Tạ Minh Duệ xuất hiện khiến chương trình có hơi ngạc nhiên, nhưng khi phải rất ngạc nhiên.
Từ khi anh xuất hiện ở hiện trường biểu diễn một công, ngồi xem một lúc lâu mà vẫn không nhúc nhích, cả chương trình, thậm chí là Thịnh Thế đều đoán có khả năng trên sân khấu có người của anh.
Lại liên hệ với chuyện đại ngôn nhãn hiệu đồng hồ dưới cờ Lan Phong kia, thật ra chuyện này đã rất sáng tỏ, chỉ là không biết rốt cuộc người kia là ai, có quan hệ gì với Tạ Minh Duệ…
Tạ Minh Duệ đương nhiên biết chuyện mình đến đây sẽ khiến cho rất nhiều người suy đoán, nhưng anh đã đồng ý với Tạ Bình Qua rồi, nhị công chắc chắn sẽ tới, nếu đã vậy, tới nhiều hay ít cũng đâu có gì khác nhau.
Huống hồ có anh ở đây, Thịnh Thế hẳn sẽ nghiêm túc thực hiện ước định, để chương trình này công bằng hơn.
Tạ Minh Duệ thừa nhận, tối hôm đó gặp lại, thời điểm Tạ Minh Duệ đối diện với đôi mắt sáng ngời kia, bộ não mang tên lý trí kia căng như dây đàn rồi đứt cái phựt.
Lúc ấy anh nghĩ, chỉ cần Tạ Bình Qua muốn, công bằng cũng được không công bằng cũng không sao, anh nhất định sẽ để cậu đứng trên vị trí vạn chúng chú mục kia.
Nhưng khi anh chưa kịp ra tay, nhân khí của Bình Qua nhà anh đã nhất kỵ tuyệt trần, anh đột nhiên không muốn dùng những thủ đoạn đó nữa.
Trong mắt anh, Bình Qua nhà anh đáng giá có được những thứ tốt nhất, nếu có thể, cứ để cậu nhận được mấy thứ đó một cách trong sạch chính là điều tốt nhất.
Cho nên cái gì anh cũng vẫn chưa làm, chỉ chào hỏi nhân viên công tác, rồi đeo kính râm khẩu trang đi vào phòng ghi hình, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Có thí sinh phát hiện ra người lạ này, kinh ngạc quay đầu lại thì bị nhân viên công tác dùng câu “hắn là biên đạo múa cho đêm chung kết, đến xem thử phong cách nào hợp với thí sinh” để đuổi đi, thí sinh ngồi bên cạnh Tạ Minh Duệ không hiểu gì, nghĩ thầm khí chất người này không có chút liên quan nào đến biên đạo múa.
Nhưng nhân viên công tác cắn chết nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tin như vậy.
Tạ Minh Duệ không quá để ý bọn họ đánh giá mình thế nào, anh không nhìn thấy Tạ Bình Qua đâu, đành cúi đầu nhắm mắt, không nói lời nào.
Bởi vậy, Tạ Bình Qua — người không bị nhìn chăm chú — không biết là Tạ Minh Duệ đã tới, cậu chỉ xem các đội khác thi đấu tài nghệ đa dạng với nhau, nghiêm túc tự hỏi “tài nghệ” của mình có thể thắng được hay không.
Dù sao “tài nghệ” của cậu bình thường như vậy…
Thời điểm Tạ Bình Qua đang suy nghĩ, Vệ Liên Đào và một đội khác vừa thi đấu tài nghệ xong, cuộc so tài của hai người không hề căng thẳng, như đã đoán trước, đội Vệ Liên Đào chiến thắng.
Tạ Bình Qua nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận đối phương quả thật thích hợp làm thần tượng hơn mình, dù sao người ta có cả tài nghệ lẫn âm nhạc, còn cậu thì…
“Đội tiếp theo, đội Hiệp Ảnh Phiêu Bạt và dàn nhạc Cực Quang.” Lúc MC đọc tên, nét mặt vi diệu hơi méo mó.
Cậu tia chính xác về phía Lộ Tiểu Phong, người kia quả nhiên thoải mái hào phóng thừa nhận: “Không sai! Tên này là em đặt đó!”
Lộ Tiểu Phong nói xong, còn muốn kéo đồng đội bên cạnh cùng hô to “Chúng tôi là đội Hiệp Ảnh Phiêu Bạt”, đáng tiếc cả đội không ai chịu phối hợp, phớt lờ hắn lên sân khấu, sau đó cúi đầu chào các thí sinh khác.
Tạ Bình Qua cũng khom lưng chào, lúc cậu đứng thẳng dậy, rất nhiều thí sinh và cố vấn đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Tạ Bình Qua dùng mặt mộc xuất hiện trên sân khấu trước mặt mọi người — — chỉ son môi thì không tính là trang điểm, không thể không nói, kiểu trang điểm nhẹ này cực kỳ hợp với cậu, lại thêm áo trắng đơn giản bay nhẹ trong gió, thấy thế nào cũng khiến tâm thần người ta rung động.
