Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 14



Bị bọn họ cắt ngang, cảm giác lo lắng hiếm thấy của Tạ Bình Qua cũng dịu đi rất nhiều.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với đồng đội rồi cùng họ bước vào phòng chờ.

Trước bọn họ đã có ba nhóm thí sinh đang ở trong phòng chờ, nhìn thấy nhóm bọn họ đi vào, đặc biệt là thấy Tạ Bình Qua dẫn đầu, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Mặc dù hai người chơi có cấp bậc B ngay từ đầu đã muốn dẫn dắt đội, nhưng sau khi Tạ Bình Qua thuật lại đánh giá của cố vấn về vài người ở giai đoạn sơ sân khấu, hơn nữa còn có biểu hiện của cậu vào ngày thứ hai, quyền dẫn dắt đội tự động trở lại với Tạ Bình Qua.

Tạ Bình Qua không thích giao lưu với mọi người nên cả đội cũng không tiếp xúc nhiều với các đội khác, khi đến ký túc xá, bởi vì cả đội chỉ có thí sinh đường đua bình hoa là có nhân khí và gây chú ý nhất, nên những người khác cảm thấy xấu hổ khi đề cập đến sự chênh lệch của bọn họ với Tạ Bình Qua cho bạn bè và bạn cùng phòng, nên dù đã qua nhiều ngày, những nhóm khác vẫn hiểu rất ít về bọn họ.

Ngoài ra, Tạ Bình Qua thích để mặt mộc, vì vậy khi nhìn thấy lớp trang điểm đậm chuyên dành cho sân khấu trên mặt cậu, nhìn thấy khí chất của cậu sau khi mặc nhiên trở thành đội trưởng, mọi người đều chớp mắt, cảm thấy có dự cảm xấu.

Cảm thấy bọn họ sắp tiêu rồi…

Tạ Bình Qua không quan sát bọn họ nhiều.

Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại động tác và lời bài hát, chỉ mở mắt ra khi có đội bước vào, sau đó lại nhắm mắt lại, mãi đến khi đội đầu tiên chính thức lên sân khấu, cậu mới mở mắt ra nhìn màn hình phát sóng, sau đó liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế VIP bên dưới sân khấu.

Cậu mở to mắt, những người ngồi gần ghế VIP càng kinh ngạc, hoài nghi mắt mình có vấn đề.

Tại sao Tạ Minh Duệ lại xuất hiện ở đây? Anh không phải là chủ tịch trăm công nghìn việc sao? Cho dù muốn thư giãn, anh cũng không cần phải tới xem loại chương trình này a! Thời gian chương trình này kéo dài bảy tám tiếng đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi…

Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn Tạ Minh Duệ, rồi nhìn bản thân, đột nhiên bình tĩnh lại.

Ồ, không đúng, người ngồi bảy tám tiếng là mình mới đúng, Tạ Minh Duệ có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng điều này vẫn không giải thích được tại sao anh lại xuất hiện ở đây! Chỉ có một số fans thích ngồi lê đôi mách nhìn nhau, ánh mắt đầy phấn khích.

Tạ tổng có phải là fan của tiểu ca ca của bọn họ không! Hơn nữa còn cực kỳ thích nữa! Nếu không thì sao anh lại đến buổi biểu diễn này?

Giữa một nhóm fans đang phấn khích tâm tư khác nhau, Tạ Minh Duệ vẫn vô cảm, vững như Thái Sơn, như thể anh không phải đang đi xem chương trình tìm kiếm tài năng mà là đang ở trong một hội nghị tài chính, cho dù những người trên sân khấu có hát hay đến đâu anh vẫn bình thản, biểu cảm không chút dao động nào, thậm chí còn nhắm mắt lại một hồi.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, đã là Tạ Bình Qua và nhóm của cậu lên sân khấu.

Trong nháy mắt đối phương bước lên sân khấu, Tạ Minh Duệ bắt gặp ánh mắt cậu, tuy rằng vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như băng tuyết tan chảy, dịu dàng đến mức không còn chút sắc bén nào.

