Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 6



Nội tâm nhóm cố vấn hỏng mất, trong đó có MC là thuộc tính nhan khống nhất.

Hắn rất muốn nắm lấy vai Tạ Bình Qua lắc mạnh để cậu tỉnh táo lại chút, nhưng… MC không thể làm ra loại chuyện này, nên hắn chỉ có thể xác nhận lại mãi, đến khi Tạ Bình Qua trả lời “tôi đã sẵn sàng” lần thứ ba, hắn mới thở dài sâu kín, từ bỏ giãy giụa.

“Được, vậy cậu bắt đầu biểu diễn đi.”

Lúc MC nói những lời này, vẻ mặt đầy u oán.

Hắn nghe âm nhạc vang lên, nghĩ thầm nhìn thử một cái, nếu biểu diễn quá tệ sẽ nhắm mắt lại, giữ gìn hình tượng của Tạ Bình Qua trong mắt mình, kết quả sau 10s, MC không chỉ không nhắm mắt lại mà còn “di” một tiếng.

Hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng thảm không nỡ nhìn của hắn a!

Mặc dù độ khó của điệu nhảy này không ít, nhưng nhịp điệu của Tạ Bình Qua không tồi, dáng người càng không thể bắt bẻ, âm nhạc phiêu dật cùng với áo sơ mi lụa trắng, thoạt nhìn như một tiên nhân bất cẩn rơi vào nhân gian.

Không chỉ như thế, động tác của cậu rất đúng chỗ, đặc biệt là động tác mở màn có độ khó cao kia, cậu hoàn thành rất nhẹ nhàng, làm người ta hoàn toàn không nhận ra cậu mới ở chỗ nào.

“Đùa à!” Các thí sinh trợn mắt há hốc mồm, “Đây là kết quả chỉ mới học được năm ngày? Hắn thật sự không phải…”

Không phải cố ý bán nhân thiết* nên mới nói vậy sao?

*Theo mình hiểu thì bán nhân thiết kiểu như idol tự đưa hoặc người khác đăng lên những thông tin nhỏ nhặt của idol ra, có lợi ích cho idol, sau đó các fans muốn hiểu thêm về idol sẽ đi mò để xem.

Vị vũ công trong dàn cố vấn ban đầu cũng nghĩ vậy.

Cô nghi ngờ Tạ Bình Qua nói năm ngày là đang bán nhân thiết, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, mãi đến khi cậu nhảy xong đoạn ngắn đầu tiên, cô mới chợt hiểu ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào — — quả thật Tạ Bình Qua nhảy không tồi, nhưng cậu nhảy không tồi là vì cậu nhớ rõ chứ không phải vì cậu muốn nhảy như vậy, nói cách khác, cậu chỉ đang bắt chước lại động tác của lão sư vũ đạo dạy cậu, nhảy lại y hệt.

Đương nhiên cũng không phải nói các thí sinh khác không có bắt chước, nhưng chỉ cần là thí sinh có chút tài năng vũ đạo, bọn họ đều biết cái nào nên học, cái nào không nên, nhưng Tạ Bình Qua thì hoàn toàn không có tài năng vũ đạo a!

Ví dụ như lúc lão sư vũ đạo dạy cậu khúc này nên nhảy động tác thế này rồi vô tình hơi khựng lại bởi vì trên chân lão sư có thương tích, Tạ Bình Qua nhìn qua rồi nhớ kỹ, thế là đến khúc này cũng sẽ hơi khựng lại một chút.

Ngoài ra không biết có phải do phiên bản của các ca khúc không quá giống nhau hay không, Tạ Bình Qua “bắt chước” đến khúc sau trở nên hơi kỳ quái. Dường như bản thân cậu cũng nhận ra điểm này, Giang Y Vũ cảm giác vẻ mặt cậu có hơi nghi hoặc, như đang tự hỏi, nhưng cuối cùng lại không phát hiện ra rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Giang Y Vũ bị dáng vẻ của cậu chọc cười, cô cúi đầu cười cười, đồng dạng thiên hậu bên cạnh cũng thấy kỳ quái nên đụng vào cô, hỏi cô tình huống thế nào, Giang Y Vũ nhỏ giọng giải thích một lần, còn để cô ấy xem vẻ mặt nghi hoặc của Tạ Bình Qua. Thiên hậu nhìn qua, cũng nhịn không được cúi đầu bật cười.

Đứa nhỏ này đáng yêu ghê.

Các cố vấn khác và các thí sinh am hiểu nhảy múa xem đến khúc sau cũng nhận ra có gì đó lạ lạ.

