Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 13



Mấy ngày trước Hạ Mặc có hỏi Tạ Bình Qua có muốn sửa lại vũ đạo của cậu hay không, Tạ Bình Qua nhớ kỹ vũ đạo mới mà hắn chỉ cho cậu, cũng tập luyện qua, nhưng cậu vẫn chưa quyết định được là có biểu diễn trên sân khấu hay không.

Mãi đến ngày hôm qua, Tạ Minh Duệ nói muốn đến xem cậu biểu diễn, cậu mới hạ quyết tâm.

Mà khi cậu quyết tâm, thì những đồng đội vốn đang tràn ngập niềm tin vào màn biểu diễn của mình liền gặp tai nạn.

Bọn họ nhìn Tạ Bình Qua biểu diễn hoàn chỉnh vũ đạo một lần xong, rớt sâu vào trạng thái “tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì”.

Đã nói sẽ làm tốt vai trò người mới mà! Đây là bản lĩnh mà người mới có được hả?

Hơn nữa không biết vì sao, Tạ Bình Qua như bị cái gì đó đả thông hai mạch Nhâm Đốc, trước đó cậu thường dựa theo lời bài hát, căn cứ theo giai điệu mà không cần lời cũng thuộc lòng động tác, sao đột nhiên, hay thậm chí là cậu biết chủ động nhảy thế nào ở đoạn nào vậy?

Điểm này Hạ Mặc cũng muốn biết, hắn nhìn Tạ Bình Qua, cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Tự nhiên biết được tiết tấu và tiếng gió giống nhau.”

Tạ Bình Qua nói xong, sáu người đồng loạt trưng ra vẻ mặt sững sờ.

Tiết tấu? Tiếng gió? Gì cơ?

Nếu sáu người mà nhìn thấy màn live stream hôm qua, chỉ sợ sẽ tay bắt mặt mừng với khán giả, đột nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

Đáng tiếc giữa bọn họ không ai có khán giả, cũng không ai tham gia, bởi vậy bọn họ chỉ có thể chấm hỏi đầy đầu.

Tạ Bình Qua không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.

Chuyện này thật ra là do Tạ Minh Duệ thông não cho cậu, sau khi xác định cậu muốn tiếp tục ở lại, Tạ Minh Duệ liền thảo luận điểm chung giữa vũ và võ.

Cho dù khi còn là một cái thai, hay là đã sống ở thế giới này 27 năm, nhưng Tạ Minh Duệ vẫn là người duy nhất có thể giúp Tạ Bình Qua liên kết hai thế giới lại với nhau, phiên dịch những thứ khác nhau của hai thế giới.

Mà mười ngày qua Tạ Bình Qua tập luyện cũng không phải vô ích, không ngừng tập luyện, liên tục quan sát những người khác nhảy múa, cậu mơ hồ hiểu được ngôn ngữ cơ thể của khiêu vũ là gì, hơn nữa còn có Tạ Minh Duệ giải thích, cậu có một bước nhảy lớn cũng là chuyện rất bình thường… Mới là lạ!

Chuyện này chỉ có mỗi Tạ Bình Qua thấy bình thường, ngay cả Hạ Mặc ban đầu cho rằng Tạ Bình Qua có năng lực hoàn thành động tác khó nên mới sửa lại vũ đạo cho cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, càng miễn bàn những người khác.

Bọn họ nhìn Tạ Bình Qua, Tạ Bình Qua cũng nhìn bọn họ, cuối cùng Tạ Bình Qua — người mà bọn họ không hiểu muốn làm gì — nói muốn bàn chuyện với bọn họ.

“Vũ đạo của Hạ Mặc không cần thay đổi vị trí mới, nếu mọi người đồng ý với suy nghĩ của tôi thì có thể làm theo.”

Tạ Bình Qua vừa dứt lời, năm ánh mắt u oán liền dừng ngay trên người Hạ Mặc.