Chỉ là đôi mắt bị che khuất trong ánh đèn mờ ảo, ngoại trừ Tạ Bình Qua thì không ai có thể nhìn thấy, nhưng biểu cảm đột nhiên bừng sáng của Tạ Bình Qua dưới ánh đèn sân khấu không chỉ được máy quay ghi lại chân thực mà còn lọt vào mắt khán giả, chỉ một thoáng vì sự xuất hiện của cậu mà cả khán phòng im lặng càng trở nên yên tĩnh hơn, phải đến khi Tạ Bình Qua lên tiếng mới có những tiếng cảm thán nho nhỏ nối tiếp nhau.

Các cô gái ngồi ở hàng sau Tạ Minh Duệ cũng nhỏ giọng kêu lên.

“Tôi cứ tưởng ở giai đoạn sơ sân khấu, cậu ấy dùng filter, thế mà lại không phải sao?”

“Trắng như vậy, đẹp trai như vậy! Nhưng cậu ấy không cố gắng luyện nhảy đúng không? Hôm trước tôi xem hot search, hình như đồng đội của cậu ấy đang luyện tập còn cậu ấy thì đi chơi?”

“Nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh của cậu ấy, không phải là cậu ấy không cố gắng, mà là cậu ấy không thể cố gắng nổi… Luyện tập vũ đạo lâu sẽ ngất xỉu đi?”

……

Tạ Bình Qua không biết bọn họ đang thảo luận về việc cậu có bị ngất hay không, cậu cũng không biết rằng khi Tạ Minh Duệ nghe những lời bàn tán đó thì nhìn vào tay cậu như thói quen.

Lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi giới thiệu đồng đội xong, đứng vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của mình.

Truyền thông Thịnh Thế thiết kế sân khấu rất tốt, đèn sân khấu sáng ngời, không chỉ khán giả mà ngay cả Tạ Bình Qua cũng cảm thấy như đang ở trong khung cảnh được miêu tả trong lời bài hát, xung quanh là âm mưu và sát ý, còn bọn họ là những người bình thường bị vây giết.

Sau khúc nhạc dạo đầu ngắn ngủi, sát khí không còn ẩn nấp nữa, bọn họ cũng không còn bị sát khí bao vây, mà bắt đầu chiến đấu trong sát khí.

Ngoại hình của Tạ Bình Qua không thích hợp với bài hát này, và bài hát này cũng khác với thiết lập nhân vật mà Cao Cường sắp đặt cho cậu, nhưng có thể là do cậu là người mới và thực lực không cao, hoặc là do cậu đã quên mà Cao Cường lại không có dặn cậu lúc chọn bài hát nhớ chú ý vấn đề này.

Cao Cường không nói, Tạ Bình Qua đương nhiên không nghĩ xa được như vậy, cậu cảm thấy nhảy múa không mệt nên cũng không biết bài hát này có xung đột với thiết lập yếu đuối mong manh của mình, thế là cậu nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ ca hát nhảy múa của mình, lúc đồng đội vừa nhảy vừa hát có xen lẫn tiếng thở dốc, tiếng ca của cậu vẫn giống y như lúc đứng tập, không khác nhau chút nào.

Khán giả xem mà trợn mắt há hốc miệng, càng chết lặng hơn nữa là sau khi kết thúc đoạn hát đầu tiên và tiến vào phần điệp khúc, Tạ Bình Qua bắt đầu nhảy vũ đạo C vị mà Hạ Mặc đã sửa lại cho cậu.

Khi khán giả chứng kiến cậu lần lượt hoàn thành hai động tác khó trên sân khấu rồi vẫn tiếp tục hát liền mạch không chút thở dốc, bọn họ vô cùng sửng sốt.

Hình tượng thần tiên tiểu ca ca yếu đuối mong manh đâu? Cậu đây là tình huống gì? Cậu hoàn toàn khống chế toàn trường rất tốt mà!

Tạ Minh Duệ đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, anh lắng nghe tiếng thở hổn hển và tiếng la hét đằng sau, mắt anh không chỉ tập trung nhìn về phía sân khấu mà còn có chút xuất thần.