Nhưng trình độ của đa số bọn họ đều không cao như Giang Y Vũ, không phân tích ra nguyên nhân, chỉ có cảm giác khó chịu, vẻ mặt còn nghi hoặc hơn cả Tạ Bình Qua.

Giang Y Vũ cười đủ rồi, đợi MC hỏi ai đưa ra đánh giá trước, cô liền nói trước: “Mọi người có phải cũng cảm thấy bất luận là động tác khó khăn, nhịp điệu cảm xúc hay là trình độ nghiêm túc của Tạ Bình Qua đều rất khá, nhưng kết quả lại thấy có gì đó kỳ lạ không?”

Mọi người đều gật đầu, các cố vấn khác hỏi Giang Y Vũ là chuyện thế nào, Giang Y Vũ không trực tiếp trả lời mà là nhìn Tạ Bình Qua: “Cậu hoàn toàn rập khuôn động tác dạy nhảy của lão sư vũ đạo đúng không? Hơn nữa không phải dựa theo khúc nhạc mà là dựa theo học thuộc ca từ và khi nào thì nên làm ra động tác nào.”

Tạ Bình Qua gật đầu.

Cậu biết nhảy múa chân chính không phải là bắt chước, như thể cậu biết luyện võ thì không thể rập khuôn chiêu thức được, biết là một chuyện, làm được là một chuyện khác, kêu cậu học múa năm ngày phải học được cách thay đổi và ứng biến, khác nào kêu cậu lúc mới luyện võ được năm ngày phải học cách thay đổi chiêu thức đâu? Cái này làm khó người khác quá…

Huống chi nhảy múa còn khó hơn luyện võ nhiều…

Tạ Bình Qua nghĩ trong lòng, Giang Y Vũ xác nhận xong liền nói ra phân tích tình huống một cách hoàn chỉnh.

Các thí sính bừng tỉnh đại ngộ, các cố vấn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên cho điểm Tạ Bình Qua thế nào? A? Hình như hơi kém một chút? Hơn nữa có thể không công bằng với các thí sinh khác hay không?

“Sao lại không công bằng với các thí sinh khác?” Giang Y Vũ lại cười tủm tỉm đánh vỡ cục diện bế tắc, “Hắn vốn chọn đường đua phi thần tượng mà, nếu chương trình đã sắp xếp đường đua phi thần tượng, mà thí sinh của đường đua này cũng có 1-3 A, vậy vì sao bây giờ chúng ta không cho điểm đó đi? Riêng cái từ đường đua thôi, chỉ dựa vào mặt là đã lấy được A rồi, huống chi hắn biểu diễn không tồi, chỉ là trong mắt những người chuyên nghiệp có chút khó chịu mà thôi.”

Giang Y Vũ nói vậy làm các cố vấn đang bế tắc được khai thông, cảm thấy rất đúng, thế là đều nhất trí cho A.

Sau đó mỗi cố vấn đều cho lời nhận xét, các vị cố vấn đều khẳng định sự nỗ lực và thiên phú vũ đạo của Tạ Bình Qua, chỉ ra chỗ thiếu sót của cậu, cũng biểu đạt sự mong đợi với cậu, Tạ Bình Qua kiên nhẫn lắng nghe, khắc sâu lời của bọn họ vào lòng, thầm nghĩ trở về sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Ngay khi cậu nghĩ như vậy, cậu đột nhiên cảm giác một ánh mắt buồn nôn nhớp nháp dính trên người mình.

Đối phương che giấu rất khá, nhưng Tạ Bình Qua vẫn dễ dàng phát hiện nơi mà tầm mắt này phát ra.

Đó là Triệu Sang ngồi ở bên phải, các cố vấn khác đều nhận xét rất ôn hòa, đều cổ vũ các thí sinh mà mình coi trọng, chỉ còn duy nhất một cố vấn Triệu Sang vẫn chưa nói gì.

Tạ Bình Qua không thèm động mí mắt, Triệu Sang tất nhiên không thể nào biết được ánh mắt vừa rồi của mình đã bị phát hiện.

Đợi đến khi cố vấn thứ hai từ dưới đếm lên nói xong, hắn mới hơi mỉm cười nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy, ‘lựa chọn’ là một điều hết sức quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, ví như Bình Qua cậu chọn đường đua phi thần tượng là điều mà mọi người không đoán trước được, nhưng đây là một lựa chọn cực kỳ cực kỳ chính xác.”

Giọng của Triệu Sang đặc biệt dịu dàng, nhưng ngay câu nói đầu tiên của hắn, Tạ Bình Qua lại lập tức nhớ đến lời dặn của Cao Cường.

