bắt mấy ngày trước.

Cũng tại Weibo lộ ra đoạn ghi âm này, mọi người đang bàn tán xôn xao.

【 Cái này tính là thay trời hành đạo mà nhỉ? Có thể tính là bôi đen hả? Mấy ngày hôm trước Triệu Sang bị bắt, một số tài khoản mới đã đăng lịch sự bị hãm hại của mình, còn hô to trời xanh có mắt. Cho dù Tạ Bình Qua thật sự có hậu trường, tôi cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu không, không biết tên cặn bã này sẽ còn hãm hại thêm bao nhiêu người nữa? 】

【 Nhưng cái này là thuộc về chó cắn chó mà? Tương đương với người tiềm quy tắc Tạ Bình Qua trước đó nhìn ngứa mắt nên muốn động thủ với người ta? 】

【 Tôi nói mà, một người mới sao đột nhiên lại có nhiệt độ như vậy, thì ra… 】

【 Chờ chút, hậu trường và tiềm quy tắc không giống nhau nha! Đừng có tùy tiện chụp mũ người ta! Công ty người nhà cũng tính hậu trường, chẳng lẽ này cũng kêu tiềm quy tắc? 】

【 Ủng hộ hậu trường chơi chết Triệu Sang, nhưng cũng ủng hộ tìm ra hậu trường của Tạ Bình Qua! 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 mùa hai, trước mắt mà nói là rất công bằng, làm cũng đẹp, không thể để một mình Tạ Bình Qua làm hỏng được… 】

……

Tạ Minh Duệ nghe đoạn ghi âm kia, lại nhìn bình luận bên dưới, rũ mi mắt, nhìn không ra hỉ nộ.

Tưởng Chúc đã viết xong thư từ chức, cả người ủ rũ cụp đuôi, không dám nói chuyện.

Chuyện của Triệu Sang là do hắn xử lý, sau khi tống đối phương vào tù, hắn cho rằng chuyện này đã kết thúc, không ngờ lại xảy ra vấn đề như vậy.

“Tạ tổng, tôi…”

“Là tôi sai,” Tạ Minh Duệ không đọc thư từ chức, cũng không nhìn hắn, chỉ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, “Là tôi sai…”

Là do anh không hiểu biết gì về giới giải trí, là do anh muốn nhìn thấy một mặt khác của Tạ Bình Qua nên mới khiến cậu rơi vào vòng xoáy này, là do anh… vô dụng…

Tưởng Chúc chưa từng thấy Tạ Minh Duệ như vậy trước đây, anh đang lẩm bẩm một mình, nhưng điều đó lại khiến người ta cảm thấy một sự điên cuồng đáng sợ, như thể mọi thứ trước mặt anh có thể bị xé nát trong giây tiếp theo.

Tưởng Chúc đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói: “Tạ tổng, có muốn tôi liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng để kiểm soát dư luận…”

“Kiểm soát? Xóa bài viết?” Tạ Minh Duệ cười cười, tiếng cười lạnh lùng dị thường, “Vô dụng thôi, càng xóa dư luận lại càng phản kích, chỉ có thể giải quyết.”

Sau khi Tưởng Chúc nói xong, hắn cũng nhận ra mình nói những điều vô nghĩa.

Hắn không dám nói thêm, Tạ Minh Duệ nhặt đơn từ chức trên bàn, ném lại cho hắn: “Chỉ có phế vật khi gặp vấn đề mới đòi từ chức. Đi tra, tra xem ai đang bôi đen Bình Qua, rồi tra xem bọn họ còn có hậu chiêu gì không.”

Tạ Bình Qua nghe câu hỏi từ truyền thông, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Vậy ý chị là… Cho dù thí sinh bị chủ mưu gây rối, chương trình cũng sẽ không quan tâm?”

Ánh mắt Tạ Bình Qua vừa sạch sẽ vừa sắc bén, lúc bị cậu nhìn, người hỏi câu hỏi kia có cảm giác như thể bị nhìn thấu cả linh hồn.

“Không có hậu trường thì đáng đời bị xui xẻo, không có hậu trường thì dù có bị bắt nạt cũng chỉ có thể chấp nhận, là ý này sao? Nếu thật là như vậy, rốt cuộc thì đây là chương trình hay là nhà tù tối tăm không có ánh sáng?”

Tạ Bình Qua nói xong, mấy đồng đội vẫn luôn nghẹn không nói chuyện đều nhịn không được vỗ tay, hô to một tiếng “Nói đúng lắm”.

Trong số đó, ngoại trừ Tạ Bình Qua – người có cấp bậc cao nhất, hắn nói thẳng: “Dư luận bên ngoài thế nào chúng tôi không biết, những gì chị nói có đúng hay không cũng không biết, chúng tôi cũng không biết chi tiết việc Triệu Sang bị đá khỏi chương trình và bị bắt là thế nào. Nhưng nếu chị nói là thật, Triệu Sang thực sự bị đuổi khỏi chương trình vì hắn có ý định xấu với các thí sinh, vậy chẳng phải là điều đúng đắn sao? Chẳng lẽ hắn có bối cảnh có nhân mạch nên không thể bị xử lý sao, mấy người cam chịu cái gọi là tiềm quy tắc như vậy sao?”

Người bị hỏi không thể nào trả lời được.

Cô có thể trả lời không? Không thể. Nếu cô dám trả lời, vậy người đứng nơi đầu sóng ngọn gió ngày mai chính là cô.

Đó cũng là lúc tất cả các phương tiện truyền thông có mặt đều nhận ra rằng những thí sinh này khác với những gì họ nghĩ. Thí sinh còn trẻ, trong tim thí sinh vẫn còn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thí sinh vừa tuân theo quy tắc, nhưng lại không tuân theo quá nhiều.

Quan trọng nhất là, rất nhiều cái gọi là “quy tắc” trong giới giải trí đều vốn đã rất mờ ám, chứ đừng nói là dùng để cao giọng buộc tội những người trẻ tuổi này.

Điều này làm cho những truyền thông bình tĩnh hơn rất nhiều, bọn họ nhỏ giọng trao đổi với nhau, cuối cùng, một trong những người làm truyền thông có kinh nghiệm nhất đã sắp xếp lại ngôn ngữ và hỏi Tạ Bình Qua: “Dựa theo tập mới nhất được phát sóng vài ngày trước, khán giả phát hiện cậu đã nhìn chỗ đó vài lần trong lúc thi tài nghệ, bọn họ cho rằng nơi đó không nên có người ngồi mới đúng, mà người đó còn không phải là nhân viên công tác, cậu có thể trả lời hay không? Ngoài ra, người ta nói rằng vào ban đêm, cậu có rời ký túc xá vài lần, không ai biết cậu đã đi đâu, cậu… Có trả lời được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.