Mặc dù hắn và Tạ Bình Qua đã thống nhất với nhau, nhưng khi nhận được ánh mắt “hóa ra cậu là tên đầu sỏ” thì vẻ mặt Hạ Mặc lập tức cứng ngắc, một lúc lâu sau mới dám lên tiếng: “Tôi đi xem các đội khác luyện tập, bọn họ thay đổi ca từ, cải biên vũ đạo, chỉ có đội của chúng ta là bình thường nhất.”

Giọng nói này không lớn, năm ánh mắt kia càng u oán hơn.

Nhưng bọn họ có bạn cùng phòng thuộc tiểu đội khác, biết Hạ Mặc nói thật nên chỉ gật đầu.

Tạ Bình Qua thấy bọn họ đồng ý, nói tiếp: “Ngoài ra, Hạ Mặc có vài ý tưởng về động tác vũ đạo của mỗi người, có khả năng tương đối khó luyện, mọi người có quyết định gì không?”

Lời này vừa nói ra, năm người đều hơi sửng sốt.

Nhớ đến trình độ vũ đạo của Tạ Bình Qua, lại nghĩ đến mục đích tham gia chương trình này của mình, mấy người choáng ngợp nói: “Để nhìn thử xem, nếu đẹp thì chúng tôi sẽ thử.”

Trong khi bọn họ đang nỗ lực tập luyện, một tin tức lặng lẽ lan truyền trong vòng tài chính — — Lan Phong và Thịnh Thế hợp tác, có khả năng sâu sắc hơn mọi người nghĩ, bởi vì Tạ Minh Duệ xuất hiện ở địa bàn Thịnh Thế.

Tin tức này ban đầu được tài khoản giải trí tung ra như một câu chuyện phiếm, lúc bị phanh phui, tài khoản này còn nói đùa “Không biết Tạ tổng xuất hiện ở hiện trường ghi hình của chương trình có phải là đang theo đuổi idol hay không”.

Bình luận có mấy người cười ha ha ha theo, nhưng không ai tin là thật, nhưng giới tài chính lại bắt đầu nghiên cứu nó.

Không, cũng không đúng, ngoại trừ vòng tài chính, còn có một nhóm tên là “Hôm nay Tạ tổng còn độc thân không” cũng đang thảo luận hành trình kỳ quái của Tạ Minh Duệ.

【 Theo lý mà nói hẳn là người Thịnh Thế đến địa bàn Lan Phong để gặp Tạ tổng đi? Sao lại là Tạ tổng đi Thịnh Thế? Chẳng lẽ Tạ tổng muốn thuận tiện nghỉ ngơi mấy ngày? 】

【 Nghĩ tích cực lên, nói không chừng nhóm của chúng ta sắp đến ngày giải tán rồi đi? Ví dụ như Tạ tổng thích thí sinh nào đó. 】

【 Cậu là nói Vệ Liên Đào? 】

【 Cậu là nói Vệ Liên Đào? 】

【 Cậu là nói Vệ Liên Đào? 】

……

Nhìn khung chat đều nhất trí là “Vệ Liên Đào”, một cô gái trẻ có nick name “Tiểu Điếm Viên” yên lặng thở dài.

Kỳ thật cô muốn nói là Tạ Bình Qua, vừa trong sáng vừa xinh đẹp, hơn nữa còn không phải là dạng xinh đẹp sau khi trang điểm, trước khi trang điểm đã rất xinh đẹp rồi, đáng tiếc người ta chỉ là một tiểu trong suốt, tối hôm qua còn lên một cái hot search không hay ho gì mấy…

Cô không tin người ta sẽ tập luyện không nghiêm túc đâu! Không ai biết thời gian mỗi người đến phòng tập luyện, không ai biết nội dung luyện tập của mỗi người, dựa vào cái gì quần áo cậu không ướt thì lại bị mắng là lười luyện tập?