“Thí sinh bị rớt đài của công ty chúng ta tuy rằng rất ngu xuẩn chỉ vì cái lợi trước mắt, nhưng nếu không có Triệu Sang ngầm đồng ý, không có Triệu Sang đồng ý thân mật với hắn, hắn cũng không đến mức phạm phải sai lầm này. Con người Triệu Sang này, năng lực rất mạnh, nhưng nhân phẩm lại không được, em nhớ kỹ, cách được hắn bao xa thì cách.”

Từ lúc bắt đầu, Tạ Bình Qua đã không định lấy lòng cố vấn, tất nhiên sẽ không tiếp cận đối phương, nhưng cậu không ngờ tới, cậu không tiếp cận người ta nhưng người ta dường như lại đang theo dõi cậu.

Cậu không có thất khiếu linh lung tâm*, cũng không phải là người biết suy nghĩ, có thể tìm ra ý chính trong câu nói có giấu tâm tư kín đáo, nhưng nhiều năm huấn luyện, bản năng ám vệ khiến cậu có cảm giác rất rõ đối với cảm xúc của người khác.

*Xuất xứ từ truyện Phong Thần; Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ (về sau chỉ người rất thông minh; rất có lương tâm)

Giống như hiện tại, cậu có thể cảm giác rất rõ Triệu Sang không có ý tốt.

“Thật ra thiên tư của cậu rất tốt, như các cố vấn khác đã nói, cậu có thiên phú vũ đạo, nếu nghiêm túc luyện tập, chưa chắc sẽ thất bại ở phương diện này, nên mặc dù tôi đồng ý cho cậu A, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu nên chọn đường đua thần tượng để mài giũa bản thân nhiều hơn, chứ không phải là lựa chọn một con đường nhẹ nhàng.”

Lời này của Triệu Sang gần như nói rõ cậu đang đi đường tắt.

Tạ Bình Qua không quá hiểu mục đích của hắn, cậu trước sau chỉ khom lưng nói cảm ơn, sau đó một lần nữa trở về ghế ngồi dưới tầm mắt ghê tởm kia, bất giác nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình.

Đây không phải là thế giới của cậu, hiện giờ cậu cũng không phải là thủ lĩnh ám vệ. Tạ Bình Qua lặp lại trong lòng, cố ép bản thân dời lực chú ý. Bây giờ cậu là một thần tiên ca ca “yếu đuối mong manh”, cậu không thể… vì một chút việc nhỏ, thế là tự hỏi khi gặp phải nguy hiểm, cậu nên dùng tư thế nào để vặn gãy cổ người khác.

Người lên sân sau Tạ Bình Qua chính là Lộ Tiểu Phong cũng chọn đường đua phi thần tượng, tháo mặt nạ xuống và thể hiện phần biểu diễn của mình.

Lộ Tiểu Phong trông cũng không tồi, là loại thiếu niên đáng yêu, hắn vừa lên sân khấu thì đứng tấn* ca hát, giọng rất dễ nghe, nhưng ca… Chỉ có thể nói, có âm thanh đệm vào, không khó nghe lắm.

*

Hắn còn biểu diễn thêm một màn không biết nên gọi là Street Dance hay là hài kịch nữa, tóm lại sức sống vô địch, kéo được hiệu quả chương trình, cuối cùng cũng được A.

Sau đó còn có thêm mười hai người chọn đường đua phi thần tượng, tổng cộng có hai mươi hai người, nhưng bọn họ không có trình độ cao như hai người Tạ Lộ, cũng không có lấy được điểm A.

Khi thí sinh thứ 100 hoàn thành màn biểu diễn và lấy được điểm C, phần thu ra mắt màn đầu tiên chính thức kết thúc, tiến vào phân đoạn chọn ký túc xá.

Lộ Tiểu Phong đặc biệt vui vẻ kéo Tạ Bình Qua đi chung, Tạ Bình Qua không phản đối, hai người chọn một phòng bốn người ở khu biệt thự thứ ba, trở thành bạn cùng phòng của hai thí sinh khác.

Bởi vì lúc màn ra mắt đầu tiên kết thúc đã là 3 giờ sáng, bốn người không trò chuyện với nhau, chỉ tháo trang sức rồi rửa mặt, đi ngủ — — không bao gồm Tạ Bình Qua.

Cậu không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, chỉ là thấy ba người kia đều ngủ nên cậu cũng nằm trên giường, nhớ tới một vài chuyện xa xăm thời niên thiếu của mình.

“Điện hạ, vì sao ta phải học lễ? Ta chỉ là một ám vệ không xuất hiện trước mặt người khác thôi mà, học cũng vô dụng.”

“Làm sao, ngươi muốn làm ám vệ cả đời?”