Trong tiếng kinh ngạc cảm thán của mọi người, Tạ Bình Qua nhạy bén phát hiện có một ánh mắt khác với mọi người.
Cậu nhanh chóng nhìn sang hướng đó, chạm phải một ánh mắt rất quen thuộc.
Mặc dù người kia đeo khẩu trang, nhưng kính râm đã được tháo xuống, trong ánh mắt toàn là ý cười khiến Tạ Bình Qua luôn luôn bình thản trở nên mất tự nhiên.
Tạ Minh Duệ thấy cậu ngại ngùng, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Nhưng anh không muốn trêu chọc người ấy trước công chúng, thế là đeo lại kính râm, sau đó hơi hơi gật đầu.
Tạ Bình Qua biết ý của anh, cũng dời tầm mắt đi không nhìn nữa, mặc dù cậu đã quay đi chỗ khác, nhưng các cố vấn vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì biểu cảm và khí chất của cậu có chút thay đổi sau khi nhìn thấy Tạ Minh Duệ.
Tạ Bình Qua không hề phát giác ra điều này, cậu đứng tại chỗ, bắt đầu tự hỏi “tài nghệ” mình đã chuẩn bị rốt cuộc có thích hợp để Tạ Minh Duệ xem hay không.
Sau đó lại nghĩ, hai người sớm chiều ở chung mười hai năm, bản thân ra sao thì người kia đều biết, cậu thoáng yên tâm, chỉ mặc niệm lời dặn dò của Cao Cường trong lòng: Đẹp chút, khí thế chút.
Tuy Lộ Tiểu Phong nhỏ tuổi nhất, nhưng với tư cách là người sáng lập đội, hắn đương nhiên làm đội trưởng, cũng đương nhiên sắp xếp thứ tự lên sân khấu của mọi người.
Hắn sắp xếp thứ tự lên sân khấu rất đơn giản, tài nghệ bình thường thì lên trước, tài nghệ hiếm có thì lên sau, tóm lại chính là muốn có một kết thúc tuyệt vời.
Ngoại lệ duy nhất chắc có lẽ là Tạ Bình Qua, mặc dù cậu có nói tài nghệ của cậu rất bình thường, nhưng Lộ Tiểu Phong vẫn để cậu lên chót, cố gắng vượt qua Tạ Bình Qua, để sau khi lên sóng, khán giả sẽ chú ý đến toàn bộ quá trình biểu diễn tài nghệ của cả đội.
Các đồng đội khác không có ý kiến, đối thủ cũng đoán được điểm này, nên ra sách lược nhằm vào đội của Tạ Bình Qua là: Bên kia là trước nhẹ nhàng sau căng chặt, mở đầu cứ để đại ma vương thổi bay khí thế, cố gắng hết sức giữ càng nhiều át chủ bài càng tốt, vậy mới có thể đảm bảo các thí sinh khác sẽ bỏ phiếu cho bọn họ.
Chính vì sách lược này, đồng đội thứ nhất của bọn họ chính là một người rất am hiểu Street Dance làm nóng không khí, Tạ Bình Qua xem không hiểu điệu nhảy của hắn, nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được Street Dance của đối phương đặc biệt ngầu.
Đến Tạ Bình Qua còn nghĩ như vậy, càng khỏi nói đến những người khác.
Trong phòng ghi hình, tiếng hoan hô vỗ tay như sấm dậy, phiếu nhận được tất nhiên cũng không ít.
Thí sinh này đã liên tiếp thắng ba người trong đội Tạ Bình Qua, mãi đến khi Hạ Mặc lên sân khấu, trực tiếp dùng một loại nhảy khác hắn để thi đấu chính diện, lúc này mới hạ được đối thủ.
Lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện độ tồn tại của Hạ Mặc dường như đã tăng lên. Bọn họ nhớ ban đầu Hạ Mặc chỉ là một người có vũ kỹ xuất chúng, nhưng vì khuôn mặt và khí thế quá yếu nên bị cố vấn bầu là B, không nghĩ tới sau khi hắn cùng đội với Tạ Bình Qua liền lấy được hai cái A trong một công và ca khúc chủ đề, bây giờ ngay cả khí thế cũng tăng lên, chỉ sợ sẽ trở thành một đối thủ mạnh có tư cách tranh đua vị trí debut.
Dù là vậy, trong lòng bọn họ vẫn có nguy cơ bạo lều, nhưng bọn họ vẫn không làm trái lương tâm, muốn vòng thi đấu sau có thể hạ được Hạ Mặc.
Hầu hết mọi người sẽ ngưỡng mộ người mạnh, thực lực của Hạ Mặc rõ như ban ngày, Hạ Mặc còn thắng ở chỗ đường đường chính chính, vì vậy bọn họ cũng khách quan bỏ phiếu cho Hạ Mặc, mãi đến trận thứ tư, đối phương dùng đàn ghi-ta điện và hát khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt, lúc này mới hạ được Hạ Mặc.