Hơn nữa đâu phải chỉ mỗi cậu là quần áo sạch sẽ, những đội khác cũng vậy mà!

Chỉ là một mình cô đơn thương độc mã sẽ không làm sáng tỏ được… Cô tất nhiên sẽ không làm sáng tỏ, hai ngày sau chính là ngày công diễn đầu tiên của bọn họ, cô tin tưởng Tạ Bình Qua sẽ tự minh oan cho mình.

【@ Tiểu Điếm Viên, sao hôm nay không nói gì hết vậy? Bình thường chẳng phải cậu thích nhất là thảo luận đề tài này sao? 】

Thấy trong nhóm có người tag mình, Hứa Tuyết thở dài, cuối cùng cũng trồi lên.

【 Bởi vì chúng ta không cùng hướng, tớ thích Tạ Bình Qua. 】

【 Ồ ồ ồ, là thần tiên tiểu ca ca phải không? Lớn lên là rất đẹp, nhưng mà cứ cảm thấy có chút yếu đuối mong manh, không hợp với phong cách của Tạ tổng. 】

【 Hơn nữa cũng không quá nhuyễn manh… Một là Tạ tổng tìm người mạnh mẽ, hoặc là tìm một người lợi hại hoặc là tìm một người đủ nhuyễn manh, cảm giác Tạ Bình Qua không được cả hai. 】

【 Hậu trường đường đua bình hoa đúng không? Đánh giá từ buổi live stream ngày hôm qua, hắn chưa đủ cố gắng… 】

……

Hứa Tuyết nghĩ thầm cậu ấy có hậu trường ở đâu ra, cậu ấy chính là người mới mặc quần áo giá rẻ bị Diệu Vân Entertainment đào vào công ty giải trí trước mặt cô đây nè.

Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, cô không thể nói quá nhiều trong nhóm được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

【 Dù sao bây giờ chỉ mới sơ sân khấu, chúng ta có thể chờ xem, đừng đưa ra phán đoán gấp quá… 】

Khác với bầu không khí hữu hảo hòa thuận trong nhóm này, một vài “nền tảng cộng đồng” đã đánh giá Tạ Bình Qua thẳng xuống đáy cốc.

Bọn họ nắm chuyện “Tạ Bình Qua không cố gắng” và “Tạ Bình Qua ỷ thế hiếp người” để làm cho to chuyện, rất nhanh đã “đắp nặn” thành một Tạ Bình Qua “có bối cảnh có hậu đài không biết cố gắng nhưng muốn cướp thành quả lao động của người khác”.

Lúc Tưởng Chúc biết được chuyện này thì đã lớn chuyện rồi, thầm mắng Diệu Vân Entertainment quả thực phế vật.

Nhưng mắng thì mắng, vẫn phải báo lại chuyện này với Tạ Minh Duệ.

Ngoài ý muốn là Tạ Minh Duệ rất bình tĩnh, thậm chí còn được xem là không tồi.

Anh đang xem văn kiện, nghe Tưởng Chúc báo thì chỉ nói một câu “đã biết”.

Tưởng Chúc không thể hiểu nổi, hắn choáng váng đi ra ngoài, nghĩ thầm tâm tư Tạ Minh Duệ đúng là khó nắm bắt, kết quả còn chưa đợi hắn ra khỏi cửa, Tạ Minh Duệ như nhớ ra gì đó, mở miệng nói: “Đúng rồi, trước tiên điều tra công ty của bọn họ, trước đây cậu có nói mấy tình huống kiểu này là do có công ty giải trí bịa đặt đúng không?”

Nghe giọng điệu thản nhiên nhưng lạnh lùng của Tạ Minh Duệ, Tưởng Chúc thở phào nhẹ nhõm.

Hắn trả lời “đúng vậy” và âm thầm thắp nến cho những công ty giải trí đó.

Tạ Minh Duệ chỉ muốn một môi trường công bằng hơn, tại sao bọn họ lại tự tìm đường chết chứ?