“Cũng không phải, ta cũng có ước mơ, mục tiêu sau này của ta là làm thủ lĩnh ám vệ của điện hạ.”

“… Nhưng ta không muốn ngươi cả đời đều làm thủ lĩnh ám vệ, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể đứng ở trong triều đình, quang minh chính đại đứng cùng ta.”

Chỉ vì câu nói đó của điện hạ nhà cậu, mà cậu đi học lễ, cũng học những thứ khác. Mặc dù cuối cùng vẫn chưa được dùng tới, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rõ, người kia đã đứng dưới ánh mặt trời nói ra những yêu cầu đó.

Mặc dù lễ nghi ở thế giới này khác với thế giới của bọn họ, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác, Tạ Bình Qua vẫn bất giác điều chỉnh trạng thái, không phải trạng thái ám vệ, mà là trạng thái trong tương lai không xa… Không cần phải ẩn nấp trong bóng tối nữa.

“Điện hạ…” Tạ Bình Qua nhúc nhích môi, sau đó ngơ nhẩn nhìn màn đêm trước mắt.

Cậu không hỏi thăm về điện hạ với người ở thế giới này, bởi vì trước khi cậu hỏi thăm về điện hạ, cậu đã biết được từ một người qua đường rằng, trên thế giới này chưa từng tồn tại nơi gọi là “Đại An”.

Thông tin này làm cậu sợ hãi, cũng làm cậu nói năng thận trọng hơn, đến nay vẫn không nhắc đến điện hạ nhà mình tên là gì.

Cậu nhớ lần cuối bọn họ gặp nhau, đối phương giọng khàn khàn nói “chờ ta”, nhớ người nọ mặc miện phục*, bộ dáng miễn cưỡng đi ra ngoài.

*Miện phục (冕服)

Cậu nhớ sau khi tiếng chuông vang lên, tiếng chuông kia có ý nghĩa là điện hạ của cậu rốt cuộc cũng bước lên vị trí chí cao vô thượng kia, cậu cũng nhớ ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã nhắm mắt lại.

Cậu cuối cùng đã làm ra vẻ mặt gì? Hẳn là có chút tiếc nuối, có chút vui mừng đi.

Từ đây không còn ai có thể tổn thương điện hạ của cậu nữa rồi, điện hạ của cậu có thể lưu danh sử sách, mặc dù bản thân cậu không thấy được điều đó…

Cậu có thể chấp nhận thế giới này không có người kia, cậu có thể chấp nhận người kia vẫn đang sống tốt ở một thế giới khác, nhưng cậu không cách nào tưởng tượng được, cuộc đời này của mình, điều an ủi duy nhất có lẽ đã không tồn tại nữa rồi…

Nghĩ đến đây, Tạ Bình Qua ép bản thân đừng nghĩ nữa.

Điện hạ của cậu nhất định đã đăng cơ, điện hạ của cậu nhất định sống rất tốt, tất cả chỉ vì đây là hai thế giới, nên lịch sử mới khác nhau thôi, chỉ thế mà thôi.

Lúc Tạ Bình Qua cố gắng tẩy não mình, trung tâm ngoại thành trăm dặm, Tạ Minh Duệ cũng ngồi trong bóng tối không nhúc nhích.

Tay anh che mắt lại, vừa hay có thể che đi ánh sáng màn hình máy tính.

Thật lâu sau, anh nở nụ cười, đầu tiên là nụ cười trầm thấp, sau đó biến thành cười to.

Thật sự không phải mơ, sau ngần ấy năm, anh thật sự đợi được rồi.

Đến khi cười xong, anh liền thả tay xuống, lần nữa nhìn vào màn hình.

Trên màn hình đang phát một clip, clip này có một người trẻ tuổi mang mặt nạ.

Cậu không nhìn vào camera, nhưng Tạ Minh Duệ lại cảm thấy, chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã nhìn thấu quá khứ và tương lai của mình.

Tạ Minh Duệ bấm chạy clip, anh nghe thấy đối phương tự giới thiệu là Tạ Bình Qua, rồi bấm dừng lại, sau đó vẫn lặp lại như vậy, đến khi có ánh mặt trời lọt vào, anh mới gọi cho trợ lý.

Một buổi tối không ngủ khiến giọng anh khàn khàn, anh hoàn toàn không thèm để ý đến, chỉ thong thả nói rõ: “Bên Thịnh Thế muốn hợp tác với chúng ta đúng không? Đi hỏi kế hoạch của bọn họ đi, sau đó nói với bọn họ, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với chủ tịch của bọn họ trong thời gian sớm nhất, còn địa điểm gặp mặt… Chọn làng du lịch mà bọn họ mới khai phá đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.