Sau khi Hạ Mặc bị hạ, người ra sân tiếp theo của đội bên này cũng dùng đàn ghi-ta điện, lúc hắn lên sân khấu thì có chút phấn khích, nghĩ thầm trình độ ghi-ta điện của mình cao hơn đối phương, sau đó hắn thấy đối phương hơi mỉm cười, bỏ đàn ghi-ta đi, thay bằng trống Jazz.
Thí sinh bên kia đã soái, đánh trống Jazz càng soái hơn, hơn nữa trước đó hắn còn biểu diễn đàn ghi-ta điện, vì thế cuộc thi đấu của hai đội kết thúc bằng việc đồng đội của Tạ Bình Qua thất bại.
Tới bây giờ, đội của Tạ Bình Qua đã bị hạ hết năm người, chỉ còn lại mỗi Tạ Bình Qua.
Mà bên đối phương chỉ mới người thứ tư, còn hai người chưa lên sân khấu.
Thoáng cái, ánh mắt mọi người tập trung trên người Tạ Bình Qua, thầm cảm thán nhân sinh chú định là tiêu điểm của vạn chúng chú mục.
Ở sơ sân khấu, ở một công, ở ca khúc chủ đề, bây giờ đến thi đấu tài nghệ, cũng có thể là do hai đội hoàn toàn không có kế sách bài binh bố trận, tự nhiên trở thành người quan trọng nhất của đội.
Này đúng là… Mệnh trời a!
Trong lúc cảm thán, các thí sinh vạn phần tò mò tài nghệ của Tạ Bình Qua là cái gì, không chỉ có các thí sinh tò mò, nhóm cố vấn cũng tò mò, thậm chí ngay cả Tạ Minh Duệ cũng vô cùng tò mò.
Khác với những người khác không hề biết Tạ Bình Qua có kỹ năng gì nên mới tò mò, Tạ Minh Duệ lại biết rõ nhất mấy kỹ năng của Tạ Bình Qua.
Cậu biết thư pháp — — anh dạy đó, viết cũng không tệ lắm, nhưng không có giỏi bằng anh, nên theo logic, với tư duy của Tạ Bình Qua, chắc chắn sẽ không lấy ra để biểu diễn.
Cậu biết tứ thư ngũ kinh — — anh dạy luôn đó, học cũng không tệ lắm, nhưng không có tốt bằng anh, nên theo logic… Cậu cũng sẽ không lấy ra để biểu diễn.
Cậu chắc chắn sẽ biểu diễn thứ mà cậu giỏi hơn anh, đột nhiên biến mất trước mặt người khác? Vặn cổ? Mượn lực leo lên nóc nhà? Ờm… Chắc cậu sẽ không làm mấy chuyện này trước công chúng đâu… Nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Duệ có dự cảm xấu.
Tạ Bình Qua đương nhiên không thể nào giết người trước công chúng, nhưng ngoại trừ giết người thì sao? Cậu thật sự không rõ tài nghệ và kỹ năng có gì khác nhau?
Anh muốn đưa mắt ra hiệu Tạ Bình Qua đổi tài nghệ khác, kết quả anh vừa nhìn qua đã thấy bốn nhân viên công tác nâng một tảng đá dày lên sân khấu.
Tạ Minh Duệ ngay khi nhìn thấy tảng đá đã biết Tạ Bình Qua muốn làm gì, anh dùng tay phải che kín mặt, không biết nên khóc hay nên cười.
Bình Qua nhà anh ơi… Sao lại ngốc như vậy chứ, ai dạy cậu vậy hả!
Tạ Bình Qua không biết Tạ Minh Duệ không muốn đối mặt với chuyện xảy ra tiếp theo.
Cậu nhìn tảng đá, lại nhìn vẻ mặt không hiểu gì của đồng đội, không hiểu gì của đối thủ, không hiểu gì của các cố vấn và thí sinh khác, nói chuyện hết sức đứng đắn: “Tài nghệ của tôi có liên quan đến tảng đá này, tôi muốn các vị làm chứng, đây là tảng đá thật.”
Nhân viên công tác đương nhiên có thể làm chứng cho cậu, dù sao vì nâng tảng đá này mà cái eo già của bọn họ muốn gãy luôn rồi.
Tạ Bình Qua rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ, nghiêm túc giới thiệu: “Đây là một tảng đá.”
Tạ Bình Qua nói xong, làm trò trước mặt mọi người “sau đó thì sao”, rồi lui ra sau một bước, giơ tay phải lên, trực tiếp bổ một cái xuống tảng đá.
Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng “rầm”, chính giữa tảng đá bị bổ trúng, tách làm hai tảng.
Nhìn vết nứt vô cùng chỉnh tề trên tảng đá, Tạ Bình Qua hài lòng phủi phủi tay, sau đó ngẩng đầu lên, giới thiệu lần nữa: “Nhìn xem, đây là hai tảng đá.”