Thật tốt a. Tạ Minh Duệ nghĩ trong đầu. Một người tốt như vậy, không cần phải núp trong bóng tối nữa, có thể tự do sống dưới ánh mặt trời…

Đến Tạ Minh Duệ còn xuất thần, càng miễn bàn những người khác.

Bất kể là cố vấn trên sân khấu hay là các thí sinh khác đang ở phòng chờ, lúc bọn họ nhìn Tạ Bình Qua cơ hồ không cách nào giấu được khiếp sợ trong mắt.

Trình độ vũ đạo của Tạ Bình Qua có phải là đỉnh cao không? Chắc chắn không rồi, chẳng lẽ Tạ Bình Qua ca hát là đỉnh cao sao? Cái này thậm chí còn không thể được mô tả bằng từ này. Nhưng giờ phút này, trên sân khấu này, cậu tuyệt đối chói mắt, thậm chí có thể nói là cực kỳ chói mắt.

Vô luận là ngoại hình hay khí thế của cậu, bao gồm cả vũ đạo yêu cầu cao độ đều được nhảy gần như hoàn hảo, khiến người ta khó mà quên được.

Điều duy nhất có thể bắt bẻ có lẽ là sân khấu lần này, cảm thấy cậu quá khác biệt so với bình thường, bất kể là ngoại hình của cậu hay là ấn tượng ngày thường cậu trưng ra cho mọi người thấy, đều là loại cảm giác thần tiên tiểu ca ca vô hại, kết quả sau khi lên sân khấu, vẻ ngoài yếu đuối mong manh trực tiếp bị phá nát, ngay cả khi sau khi xuống sân khấu, cậu trở lại với vẻ ngoài vô hại thường ngày, nhưng khí chất khốc liệt trong buổi biểu diễn vẫn in sâu trong tâm trí mọi người, mãi đến khi cậu bắt đầu giới thiệu bản thân để kéo phiếu, giọng nam trong trẻo vang lên, một lúc sau mọi người mới định thần lại.

Giang Y Vũ nghe cậu bắt đầu nói chuyện, cuối cùng cô cũng thở phào được một hơi.

Ánh mắt cô khó nén khen ngợi, đợi đến lúc các cố vấn đánh giá, cô muốn là người đầu tiên đánh giá, nhưng cố tình Triệu Sang lại cầm micro trước cô: “Bình Qua, buổi công diễn này của cậu khác xa so với sơ sân khấu a, lúc sơ sân khấu là vì để phù hợp với đường đua phi thần tượng nên cố ý điều chỉnh hả?”

Tuy lúc nói lời này, Triệu Sang vẫn mỉm cười, nhưng các cố vấn có tâm tư mẫn cảm đã nhìn qua hắn.

Quả nhiên ngay sau đó, Triệu Sang liền nói tiếp: “Nhưng cho dù lần này cậu không cố tình che giấu, cho dù cậu khí thế tràn đầy trên sân khấu, nhưng kỹ xảo vẫn còn kém xa, ví dụ như ca hát…”

Triệu Sang đánh giá từ ca hát cho tới vũ đạo, chưa từng nói được lời hay nào.

Các cố vấn liên tục nhìn hắn, ngay cả Tạ Minh Duệ cũng thoáng nhìn qua hắn, sau đó thu hồi tầm mắt, rũ mắt.

Khán giả khác cũng nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy Triệu Sang nói nhảm, nhưng càng nhiều người cảm thấy không hổ là người chuyên nghiệp, điểm quan sát cũng không giống người thường.

Tạ Bình Qua không nghe rõ nghị luận dưới đài, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt nhiệt tình dưới đài vì câu nói của Triệu Sang mà dần nguội đi, mặc dù không hoàn toàn nguội đi nhưng vẫn tạo thành sự đối lập rõ nét so với những tiếng reo hò ban nãy.

Cậu không nhìn Triệu Sang, cĩng không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại một hồi, sau đó chậm rãi mở ra.

Cậu biết kỳ thật đối phương cũng không nói gì sai, cậu cũng không cảm thấy khán giả dưới đài có chỗ nào không đúng, cậu chỉ là… Có chút tiếc nuối mà thôi, cậu vốn cho rằng mình biểu diễn hẳn là khá tốt mới đúng?