Khi Hạ Mặc thức dậy, hắn thấy Tạ Bình Qua đứng trước cửa sổ.

Hắn nhìn giờ, lại nhìn phần lưng — vị trí tim của Tạ Bình Qua, thầm nghĩ tim người trẻ tuổi tốt thật, mỗi ngày chỉ ngủ có hơn năm tiếng thôi sao?

“Buổi sáng nhóm chúng ta phân công diễn tập sao?” Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tạ Bình Qua yên lặng thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vị trí không thể nào thấy được của căn biệt thự, quay đầu lại hỏi.

Hạ Mặc gật đầu: “Đúng vậy, cho nên buổi sáng tôi muốn tập lại một lần.”

Tạ Bình Qua đáp lại, cậu đợi Hạ Mặc tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng đi ăn sáng, sau đó cùng đến phòng tập.

Năm người còn lại mấy ngày nay đều đến sớm hơn bọn họ, Tạ Bình Qua yên lặng mở cửa nhìn bọn họ chăm chỉ luyện tập, bất giác nở nụ cười.

Hạ Mặc đi phía sau cậu, động tác của hắn lớn hơn cậu, vì vậy mọi người đều nghe thấy âm thanh và quay đầu lại, bọn họ thấy Tạ Bình Qua đang đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ.

Mấy ngày nay bọn họ ngủ ít hơn hai người, có chút hoa mắt, nhìn thấy Tạ Bình Qua cười khẽ, bọn họ sửng sốt vài giây.

Tạ Bình Qua không nhận ra cảm xúc của bọn họ.

Thấy bọn họ dừng lại, cậu tự động đứng vào chỗ của mình, Hạ Mặc cũng tự giác bật lại phần nhạc đệm.

Thấy Tạ Bình Qua bắt đầu động tác, một số người cuối cùng cũng trở lại từ trạng thái xuất thần, sau đó trong lòng tự phỉ nhổ mình.

Bọn họ nghĩ cái gì mà thần tiên tiểu ca ca chứ, đây rõ ràng là đại ma vương a!

Vì bị đại ma vương “đầu độc” nên lúc diễn tập, tâm mọi người như nước lặng, mãi cho đến khi chính thức trang điểm vào ngày hôm sau, bọn họ mới cảm thấy hơi lo lắng một chút.

Nhưng sự lo lắng này nhanh chóng biến mất không dấu vết sau khi nhìn thấy khuôn mặt trang điểm của Tạ Bình Qua.

Có một khuôn mặt rạng rỡ lóa mắt như vậy ở đây, tại sao bọn họ phải lo lắng? Khán giả căn bản sẽ không thèm nhìn bọn họ có được không?

Hơn nữa biểu hiện của Tạ Bình Qua rất ổn định! Vốn dĩ cậu đã rất ổn, nhưng sau khi đột nhiên đả thông hai mạch Nhâm Đốc ngày đó, cậu dường như càng ổn hơn, cậu cũng sẽ không căng thẳng, có một C như vậy ở đây, bọn họ mới không căng thẳng đâu…

Bọn họ đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Bọn họ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tạ Bình Qua, phát hiện người nọ trạng thái không giống bình thường lắm.

Cậu dường như đang căng thẳng chuyện gì đó, dường như đang chờ mong cái gì đó, khí chất lạnh lùng trên người phai đi rất nhiều, dường như bị lây nhiễm một chút hơi người.

Không chỉ vậy — Tạ Bình Qua — người trước đây sẽ phản ứng lại ngay cả khi bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu, ước chừng mười giây sau mới nhận ra rằng đồng đội của cậu đang nhìn cậu

Cậu quay đầu lại, nghênh đón cậu là năm khuôn mặt lã chã chực khóc: “Đội trưởng ơi! Cậu ngàn vạn lần đừng căng thẳng nha! Một khi cậu căng thẳng là chúng tôi càng căng thẳng hơn đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.