Bởi vì cậu là đội trưởng, bởi vì cậu là C vị, cũng bởi vì cố vấn đang đánh giá cậu, nên lúc cậu cúi mặt xuống, ánh đèn chiếu vào người cậu.

Sân khấu này không quá lớn, khán giả ngồi phía trước đều có thể thấy rõ vẻ mặt cậu, vì vậy khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, khán giả đều thấy được.

Chỉ trong một thoáng đó, đánh giá cái gì, nhân tố khách quan cái gì, các cô quên rồi, đều đồng thanh kêu lên “Đừng buồn! Cậu làm rất tốt”.

Tạ Bình Qua không ngờ sẽ có người nói như vậy với mình. Cậu hơi sửng sốt, cảm xúc tiếc nuối trên người cũng theo đó tan đi, mặt lộ ra chút ý cười.

Tạ Minh Duệ nhìn cậu cười, anh nghe rất rõ tiếng la hét ầm trời phía sau, không khỏi bắt đầu tự hỏi để Tạ Bình Qua ở lại chương trình có phải là lựa chọn chính xác hay không.

Cứ cảm thấy… Có rất nhiều người muốn đoạt người với mình.

Lúc Tạ Minh Duệ đang tự hỏi, Triệu Sang cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện dài dòng vô nghĩa bằng câu “Cậu là người mới, làm không tốt cũng là chuyện bình thường, đừng vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm thái”.

Trên mặt hắn vẫn mỉm cười như cũ, nhưng tâm tình hắn lại không tốt như vậy.

Trong dự đoán của hắn, đoạn đánh giá này hẳn có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Tạ Bình Qua, không những có thể dội một gáo nước lạnh lên khán giả ở hiện trường, mà còn khiến khán giả sinh ra ấn tượng “cũng chỉ có vậy” với Tạ Bình Qua.

Dưới loại tình huống này, Tạ Bình Qua muốn debut, tất nhiên sẽ phải ăn nói mềm mỏng… Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương còn chưa làm gì mà đã hóa giải được một nửa nguy cơ.

Càng làm hắn không ngờ chính là hắn vừa dứt lời, Giang Y Vũ liền lấy micro tiếp lời hắn: “Tôi thì lại rất thích màn biểu diễn của Bình Qua, không biết sau này nếu tôi cần bạn nam biểu diễn cùng, Bình Qua có nguyện ý tới không?”

Mặc dù Tạ Bình Qua đã điều chỉnh lại trạng thái, nhưng khi nghe cô nói vậy thì vẫn sửng sốt.

Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, sau đó đáp lại một tiếng to rõ “được”.

Giang Y Vũ tức khắc cảm thấy mỹ mãn: “Vậy tôi yên tâm rồi. Vừa rồi Triệu Sang lão sư cảm thấy cậu vì để phù hợp với đường đua mà cố ý điều chỉnh, tôi lại không thấy vậy nha. Tôi cảm thấy mọi người sẽ có cảm giác khác nhau, chỉ đơn giản là vì ở thời điểm sơ sân khấu, vũ đạo không phải là điểm chính của cậu, hơn nữa cậu cũng không có thực hiện động tác khó nào.”

Lúc Giang Y Vũ nói chuyện, trên mặt toàn ý cười trêu ghẹo.

Triệu Sang có loại dự cảm xấu, Tạ Bình Qua càng có dự cảm xấu hơn.

Cậu nhớ lại động tác ban nãy của mình, nhớ lại trang phục hôm nay, toàn thân đều bất ổn.

Cậu mặc niệm trong lòng, cầu cho Giang Y Vũ đừng nói ra, nhưng Giang Y Vũ không hiểu ý cậu, trực tiếp cười nói: “Mặc dù Bình Qua cậu trông gầy, nhưng chỉ là “trông” thôi đúng không? Cơ thể cậu rất khỏe mạnh, nếu vừa rồi tôi không nhìn lầm, cơ bụng cậu chắc là được luyện rất tốt nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.